Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Ngỏ Lời


Bảo Khang nép vào lòng ngực Quang Hùng, thút thít .Giọng y ngắt quãng, nấc lên vì nỗi sợ vẫn chưa kịp nguôi sau chuyện ban nãy.

Minh Hiếu đã bị Đăng Dương đuổi về ngay sau cuộc ẩu đả. Cùng lúc ấy, Tuấn Tài cũng vừa đến mang theo mấy món quà lưu niệm từ chuyến công tác. Nên cả ba đã xô xát khá căng, nhưng cuối cùng cũng đuổi được gã họ Trần ra khỏi nhà.

"Khang bình tĩnh kể anh nghe đi. Mấy nay lại trốn đi đâu vậy hả?"

Quang Hùng không hề trách móc hay vội vã, chỉ kiên nhẫn để y tự kể khi sẵn sàng. Bảo Khang đưa mắt nhìn quanhtừ Đăng Dương, đến Tuấn Tài, rồi dừng lại nơi Thượng Long. Từng người một, đều khiến y cảm thấy an toàn.

"Hôm kia... chắc khoảng bốn ngày trước,"

Y run run kể.

"Hiếu nó đến nhà anh Xái... lúc đó chỉ có em và bé Huy ở nhà."

Tuấn Tài khẽ nhíu mày, im lặng nhưng trong lòng không khỏi trách bản thân đã để Bảo Khang một mình trong tình cảnh chưa hoàn toàn an toàn.

"Nó bảo muốn nói chuyện. Nhưng không phải ở đó mà là về nhà... Ban đầu em chống đối dữ lắm... nhưng nó bảo nó có quyền giành lại bé Huy... Em sợ lắm..."

Ai trong phòng cũng bắt đầu đoán ra phần tiếp theo nhưng không ai lên tiếng, chỉ lặng im chờ Bảo Khang nói hết.

"Em cũng đồng ý... nên nhờ An trông Huy giúp. Nó có hỏi em đi đâu... nhưng lúc đó em còn chẳng chắc mình có thể về nổi nữa, nên em chỉ bảo nó đừng kiếm em..."

Từng chút một, Bảo Khang dần để lộ phần con người thật của Minh Hiếu không còn là gã chồng với vẻ ngoài chỉn chu ai cũng thấy. Gã có thương vợ con, nhưng tính khí thì thất thường, dễ nổi nóng thường xuyên đập phá mỗi khi tức giận. Điều đó xảy ra thường xuyên trước khi gã ngoại tình. Bảo Khang kể có lần bé Huy hoảng sợ tới mức chỉ biết ôm chặt lấy y khóc nấc còn y thì chỉ có thể ôm con vào lòng mà run rẩy theo.

Quang Hùng cắn nhẹ môi, cố nén cơn tức giận lẫn bất lực. Em từng chứng kiến mối quan hệ giữa hai người, nhưng chưa từng đào sâu để hiểu rõ hơn... cũng vì thế mà chẳng thể giúp được gì cho Bảo Khang.

"Nó nhốt em trong nhà... khóa trái cửa... liên tục hỏi tại sao em bỏ đi. Em kể hết... nhưng nó không tin. Nó nói đó không phải lý do thật sự..."

Y hít một hơi sâu, giọng nghẹn lại.

"Rồi... nó tra tấn tâm lý em. Bắt em phải ở lại. Đến khi không moi được gì thì bắt đầu đổ lỗi cho những người xung quanh em..."

Thượng Long không thể tiếp tục ngồi yên. Cậu nhẹ nhàng vén lớp tóc mái che mắt Bảo Khang ra vết bầm rõ ràng ở khóe mắt phải. Cậu lấy viên đá lạnh chườm nhẹ lên đó. Bảo Khang khẽ rít một tiếng, hơi đau rát.

"Bảo Khang nè..."

Thượng Long ngập ngừng

"Anh biết là hai ta mới gặp nhau... nhưng..."

Cậu nhìn sang Quang Hùng thấy ánh mắt động viên từ em liền mạnh dạn hơn.

"Anh biết... em chưa thể tin tưởng anh. Nhưng anh thật lòng thích em từ cái nhìn đầu tiên. Anh biết em từng có gia đình, có quá khứ... nhưng nếu em cần một nơi để tránh xa tất cả những thứ đau lòng kia... thì lên thành phố với anh được không?"

Người sốc nhất có lẽ là Tuấn Tài. Trong đời gần bốn mươi năm, đây có lẽ là câu chuyện tình cảm tréo ngoe nhất mà anh từng thấy. Đã biết người ta có gia đình rồi mà vẫn ngỏ lời? Ừ thì ly hôn đơn phương rồi, nhưng sao vẫn thấy giống như ông ăn chả bà ăn nem vậy?

Dẫu vậy, anh cũng không nói gì vì điều quan trọng lúc này là sự an toàn của Bảo Khang.

"Long nói cũng đúng đó Khang. Em cứ lên ở với nó một thời gian. Anh với An lâu lâu sẽ ghé thăm em."

"Nhưng... nhưng mà..."

Bảo Khang bối rối, chưa biết phải trả lời ra sao. Mọi thứ đến quá nhanh y chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng Thượng Long đã khiến y có cảm giác tin cậy. Cậu không hề giả tạo luôn đối xử tốt với bé Huy, kính trọng người lớn, nhẹ nhàng với y. Một người đàn ông ấm áp ẩn sau vẻ ngoài hung tợn.

"Em Khang đừng lo. Nhà anh chỉ có mình anh, có hai phòng ngủ rộng rãi, còn có cả sân vườn để bé Huy tha hồ chạy chơi."

Rất tinh tế, cực kỳ tinh tế.

Cả ba người Quang Hùng, Đăng Dương và Tuấn Tài trong lòng đều âm thầm cộng cho Thượng Long một điểm.

.

"A... Baba!"

Tiếng bé Huy bập bẹ vang lên, rồi lon ton chạy ra ngoài ôm chầm lấy chân Bảo Khang. Đứa nhỏ cười khúc khích, khuôn mặt rạng rỡ khi thấy ba về. Bảo Khang cúi xuống, vuốt tóc con khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng lòng y như được xoa dịu đôi phần.

"Huy nè,"

Y ngồi xổm xuống ngang tầm với bé, giọng chậm rãi

"con có muốn lên thành phố với ba không?"

Bé Huy nghiêng đầu ngơ ngác, ánh mắt long lanh ngây thơ chẳng hiểu câu hỏi kia mang ý nghĩa gì. Bảo Khang vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích.

"Chú Long mời hai ba con mình lên nhà chú ấy ở. Ở đó có sân vườn rộng lắm cho Huy chạy nhảy, rồi có nhiều tiệm bán đồ chơi mà Huy thích nữa."

Y ngước mắt lên nhìn Thượng Long người đang đứng lặng yên phía sau với ánh nhìn đầy trìu mến. Thượng Long khẽ gật đầu như để tiếp thêm niềm tin cho bé Huy.

Bé Huy ngồi phịch xuống đất, hai tay níu lấy vạt áo của Bảo Khang, mắt ngơ ngác nhìn y. Đầu bé hơi nghiêng môi mấp máy như muốn nhại lại mấy chữ người lớn vừa nói, rồi cười toe toét mà chẳng hiểu gì cả.

"Thành phố... chú Long... đồ chơi..."

Giọng bi bô, câu được câu không. Nhưng khi nghe đến chữ "đồ chơi" mắt bé Huy sáng lên tay vỗ vỗ vào đùi ba, miệng cười híp cả mắt.

Bảo Khang không nhịn được, bật cười thành tiếng. Y cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con trai rồi siết bé vào lòng.

"Chắc là đồng ý rồi ha."

Y lẩm bẩm, như tự trấn an chính mình.

Phía sau, Thượng Long cũng mỉm cười. Cậu bước tới ngồi xuống ngang hàng với hai cha con, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng bé Huy. Bé Huy nhìn cậu ánh mắt hứng khỏi rồi ngả đầu vào lòng bàn tay của Thượng Long mà dụi dụi như mèo con.

"Anh sẽ dọn sẵn phòng cho hai ba con. Còn nôi cho Huy thì ta sẽ mua sau."

Giọng Thượng Long nhỏ nhưng ấm, ánh mắt anh nhìn Bảo Khang đầy dịu dàng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com