Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tình yêu của họ từng rực rỡ như ánh đèn vàng buổi hoàng hôn, nhưng dần dà, bóng tối len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ bé mà cả hai không hay biết.

Anh bắt đầu bận hơn với những buổi biểu diễn nhỏ lẻ, những buổi tập nhạc cùng nhóm bạn mới, và những giấc mơ lớn lao mà anh tin rằng mình sẽ chạm tới. Anh lao vào công việc với tất cả nhiệt huyết, không ngừng nghỉ.

Ban đầu, em vẫn cố gắng đồng hành. Em ngồi ở hàng ghế khán giả, vỗ tay nhiệt tình dù buổi biểu diễn chỉ có vài người xem. Em lặng lẽ chờ anh kết thúc những buổi họp muộn, chỉ để cùng anh về nhà trên chiếc xe máy cũ. Nhưng dần dần, khoảng cách giữa họ lớn hơn, không phải vì không gian, mà vì những điều chẳng thể gọi thành tên.

Một buổi tối muộn, tại quán quen của họ.

Em ngồi lặng lẽ khuấy ly cà phê sữa, đôi mắt dõi theo những hạt đường tan chậm dưới đáy cốc. Anh ngồi đối diện, tay mân mê chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại trả lời vài tin nhắn đến từ nhóm bạn nhạc.

"Anh còn nhớ lần cuối chúng ta thực sự nói chuyện với nhau là khi nào không?" Em hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút hụt hẫng.

Anh ngẩng lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại. "Sao tự dưng em lại hỏi thế?"

"Vì em thấy... chúng ta ngày càng xa nhau. Em không còn là người anh tâm sự mỗi tối nữa. Những bài hát mới, anh cũng chẳng còn cho em nghe đầu tiên."

Anh cười trừ, cố gắng làm dịu bầu không khí. "Hùng, em biết mà, anh bận quá. Nhưng tất cả những gì anh làm đều vì tương lai của chúng ta."

"Tương lai của chúng ta?" Em lặp lại, đôi mắt thoáng ánh lên sự nghi hoặc. "Anh có chắc không? Hay chỉ là tương lai của riêng anh?"

Lời nói ấy như một nhát dao, nhưng anh không muốn cãi vã. Thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ cầm lấy tay em, thì thầm: "Em đừng nghĩ nhiều quá. Anh vẫn ở đây mà."

Nhưng liệu anh thực sự ở đây? Hay chỉ là cái bóng của chính mình, chìm đắm trong những mộng tưởng mà em không thể chạm tới?

Một ngày khác, tại phòng tập của anh.

Hôm ấy, em đến thăm anh mà không báo trước. Cánh cửa phòng hé mở, và em đứng lặng lẽ nhìn vào. Anh đang cười đùa cùng một cô gái trẻ – đồng nghiệp mới trong nhóm nhạc của anh. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế gần cây đàn piano, nghiêng đầu lắng nghe anh chỉ dạy, ánh mắt long lanh như đang nhìn một vị thần.

Em không ghen, nhưng lòng em nhói lên. Đó là vì em nhận ra, anh chưa từng nhìn em bằng ánh mắt ấy nữa.

Khi anh nhận ra em đứng đó, anh chỉ nói: "Hùng? Em đến lúc nào thế? Sao không báo trước?"

"Chẳng phải anh từng nói em có thể đến bất cứ lúc nào sao?" Em cười gượng, cố giấu đi nỗi buồn.

"Ừ thì... nhưng hôm nay anh bận tập." Anh lúng túng. "Hay em đợi anh một lát nhé? Xong việc, anh đưa em về."

Em lắc đầu. "Không cần đâu. Em tự về được mà."

Lần đầu tiên, em bước đi mà không ngoái lại. Và lần đầu tiên, anh để em đi mà không chạy theo.

Những đêm dài không hồi kết.

Kể từ hôm đó, họ gặp nhau ít hơn, nói chuyện ít hơn. Những cuộc trò chuyện trở nên ngắn ngủi và đầy miễn cưỡng.

Em vẫn lặng lẽ chờ anh, nhưng sự chờ đợi ấy không còn là niềm vui mà chỉ còn lại sự mệt mỏi. Em từng hỏi anh, "Anh có sợ mất em không?" Nhưng anh chỉ cười nhạt, tránh né ánh mắt em.

"Hùng, em đừng nghĩ nhiều. Chúng ta vẫn ổn mà."

"Ổn thật sao?"

Câu hỏi ấy bị bỏ lửng trong không gian.

Đỉnh điểm là một tối muộn, khi em không còn im lặng nữa.

"Anh chỉ biết ôm lấy giấc mơ của mình," em nói, giọng run rẩy. "Anh có từng nghĩ, những thứ anh bỏ lỡ hôm nay có thể sẽ không bao giờ quay lại không?"

"Hùng, sao em không hiểu? Giấc mơ này không chỉ là của anh, mà là của cả hai chúng ta! Nếu anh thành công, em sẽ là người hạnh phúc nhất!"

"Thành công? Hạnh phúc?" Em cười nhạt. "Anh nghĩ em cần điều đó sao? Em chỉ cần anh. Một anh của ngày xưa, biết đặt em lên trên tất cả. Nhưng bây giờ... em không còn chắc nữa."

Cả hai im lặng. Sự im lặng dài đằng đẵng như thể kéo họ xa nhau thêm ngàn dặm.

Đêm ấy, em không ở lại. Và anh cũng không níu kéo.

Những ngày sau đó.

Anh tập trung hơn vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống mà em để lại bằng những bài hát, những buổi biểu diễn. Nhưng càng cố quên em, anh lại càng nhớ em.

Anh nhận ra rằng, em chưa bao giờ muốn anh từ bỏ giấc mơ của mình. Em chỉ muốn anh nhớ rằng em từng là một phần trong đó. Nhưng giờ đây, em đã trở thành một khán giả lặng lẽ – không phải của sân khấu, mà của chính câu chuyện tình yêu mà cả hai từng viết nên.

Và khi nhận ra điều đó, cũng là lúc anh hiểu, họ đã không còn đứng chung trên một con đường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com