Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Ngờ u

Sáng ngủ dậy, cả người em mỏi rã rời. Không dám than ai, cũng chẳng thể trách ai vì tất cả là do mình liều lĩnh. Em nằm phía trong, sát bức tường trắng lạnh, khẽ bật cười giễu chính mình. Lại để nhân cách thứ hai thoát ra, táo bạo quá mức cần thiết.

Phía bên cạnh đã trống từ sớm. Quang Hùng lờ mờ nhận ra điều đó, nhưng quá mệt để quan tâm. Cũng nghĩ bụng chắc Đăng Dương sốc quá nên đã về nhà trước rồi.

Quần áo đã được Dương mặc lại cho lúc em vẫn còn ngủ mê man. Thành ra giờ chỉ cần bước xuống giường, đi đánh răng rửa mặt là xong. Lúc bước ra phòng khách thì đã thấy ba Anh Tú ngồi sẵn.

Y nhìn em, hơi nheo mắt hỏi.

"Hôm qua con ở với thằng Dương hả?"

"Dạ... sáng ba về có gặp em ấy ạ?"

"Ừm, không. Chỉ thấy nó đi như ma nhát."

Ma nào nhát chắc là ma Quang Hùng em nghĩ thầm. Nhưng trong lòng thì hơi chùng xuống. Có vẻ hắn bỏ về từ rất sớm rất rất sớm vì Anh Tú cũng đã về nhà từ ba giờ sáng mà chẳng chạm mặt .

Y lại nhìn em, hơi nhíu mày.

"Con ở nhà mà ăn mặc kiểu gì kỳ cục vậy? Quần này áo nọ, nhìn ngố hết sức."

Em cúi nhìn xuống người mình. Ái chà, đúng là ngố thật. Quần chấm bi đỏ trắng phối với áo thun tím trơn ai đời lại mặc vậy ? Chắc là đồ Đăng Dương lựa bừa lúc nửa mê nửa tỉnh.

Thôi kệ, bấm bụng ăn cho xong tô phở. Ăn xong sẽ thay đồ rồi qua tìm hắn. Xem thử cái người bỏ em ở lại lúc hừng đông, giờ đang trốn ở xó xỉnh nào.

Tiếng dép loạt xoạt vang vọng cả khu xóm trong cái nắng mát đầu thu. Em bước qua từng ngôi nhà thân quen, không xa mấy là tới nhà Đăng Dương chỉ cách một dãy phố. Trước mặt em là cánh cổng trắng cao hơn cái đầu. Quang Hùng khựng lại, nhìn vào trong mà không dám gọi to. Sợ giờ trưa người lớn trong nhà hắn đang nghỉ, em lặng lẽ vòng ra sân sau.

Phòng của Dương sát vách sân sau, nên chỉ cần gọi nhỏ là hắn có thể nghe thấy.

"Dương ơiii... Em có đó không...?"

Giọng gọi nhẹ tênh vang lên trong nắng. Một lần. Hai lần. Ba lần.

Không có tiếng trả lời. Cũng chẳng có tiếng động nào vọng lại từ căn phòng đó. Em đứng đó thêm một chút, rồi mím môi, buồn buồn mà dỗi nhẹ.

"Hứ. Có gì mà sốc chứ. Sướng nhất cái con ku nhà mày còn gì! Tao có thai chứ có phải mày đâu mà trốn biệt trong đó!"

Em la oang oang rồi giậm chân bỏ về, cố tình gây tiếng động thật to. Vừa đi ngang qua cổng trước thì bắt gặp Quang Trung đứng đó . Y thấy em thì cất lên.

"Hùng! Lại đây, qua kiếm con trai bác hả?"

Em phồng má quay đi chỗ khác.

"Không ạ!"

"Dỗi nó cái gì đó? Bác không biết gì đâu. Sáng nay nó về, vừa vô nhà là đã gói đồ đi rồi. Nói có việc gấp trên doanh trại. Bác còn chưa kịp hỏi được câu nào nữa kìa. Con đừng giận nó nha."

Anh Trung dịu giọng, vỗ về đứa con "dâu" tương lai với ánh mắt thương thương. Nhà này đúng là gen trội từ ba em, Anh Tú thuộc tứ đại mỹ nam có tiếng một thời trong xứ. Giờ có con trai nhan sắc cũng chẳng kém cạnh là bao. Chắc vì vậy mà y đâm ra... mê nguyên dòng họ này .

Em gật nhẹ đầu, không nói gì rồi lặng lẽ quay người bước đi.

Bóng dáng em nhỏ dần dưới nắng thu, mang theo cả cái dỗi hờn lẫn hụt hẫng như kiểu chỉ cần quay đầu lại một chút... là sẽ òa khóc mất.

.

"Và thế là ảnh đòi có thai rồi mày sốc quá mày chạy về đây ngay từ sáng sớm luôn à ?"

Thái Sơn đứng đó há hốc mồm sau chuyện của Đăng Dương vừa kể. Và bên cạnh là người vừa hỏi xong , Đỗ Hải Đăng cũng tỏ vẻ bất lực không kém. Chỉ có mỗi Lê Trung Thành là nhìn hắn mà không nhịn cười được.

"Mày á là mày tướng con voi mà óc con kiến á. Ảnh làm tới vậy rồi là đòi cưới đó cha"

Phong Hào bực mình với thằng bạn của mình mà đập tay lên bàn quát. Cái thứ gì mà ngu dữ vậy. Người ta đã muốn mang con mình thì là người ta muốn cưới lắm rồi.

"Nh-nhưng mà chắc gì ảnh có thai ? Ảnh là đàn ông mà ?"

"Dương nè , tao hỏi nghiêm túc nha. Mày từ đâu ra vậy ?"

Hải Đăng mặt nghiêm lại hỏi hắn.

"Thì từ ba tao ra ? Quang Trung ấy ?"

"Ừ , cái xóm mình được cái bê đê hết khu mà còn bonus thêm sức mạnh đẻ được nữa."

(KHÚC NÀY XÀM L THÔI. CHỨ KỊCH BẢN LÀ NAM VẪN CÓ THỂ SINH CON. VÌ CÓ THỂ DO GEN CỦA ANH TÚ Á.TỈ LỆ MANG THAI Ở ĐÀN ÔNG LÀ 1% MÀ)

"Xàm nữa. chả qua ba của Quang Hùng với ba nó có cơ thể đặc biệt hơn thôi. Nên tao nghĩ Quang Hùng cũng có thể mang theo gen này. Nhìn ảnh bê đê thấy mồ"

Thái Sơn nói ý của mình ra quả không sai . Nhưng hắn chỉ mới 24 liệu có quá nhanh với hắn không ? Trung Thành nhìn Đăng Dương hơi trần chừ mà nói.

"Anh Hùng á mày nhớ ảnh bao nhiêu tuổi rồi không ?"

"Ảnh hả ? Ảnh 28 rồi mới qua sinh nhật"

"Ùm là đầu 3 rồi đó. Mày tính để cho ảnh đầu 3 rồi mới lấy hả ? Chắc lúc đó theo thằng khác mất rồi"

———
Xàm l trong đêm...thôi các nàng cho tại hạ xin off 2 ngày ạ. Tại hạ cần chạy bài 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com