Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Cha đứa bé


Đăng Dương cuối cùng cũng về như đúng hẹn, đều đặn mỗi hai tuần phải quay về gặp bé yêu của mình. Mỗi lần trở về, hắn lại có chút thay đổi rất nhỏ thôi, đến mức người thường sẽ chẳng nhận ra, ngoại trừ Quang Hùng. Em là người tinh mắt và nhạy cảm, việc ai đó thay đổi một chút xíu cũng chẳng thể qua mắt em được.

Lần này, hắn trở về với làn da rám nắng hơn, toát lên vẻ khoẻ khoắn rắn rỏi, chứ không phải kiểu "đen hôi" như mấy thanh niên khác. Các khớp gân tay nổi rõ hơn hẳn, kéo dài từ cánh tay đến tận mu bàn tay là 1 kết quả của những bài tập cực nhọc ở đơn vị. Nói chung, mỗi lần hắn trở về là lại thêm phần cuốn hút, và đặc biệt... càng hút gái hơn. Đó cũng là lý do vì sao Quang Hùng vừa mong hắn về, lại vừa không muốn hắn xuất hiện.

"Anh ghét Dương quá."

"Ơ? Em đã làm gì đâu??" Đăng Dương ngồi bên, vừa bóc bánh ú cho người yêu, vừa ngơ ngác trước cơn dỗi vô cớ. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đăm đăm nhìn bé người yêu đang chu môi, phồng má, quay đi không thèm liếc hắn lấy một cái.

"Em có làm đó. Anh không thích đâu."

"Anh nói xem em đã làm gì nào?"

Quang Hùng càng thêm bực bội vì cái kiểu đối đáp "giả ngây" ấy của Đăng Dương. Rõ ràng hôm qua hắn vừa lên trường đón em tan việc, liền thu hút hàng loạt ánh nhìn từ các cô giáo trong trường. Mấy cô cứ miệng tấm tắc khen Đăng Dương, còn không ngại bày tỏ mong muốn... cua được hắn nữa! Thử hỏi Quang Hùng làm sao mà không nổi cơn ghen cho được?

"Mấy cô giáo cứ hỏi em miết. Anh bực với cái mã của em quá điii!"

Em vừa nói vừa đánh vào bắp tay vạm vỡ kia một cái cho hả giận, rồi tiện tay giật luôn cái bánh ú đã bóc xong trên tay hắn.

Đăng Dương mất vài giây định hình lại câu chuyện, rồi bật cười. Thì ra là... đang ghen? Nhưng đó đâu phải lỗi của hắn. Phải là lỗi của má Trung ba Ngân chứ!

Đúng là cả hai có ngoại hình khác biệt thật, dù đều là nam giới. Hắn thì đúng chất dân quân đội cơ thể cao to, cường tráng, làn da rám nắng, ánh mắt sắc bén sức khỏe vượt trội hơn người bình thường. Còn em thì ngược lại dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, làn da trắng hồng hào mịn màng. Nếu gọi Quang Hùng là mỹ nhân thì cũng không sai, vì nhan sắc ấy, nhiều cô gái còn chẳng bì kịp. Đăng Dương cực kỳ mãn nguyện. Người gì đâu mà vừa ăn vừa cười cũng đẹp, khóc cũng đẹp, mà dỗi lên thì lại dễ thương quá thể. Có đôi khi, chính hắn cũng ghen với mấy người tiếp cận em dữ lắm chỉ là không dám nói ra thôi.

"Em cười gì đấy? Nghĩ tới cô nào mà cười hả?"

"Ấy, xinh yêu nói thế là chết em á. Em sao dám nghĩ về ai ngoài anh đâu chứ~" Hắn vội ôm ngang hông em mà nũng nịu. Cái đầu lém lỉnh áp sát vào ngực em, dụi liên tục, rồi tham lam rướn người hít hà nơi cổ mềm thơm thoang thoảng hương hoa lài. Quang Hùng bị tóc Đăng Dương cọ vào cổ làm nhột, bật khẽ một tiếng rên.

"Ưm... nhột quá. Em né ra coi!"

Tay nhỏ cố đẩy đầu hắn ra nhưng không thành, đành buông xuôi chịu thua. Chợt, một tiếng cổng mở khiến cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Giọng nam trầm vừa cất lên trong không khí, không hiểu sao lại khiến em vui lạ lùng. Cái vui bất ngờ ấy như tiếp thêm sức mạnh cho em, giúp em đủ lực đẩy Đăng Dương ra rồi chạy ra mở cổng.

"Thượng Long? Em chưa về hả?"

Lại là cậu em thân thiết đó. Cậu ta vừa qua đêm ở nhà Tuấn Tài được hơn 1 tuần mà vẫn chưa chịu quay về thành phố. Ai cũng ngầm hiểu lý do, trừ Đăng Dương và Bảo Khang. Mà thật ra, Đăng Dương còn chẳng biết cậu ta là ai. Chỉ biết là người yêu mình bỗng nhiên vui vẻ thấy rõ khi gặp cậu ta thế là đủ để Đăng Dương cảm thấy khó chịu rồi.

"Em chưa. Chắc anh hiểu ý em mà ha~"

Thượng Long thường có thói quen nháy mắt với ai đó khi cả hai cùng "hiểu ngầm" điều gì đó. Đăng Dương dù không nghe được gì nhưng đứng trong nhà nhìn ra cũng đủ hiểu. Với hắn, chỉ cần một ánh mắt như vậy là đủ để kết luận: Đây là tình địch!

"Rồi rồi, hiểu quá rồi. Sao nay qua đây làm gì?"

"Tính qua xin hỏi vài chuyện ấy mà... Ủa, ai vậy anh?"

Đang nói thì cậu ta bất ngờ dừng lại, ngạc nhiên hỏi người đang đứng phía sau Quang Hùng. Em quay lại, nhẹ nhàng đáp lời:

"Là Đăng Dương, em ấy mới từ quân đội về."

"À, thế à? Xin chào quân nhân nhé." Cậu ta nhiệt tình đưa tay ra bắt tay, nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu cộc lốc từ Đăng Dương.

Ngay lập tức, em liền nhắc nhở hắn.

"Dương à, em phải chào nghiêm túc chứ. Dù gì Thượng Long cũng lớn hơn em đấy."

Nghe bị nhắc trước mặt người lạ, Đăng Dương bặm môi, khẽ tạch nhẹ bên trong miệng rồi bước ra. Thượng Long vẫn đang kiên nhẫn chìa tay, nhưng khi nhìn kỹ lại vóc dáng lực lưỡng kia, cậu bỗng thấy... hơi sợ. Sợ tay mình bị bóp cho nát bấy.

Và đúng như lo lắng, cảm giác đau đớn ập đến ngay lập tức. Đăng Dương, với vẻ mặt lạnh lùng đầy ghen tuông, bóp chặt tay Thượng Long không thương tiếc.

"Chào anh nha. Tôi là Đăng Dương á. Là người yêu của anh bé á. Nên ta làm quen nha."

Ủa là sao? Tại sao nói chuyện mà Đăng Dương cứ phải nhấn nhá từng chữ "á" lên vậy?? Muốn nhấn mạnh điều gì thì Thượng Long cũng hiểu mà đâu phải ngốc đâu.

"Được rồi, giỏi lắm. Dương buông tay Long ra đi không là hồi nó nứt xương mất."

Đăng Dương giãn cơ mặt ra rồi từ từ buông tay. Cùng lúc đó, Thượng Long cũng thở phào nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi một cuộc tra tấn vô hình.

.

"Bảo Khang dạo này em không thấy cậu ấy nữa."

Cậu ta vừa nói vừa hiện lên ánh mắt lo lắng nhìn Quang Hùng. Cậu kể lại rằng đã 2-3 hôm nay sang nhà Tuấn Tài và Thành An nhưng không hề thấy Khang. Chỉ thấy mỗi bé Huy đang được Thành An trông chừng. Hỏi thì An chỉ trả lời cụt lủn:

"Khang á hả? Tao không rõ nữa. Nhưng mà nó bảo nó về nhà rồi, nhờ tao trông Huy dùm."

"Mày không lo Khang bị gì hả?" Long bức xúc hỏi.

An lúc đó cũng khó chịu vì bị trách móc, nên đáp gắt.

"Tao cũng lo chứ! Nhưng bây giờ anh Tài đi công tác, còn tao phải ở nhà trông Huy. Muốn đi kiếm thì kiếm kiểu gì hả?"

Dù có chút giấu giếm trong giọng nói, nhưng An chẳng chịu nói thêm. Thật ra, Khang không muốn An đi tìm mình chỉ khi nào giải quyết xong việc của bản thân, y mới quay lại.

"Là vậy đó anh. Giờ em lo quá." Thượng Long thở dài.

Quang Hùng hơi nhăn mặt nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi:

"Không sao đâu mà. Tuần kia anh nghe Khang nhắc đến chuyện kiếm việc xa. Nên chắc đi mấy hôm để giải quyết đó."

"Nhưng sao Khang không kể với em?"

Ngồi bên cạnh nghe đến đó, Đăng Dương chẳng kiềm được mà lên tiếng.

"Anh với cậu ta có là gì của nhau đâu mà phải kể cho anh? Đằng này tôi cá Bảo Khang còn chưa tin anh là người tốt hay xấu nữa."

Câu nói không sai nhưng lại lạnh và phũ đến nghẹt thở. Hai người kia đều im lặng, không phản bác lại được. Quang Hùng chỉ khẽ vỗ tay Đăng Dương, như nhắc hắn nhẹ lời một chút.

Còn Đăng Dương thì chẳng mấy quan tâm. Trong mắt hắn, Thượng Long người xăm trổ đầy mình, phong cách ăn mặc thời thượng kiểu Âu, thái độ thân mật quá mức chẳng có gì đáng tin. Với Đăng Dương, cậu ta chỉ là một dân ăn chơi ngoài phố, không đáng để đặt niềm tin.

Bất ngờ một tiếng động mạnh vang lên ngoài cửa khiến cả ba người trong nhà giật bắn người. Chưa kịp hoàn hồn thì cửa đã bật mở, và người bước vào không ai khác chính là Minh Hiếu. Bên cạnh gã, Bảo Khang cũng lảo đảo theo sau nhưng dáng vẻ em lúc này rõ ràng không ổn chút nào.

Mắt phải của Khang hơi sưng, có dấu hiệu như vừa bị va đập mạnh. Còn cánh tay thì bị Minh Hiếu xiết chặt, gã nắm lấy cổ tay em mà xách vào nhà chẳng khác nào lôi kéo một món đồ. Cả ba người trong nhà Đăng Dương, Quang Hùng, và Thượng Long đều bàng hoàng trước cảnh tượng đó, nhưng điều khiến họ lo lắng nhất là bộ dạng hoảng loạn và đau đớn của Bảo Khang.

"Quang Hùng! Anh nói đi. Anh đã xúi gì em ấy khiến em ấy rời bỏ tôi hả?"

Gã gào lên, giọng giận dữ, lao thẳng đến trước mặt Quang Hùng mà quát như thể muốn ăn tươi nuốt sống em.

Quang Hùng chết sững, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Môi mấp máy, chưa kịp phản ứng thì ánh mắt đã lập tức dán chặt vào Bảo Khang người đang cố nén đau, nước mắt lưng tròng.

"Anh H...Hùng... cứu em với..." Bảo Khang run rẩy lên tiếng, giọng y yếu ớt, lạc đi, như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến y ngã gục.

Y bắt đầu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay Minh Hiếu. Nhưng sức lực cạn kiệt, thân thể mảnh mai ấy chẳng thể làm gì nổi trước bàn tay thô bạo của gã. Thật may mắn Thượng Long ở gần đó không do dự mà lập tức kéo Khang về phía mình, ôm chặt lấy y vào lòng như che chắn khỏi mọi tổn thương.

Cậu quay sang trừng mắt với Minh Hiếu, ánh nhìn lạnh tanh, đầy sát khí.

"Biến đi, Minh Hiếu."

Chưa kịp để gã phản ứng, giọng Đăng Dương cũng vang lên, trầm trầm nhưng đầy uy lực. Lần này không còn là cảnh báo nữa, mà là lời răn đe rõ ràng:

"Cút ra khỏi đây. Lần cuối tao nhắc."

Còn tiếp...

———
Ối giồi ôi . Có mom nào như em không ? Em bấm xoá bản nháp cũ bấm xoá nhầm luôn 2 chap đã đăng 😇😇😇😇. Nên chap 32,33 k có j thay đổi nhé chỉ là up lại thui. Hên là có lưu nháp không thì có khi là viết lại lòi l 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com