Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#39: Vợ

Tình trạng của Quang Hùng ngày một nặng hơn so với hôm đầu gặp lại. Đăng Dương hoàn toàn không biết em bị nghén rất nặng chẳng ăn uống được gì ngoài vài viên kẹo ô mai trước đó. Trong phòng lúc nào cũng đặt sẵn một cái thau nhỏ, phòng khi nửa đêm buồn nôn thì không phải vội chạy ra ngoài.

Anh Tú lúc nào cũng rầu rĩ nhìn con trai sức sống ngày càng cạn kiệt. Dù nấu riêng một bát cháo trắng, Quang Hùng cũng chỉ ăn được vài muỗng nhưng ít ra còn có thể nuốt được một món trong ngày. Đăng Dương thì khỏi phải nói, mặt hắn còn tái hơn cả Quang Hùng. Mỗi lần thấy em mệt lả hắn suýt bật khóc vì thương đến xót ruột.

Được đặc cách nghỉ hai tuần sau mỗi một tuần làm việc để chăm vợ bầu, nên lần nào về hắn cũng xách đồ qua thẳng nhà thầy ở cùng Quang Hùng. Quang Trung từng muốn san sẻ việc chăm sóc nhưng Quang Hùng lại ngại ở chỗ lạ không quen giấc mà liên tục nhờ Đăng Dương từ chối hộ. Anh Tú cũng không muốn con trai mình lúc mang thai phải nhờ người bên xui gia nên chỉ cảm ơn Quang Trung rồi từ chối khéo. Anh cũng hiểu nên chẳng có vấn đề gì, ban ngày vẫn mang những món nước thanh qua cho Quang Hùng.

Những ngày ấy, căn phòng nhỏ nơi Quang Hùng ở lúc nào cũng phảng phất mùi gừng và hương ô mai. Đăng Dương thuộc từng nhịp thở mệt nhọc của em, chỉ cần nghe tiếng trở mình hay khẽ ngồi dậy giữa đêm là lập tức bật dậy giúp đỡ. Đăng Dương tuy không biết nấu nướng nhưng được cái hắn học rất nhanh. Món cháo trắng tưởng chừng đơn giản, hắn vẫn phải hỏi tỉ mỉ Anh Tú cách nêm sao cho vừa miệng vì chỉ cần sai mùi một chút là Quang Hùng sẽ nuốt không trôi.

Có những sáng tinh mơ, hắn đã vội vã ra chợ mua mấy quả cóc, mấy trái mận mới rửa sạch cắt sẵn để tủ lạnh cho em. Hắn nhớ rõ một buổi trưa, Quang Hùng nửa tỉnh nửa mơ mở mắt với lấy miếng cóc hắn đưa, bỏ vào miệng rồi khẽ gật đầu ăn ngon lành chẳng nói gì. Tuy nó chỉ một cái gật nhẹ thôi cũng đủ để hắn vui cả ngày. Vì ít nhất em đã chịu ăn được món khác.

Nhưng cũng có những tối, khi căn phòng chìm vào bóng tối hắn ngồi thật lâu bên giường lặng lẽ nhìn bóng dáng gầy gò cùng cái bụng tròn ủm đang say ngủ. Bàn tay hắn siết lấy tay em, vừa muốn truyền hơi ấm vừa tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn rồi quay đi giấu đi khóe mắt đỏ hoe.

Anh Tú dù trước đó chẳng ưa gì Đăng Dương vì một hiểu lầm cũng không khỏi động lòng khi thấy cảnh hai đứa. Một đứa mệt mỏi tựa gối còn đứa kia lặng lẽ bóc từng múi quýt đưa lên miệng cho. Y hài lòng nhìn con trai mình được nâng niu như trứng mà bỏ qua những chuyện quá khứ.

Một tối cuối tuần, mưa bất chợt đổ xuống gió quất ràn rạt vào cửa sổ. Quang Hùng nằm cuộn trong chăn hơi thở gấp gáp hơn thường ngày. Đăng Dương đang lúi húi gấp quần áo dưới đất thì nghe tiếng rên khẽ từ em. Hắn lập tức quay lại trèo lên, bỗng thấy sắc mặt em tái nhợt đến mức đáng sợ.

"Quang Hùng? Anh sao vậy?"

Giọng hắn run hẳn, lay nhẹ người em. Quang Hùng cố mở mắt, môi mấp máy muốn nói nhưng chẳng thành tiếng. Cơn buồn nôn ập tới em nhợn ra tiếng, người gập hẳn lại. Đăng Dương cuống quýt đỡ em ngồi dậy, một tay giữ vai một tay kéo vội cái thau lại gần. Mấy viên ô mai đặt ở đầu giường cũng nhanh chóng được Đăng Dương bóc ra cho vào miệng em nhưng chẳng còn tác dụng, em nôn khan đến mức toàn thân run rẩy và lạnh buốt.

Hắn chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến thế. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ Phải làm gì ngay bây giờ. Hắn vừa lấy khăn lau mồ hôi cho em vừa gọi lớn.

"Thầy ơi! Chú ơi! Mau vào đây!"

Anh Tú và Song Luân nghe tiếng vội lao vào. Thấy cảnh trước mắt Anh Tú hốt hoảng.

"Lấy áo mưa! Đưa thằng bé lên nhà thương, mau!"

Mưa vẫn nặng hạt nhưng Đăng Dương chẳng nghĩ đến chuyện ướt lạnh. Hắn bế em chạy vội ra ngoài, vòng tay siết chặt để giữ hơi ấm mong manh. Suốt quãng đường tới bệnh viện, hắn không rời mắt khỏi gương mặt nhợt nhạt kia sợ rằng chỉ một giây lơ đãng thôi em sẽ rời khỏi vòng tay mình.

Khi bác sĩ đưa Quang Hùng vào cấp cứu, Đăng Dương đứng ngoài cả người run rẩy, trán tựa vào cánh cửa lạnh buốt tay bấu chặt thành ghế, miệng lẩm bẩm như khấn.

"Xin đừng sao cả... làm ơn đừng sao cả..."

Tiếng bước chân, tiếng kéo rèm rồi bác sĩ bước ra tháo khẩu trang giọng nhẹ nhưng nghiêm.

"Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cơ thể suy nhược và mất nước nhiều. Phải theo dõi, bồi dưỡng ngay nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con."

Đăng Dương gật đầu lia lịa, chỉ mong được vào gặp em. Được phép vào ngay sau khi dặn dò hắn vội bước nhanh nhưng đến cửa lại chậm lại.

Quang Hùng nằm trên giường trắng muốt, tay cắm kim truyền mắt khẽ mở như vừa tỉnh từ giấc mơ dài. Hắn ngồi xuống nắm tay em, giọng nghẹn.

"Anh làm em sợ chết khiếp... Em tưởng..."

Hắn cắn môi, sợ nếu nói hết mình sẽ khóc ngay trước mặt em. Quang Hùng chớp mắt cố nở nụ cười nhạt.

"Anh chỉ... hơi mệt thôi mà."

"Hơi mệt?"

Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng máy truyền dịch tích... tích... đều đặn. Đăng Dương cúi sát đặt trán lên mu bàn tay em giọng nhỏ như hơi thở.

"Em xin lỗi... Lẽ ra em phải nhận ra sớm hơn... phải về sớm hơn..."

Quang Hùng nhìn hắn ánh mắt xót xa. Em định nói một câu đùa để bớt căng thẳng nhưng rồi thôi chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn như muốn trấn an.

Ngoài hành lang, mưa đã ngớt. Ánh đèn vàng hắt vào phòng, nhuộm cả hai bóng hình trong một khoảng sáng.

Hai ngày sau, Quang Hùng được xuất viện. Bác sĩ dặn dò đủ thứ nào là thực đơn cho bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ, tránh đồ quá chua cay, ngủ nhiều và không được để bụng đói. Đăng Dương ghi chép cẩn thận như học thuộc bài, thỉnh thoảng còn hỏi lại khiến y tá đi theo phụ trách còn phải bật cười.

Về đến nhà, Đăng Dương bỗng dưng thay đổi hẳn theo một hướng nghiêm túc bồi bổ cho em lại. Sáng cháo gà băm, trưa canh bí đỏ thịt bằm, chiều trái cây cắt sẵn. Không ăn được thì hắn sẽ hầm đồ nhạt mùi sẵn cho em. Chỉ cần em định đứng dậy làm gì, hắn lập tức ngăn.

"Anh cần gì cứ gọi em. Đứng lên làm gì?"

"Anh chỉ ra lấy nước thôi mà..."

"Ngồi yên! Để em."

Em vừa cầm điều khiển TV hắn cũng giật lấy.

"Để em bật."

"...Bật TV cũng phải kiêng à?"

Quang Hùng vừa bất lực vừa buồn cười, nhìn ánh mắt lo lắng cố chấp ấy chỉ biết thở dài gật đầu.

Nhưng em cũng không ngờ hơn khi bản thân đã ngủ say trong đêm thì Đăng Dương vẫn ngồi dựa vào thành giường mắt không rời gương mặt em. Hắn lặng lẽ siết bàn tay đang nằm trong tay mình như một lời cam kết rằng từ nay sẽ không để em phải trải qua bất cứ điều gì một mình nữa.

Từ sau cú sốc hôm đó, trong lòng Đăng Dương như có một vết xước không bao giờ lành. Hắn luôn tự trách bản thân trách vì đã quá sợ hãi mà không dám đối diện với Quang Hùng ngay từ đầu, để rồi em phải mang thai suốt hai tháng trời một mình chống chọi với những cơn nghén, những cơn buồn nôn cắt ngang giấc ngủ và cả những bữa ăn chỉ có thể nuốt bằng viên ô mai nhỏ xíu.

Ngày ở bệnh viện khi ra hành lang mua nước Đăng Dương vô tình thấy vài cặp vợ chồng trẻ đi cùng nhau đến khám. Có người bụng còn chưa lộ rõ nhưng vẫn được chồng dìu từng bước tay khoác tay như thể cả thế giới này chỉ cần bảo vệ một người. Cảnh tượng ấy khiến hắn chạnh lòng đến nghẹn lại.

Hắn chợt nghĩ giá như mình có mặt từ những ngày đầu tiên, giá như hắn vẫn ở đây để biết tin em mang thai. Đăng Dương đưa em đi khám thay vì Anh Tú rồi cùng nhau ăn mừng. Thì có lẽ bây giờ em đã không phải gầy đi như thế.

"Em sẽ không để anh phải chịu đựng một mình thêm lần nào nữa...Em hứa."

Còn tiếp...

---
Tui tính cho chap này kiểu chăm vợ hài hài của Trần tổng. Mà tự nhiên tui nhớ tới mẹ tui lúc mang thai em trai tui á. Lúc đó tui lớn rồi kiểu lớp 6 rồi nên tui nhớ được, lúc đó nói chung mẹ tui mang thai mà cực dữ lắm. Nào là nghén nào là chóng mặt hay tụt huyết áp cứ gọi là như cơm bữa nha. Nhưng mà vẫn cố gắng chịu tới tận 9 tháng 10 đẻ ra thằng con tính trời đánh =)))))) Tui nói thiệt là mẹ tui đẻ ra một thằng em mà nó chỉ thích ăn chửi để sống qua ngày thôi á. Tui đang học xa nên không ở gần chứ ở gần chắc nhà tui ngày nào cũng có đánh nhau...Nói chung thương phụ nữ mang thai, thương mẹ, thương tương lai của các nàng khi làm mới mẹ (hơi sến nhưng thật lòng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com