Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 : Chợ

"Cút ra điiii"

Tiếng hét xé toạc không khí buổi sáng sớm khiến cả phiên chợ đông như kiến cỏ đồng loạt ngoái nhìn. Một vài bà nội trợ đang lựa rau liền níu tay nhau thì thầm.

"Ủa con Anh Tú đó hả? Gì mà hét dữ vậy ta?"

"Thì chắc lại dỗi nhau gì với thằng da đen kia rồi. Mà công nhận hai đứa nó xứng đôi dễ sợ..."

Giữa đám đông hỗn tạp mùi đồ ăn và tiếng rao hàng, Quang Hùng phăm phăm đi trước hai tay ôm chặt giỏ đồ như sắp ném cả thế giới vào mặt ai kia. Gương mặt ửng đỏ vì tức, còn môi thì mím lại đến trắng bệch. Mỗi bước đi như dằn từng nhịp xuống đất, tiếng dép kêu bẹp bẹp đầy sát khí. Phía sau là Đăng Dương vẫn bộ đồ lính đã bạc màu, cao lớn, dáng dấp oai phong... mà giờ nhìn cứ như con chó mực bị bỏ rơi. Hắn vừa chạy theo, vừa thở gấp vừa cố níu lấy tay áo em.

"Hùng! Hùng, nghe em nói đã..."

"Đừng có đụng vô tui! Đồ... khốn! Về làm gì hả?! Có giỏi thì cút luôn điii !"

"Thì... về thăm anh với con chớ gì..."

"Thăm con cái đầu mày á.. Tao mang thai chắc gì con mày đâu mà mày nhận làm gì !! Ở trên doanh trại với mấy thằng menly hơn tao thì đã hơn chứ gì đúng không ? Tụi nó chơi hợp với mày còn tao thì lè nhà lè nhè mãi thôi!!1"

Em quay phắt lại nhìn thằng vào mặt hắn mà chửi một chàng. Đứt hơi thì ngừng lại thở hổn hển. Đăng Dương méo mặt, líu cả lưỡi.

"Em không có... ý đó đâu...tại em..em"

"Thôi khỏi. Em không cần chịu trách nhiệm đâu. Tui về, đồ quân nhân hai mặt!!"

Lại một cú hất tay mạnh như thể muốn chặt phăng luôn mối dây ràng buộc giữa hai người. Nhưng khi Quang Hùng quay mặt bước đi, đôi mắt lại đỏ hoe. Ừ, là giận đó nhưng cũng là buồn, là tủi là cái thứ cảm xúc bị kìm nén suốt mấy tuần từ khi hắn lặng lẽ biến mất. Bỗng nhưng Quang Hùng đi được vài bước thì hơi loạng choạng mà ngồi thụp xuống, Đăng Dương thấy vậy chạy lại đỡ em sắp ngã bệnh xuống đất. Hắn thấy mặt mày em tự nhiên trở nên xanh xao hẳn , tay còn bịp miệng nữa. Đăng Dương ngó xung quanh thì cách hai người 1 quầy hàng rau là hàng cá tanh tưởi bốc mùi.

"Anh nghén sao? Anh nôn ra đi cho đỡ"

Đăng Dương chìa tay ra trước mặt em, chân thành tới mức ngu ngốc. Quang Hùng khựng lại một giây vì cảm động rồi ngay lập tức hất mạnh tay hắn ra.

"Biến dùm...! Tui còn ói dữ hơn nếu cứ nhìn mặt em đó!"

Mấy người xung quanh vẫn tò mò mà nhìn hai người, thấy tình thế không ổn Đăng Dương vội bế ngang Quang Hùng lên rồi bước ra khỏi chợ. Vừa đi ra nơi đông nghẹ lại còn hơi mùi ấy thì em đã nôn lên áo của Đăng Dương một ít rồi nhưng đã cảm thấy ổn hơn.

Sau một hồi tìm được cái bờ mương mát rượi, có bóng cây tre nghiêng nghiêng. Đăng Dương nhẹ nhàng đặt Quang Hùng ngồi xuống. Em vẫn còn choáng, mặt tái tái nhưng vẫn cố gắng lên giọng... đanh đá:

"Đặt xuống nhẹ thôi. Cái giỏ mà bể trứng là tôi đập em liền á."

"Biết rồi mà..."

Đăng Dương ngồi thụp xuống bên cạnh, mặt méo xẹo vì cái áo đang dính đầy thứ không mấy nên thơ. Nhưng hắn vẫn cười hiền chìa chai nước suối ra trước mặt em.

"Uống miếng đi cho khỏe... còn phần ói trên áo em thì... coi như là lộc con đầu lòng hen."

Quang Hùng dòm hắn, nửa mệt nửa tức.

"Lộc cái đầu á. Tôi nôn ra tại vì đứng gần cái bản mặt em với quầy cá đó chớ!"

"Vậy là phần lớn do quầy cá chứ đâu phải do em đúng hơmmm?"

Hắn vội vàng chớp thời cơ em đang cố bình thường với hắn thì giọng hí hửng như trẻ con được quà.

". Tại hai cái cộng lại mới ra tai nạn. Em là chất xúc tác đó biết chưa?"

Đăng Dương nghe vậy thì cười ngặt nghẽo nhưng cũng biết thân biết phận nên không dám chọc thêm. Hắn rút trong túi ra một cái khăn nhỏ loại khăn tay quân đội màu xám xám đã sờn rồi lau nhẹ mồ hôi trán cho em.

"Hồi sáng..em qua nhà không thấy anh nên em lo lắm"

"...Bỏ đi mấy tuần liền... Giờ còn dám nói nữa hả?"

"Em..em thật sự không muốn đâu..Anh thông cảm cho Bống nha.."

Quang Hùng vừa thở vừa liếc nhẹ:

"Giải thích đi..."

"Thật ra thì em bị sốc á.."

Quang Hùng nghe chẳng thấy thuyết phục tí nào cả. Cái gì mà sốc chứ, hắn cũng có phải trai tân đâu mà sốc trời ạ. Nhưng lời suy nghĩ trong đầu lại bị tuông ra chính miệng em khiến Đăng Dương chớp chớp mắt rồi gật đầu.

"Em trai tân mà ạ ? Lần đầu của em á.."

"Giỡn gì kì vậy????"

Quang Hùng càng không tin. Không tin rằng bản thân vừa bị một trai tân gạ rồi sung quá mà lật người ta luôn, còn bắt người ta làm cho tới khi nào mình có thai thì thôi nữa chứ. Hóa ra cũng khá sốc ấy nhưng mà nó cứ mắc cười kiểu gì á.

Em nhìn gương mặt cực kỳ thật thà mà còn ngơ ngơ của Đăng Dương mà cười phá lên một cái. Cái mặt hắn ngố vô cùng, nhìn rõ là trai bộ đội giao diện ăn chơi thế mà lại là trai tân. Em nhớ hắn từng có bạn gái nhưng thật sự cả hai người đã quá trong trắng nên đâm ra chắc chỉ có mình Quang Hùng là đen tối thôi á ?? Giao diện giao viên nhưng hệ điều hành táo bạo.

Em xoa nhẹ bụng, thôi thì cũng do bản thân mình thôi nên cũng đành tha thứ cho Đăng Dương. Ít nhất bây giờ hắn đã trở về với hai ba con em rồi còn gì.

"Được rồi. Anh tha lỗi cho Dương, con của chúng ta được 1 tháng rồi đó"

Đăng Dương mắt mừng húm cả lên , tay hơi run nhẹ vì lần đầu được làm cha. Tay hắn chạm nhẹ lên bụng em mà xoa nhẹ.

"Nhưng ta chưa cưới mà ?"

Quang Hùng hỏi nhỏ. Bàn tay hắn khựng lại rồi nhìn em.

"Anh muốn cưới ?"

"Ừm, anh muốn cưới Dương"

Quang Hùng vừa dứt câu muốn cưới thì Đăng Dương đã lục lục trong túi quần. Hắn móc ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ, màu đỏ nhung trong hơi dính bụi vì đã ấp ủ từ lâu.

"Ủa... cái gì vậy? Đừng nói là..."

Đăng Dương hí hoáy lau lau cái hộp bằng mép áo, rồi mở ra bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, tròn trịa, nó không phải loại cao cấp nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt.

"Em... tính cầu hôn lâu rồi. Nhưng mà em sốc quá cái em trốn ở doanh trại...."

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi..Ai bày cho em cầu hồn kiểu này vậy..."

Quang Hùng bất lực nhìn người khờ trước mặt gãi gãi đầu. Cả hai lại ngồi trên mương, người thì bốc mùi nắng nhìn bết bết muốn chết lại đi cầu hôn người ta. Chả hiểu sao nhưng nó cũng thú vị ấy chứ.

" Thì..ờm.."

"Thôi khỏi bào chữa. Giờ em quỳ xuống lẹ đi."

Đăng Dương gãi đầu, lóng ngóng đứng lên rồi quỳ xuống một chân, định đưa nhẫn lên thì lại té cái rầm vì chân còn dính dép tổ ong trơn trợt.

"Ơ... ừm...Em xin lỗi vợ với con nha, nhưng... Quang Hùng, anh lấy em nha?"

Quang Hùng ngó xuống, ánh nắng xuyên qua kẽ tre rọi lên gương mặt lấm lem mà rạng rỡ của hắn. Em phì cười, tay xoa xoa bụng rồi vung chân đá nhẹ một cái vô bắp tay hắn.

"Lấy chứ. Mà em về nhớ tắm, giặt áo xịt nước hoa rồi hãy đi đăng ký giấy nha. Chứ thúi kiểu này tui ngại với mấy cô trong ủy ban lắm."

"Dạ!"

Còn tiếp...

———

- Tính ra nó là con guột của tui mà tui bỏ bê nó quá...

- Tiện đây tui sẽ kể một câu chuyện tui rất ấn tượng với việc một người con trai nào đó tỏ tình mình trong lúc mình bê bết lượm thượm =))))
Có lần tui đi nhậu với anh chị em họ, thì tui vừa uống vừa nhảy nên bên trong tui nó cứ sốc sốc như lắc mấy lon CoCa á. Nên là lúc nó không thể chịu nổi nữa thì nó sẽ trào ra. Và yeah tui trào ra dính lên quần nhưng tui không còn thấy đường nữa để mà lau nó đi. Lúc ấy nhé là quần áo tui dính đồ ăn lẫn nước oẹ ( chỉ ở quần) với bia bị đổ còn makeup của tui thì thôi rồi nhé. Nó vỡ nền lem nhem hết lên luôn, cái mọi người phải dìu tui ra về. Thì đang ra tới cổng có anh nào ảnh đẹp trai lắm, cao nữa cái ảnh chặn tui lại. ảnh níu tui cái tui cũng ú ớ hỏi anh cần gì. Cái ảnh kêu cho anh xin infor =)))) Tới bây giờ tui vẫn rất bất ngờ khi có người lại xin infor tui trong cái hoàn cảnh đó, nhìn không khác gì mấy con dơ dơ mà được xin infor...nhưng chung qui là tụi tui ghost nhau cmnr hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com