1.
Sài Gòn, tháng 12 năm ấy, không khí thoảng chút lạnh lẽo hiếm hoi giữa lòng thành phố bận rộn. Trên góc đường quen thuộc, anh – chàng trai trẻ ôm cây đàn guitar cũ – đang ngồi hát, giọng khàn khàn lẫn trong tiếng xe cộ. Những đồng tiền lẻ được thả vào chiếc hộp trước mặt anh chẳng nhiều, nhưng đủ để anh tiếp tục theo đuổi ước mơ.
Và rồi, em xuất hiện.
Em đến như một làn gió nhẹ, khoác chiếc áo khoác màu beige, tay ôm cốc cà phê nóng. Không ai có thể giải thích được tại sao em lại dừng bước, đứng lặng giữa đám đông để lắng nghe anh hát. Khi bài nhạc kết thúc, em mỉm cười và bước tới.
"Anh hát hay lắm," em nói, giọng dịu dàng như ánh nắng cuối ngày. "Bài hát này anh viết à?"
Anh gật đầu, có chút ngại ngùng. Đã lâu lắm rồi không có ai dừng lại nghe anh, càng chưa từng có ai để ý đến anh như em.
"Em tên Hùng. Em nghĩ anh sẽ nổi tiếng đấy," em tiếp tục. Câu nói ấy giống như một tia sáng chiếu rọi tâm hồn u ám của anh.
Từ hôm đó, em trở thành khán giả duy nhất của anh. Dù là cuối tuần hay ngày thường, dù trời nắng hay mưa, em đều xuất hiện, lặng lẽ ngồi xuống nghe anh hát. Đôi khi, em nhắm mắt, như muốn hòa mình vào từng nốt nhạc. Anh không hiểu vì sao em lại kiên nhẫn như vậy, nhưng anh biết, mỗi ngày được nhìn thấy em là mỗi ngày anh cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.
Một buổi tối muộn, sau khi anh cất đàn, em đề nghị:
"Dương anh có muốn đi đâu đó không? Ăn gì nhẹ chẳng hạn."
Cả hai dừng chân ở một quán nhỏ ven đường, nơi có những bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút. Em kể về những giấc mơ của em – một công việc ổn định, một cuộc sống bình yên, không quá nhiều tham vọng. Còn anh, ánh mắt sáng lên khi nói về âm nhạc, về những sân khấu lớn, nơi anh sẽ được khán giả yêu mến.
"Anh sẽ làm được, nhưng đừng bỏ rơi những gì quan trọng xung quanh anh nhé," em nói, giọng trầm lại.
Câu nói ấy thoáng qua tai anh, không để lại ấn tượng quá sâu. Nhưng anh không biết rằng, những lời đó sẽ trở thành một lời tiên tri.
Ngày em nhận lời yêu anh, là ngày mà cuộc đời anh bước sang một trang mới. Hai người bắt đầu viết nên những kỷ niệm từ những điều giản dị nhất.
Những buổi chiều lang thang khắp các con phố, anh đàn, em hát. Những tối mưa, cả hai ngồi co ro bên chiếc giường cũ, nghe nhạc và chia nhau bát mì nóng. Em luôn là người đầu tiên lắng nghe mỗi bài hát anh viết. Còn anh, mỗi lần nhìn vào ánh mắt em, lại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Cuộc sống có thể không đủ đầy, nhưng tình yêu ấy khiến cả hai cảm thấy mọi thứ đều trọn vẹn.
Một tối nọ, khi cả hai cùng nằm trên sân thượng, anh hỏi:
"Hùng này, nếu sau này anh nổi tiếng, em có lo sợ không?"
Em cười khẽ, tay vẫn nắm chặt tay anh. "Chỉ cần anh đừng quên em là được. Em sẽ không sợ."
Và thế là anh tin, họ sẽ mãi bên nhau, dù bất kỳ điều gì xảy ra.
Nhưng tuổi trẻ thường nông nổi và mơ mộng quá đỗi. Họ không biết rằng, khi ánh sáng của một người ngày càng rực rỡ, bóng tối của người còn lại cũng lớn dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com