Thời gian trôi qua, những tháng ngày hối hả đẩy anh và em rời xa nhau. Anh lao vào sự nghiệp, tìm kiếm danh vọng và ánh hào quang mà anh hằng khao khát. Em, sau đêm cuối ấy, cũng lặng lẽ rút lui khỏi thế giới của anh.
Sài Gòn vẫn ồn ào như ngày nào, nhưng giữa dòng người đông đúc, anh và em dường như chẳng còn lý do để tìm kiếm nhau nữa. Anh không cố gắng níu giữ, còn em cũng không chờ đợi nữa.
Một buổi tối tháng Mười hai.
Trần Đăng Dương đang đứng trong phòng thay đồ của một sân khấu nhỏ, nơi mà sau bao nỗ lực, anh đã có thể tổ chức một đêm nhạc của riêng mình. Anh nhìn chính mình trong gương – bộ vest sẫm màu, mái tóc chải gọn gàng, nhưng đôi mắt lại đượm buồn hơn bao giờ hết.
Tiếng vỗ tay vang lên từ khán phòng bên ngoài, báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Nhóm của anh động viên nhau, tiếng cười rộn ràng. Nhưng anh chỉ thấy trống rỗng.
"Đêm nay, có lẽ em sẽ đến," anh tự nhủ, bàn tay vô thức siết chặt.
Sân khấu sáng đèn.
Anh bước ra giữa ánh sáng rực rỡ, tiếng nhạc vang lên. Những giai điệu đầu tiên của bài hát chạm vào trái tim khán giả. Nhưng mắt anh vẫn quét qua từng hàng ghế, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Và rồi anh thấy em.
Em ngồi ở hàng ghế cuối, khoác chiếc áo len màu xám, lặng lẽ vỗ tay theo nhịp điệu. Mái tóc rũ xuống, khuôn mặt trông trưởng thành và bình thản hơn so với lần cuối họ gặp nhau. Nhưng ánh mắt em vẫn vậy – ánh mắt từng khiến anh mê mẩn.
Trái tim anh thắt lại. Anh muốn dừng lại, muốn gọi tên em, nhưng sân khấu không cho phép. Anh chỉ có thể tiếp tục hát, như thể từng câu chữ là lời anh muốn nói với em.
Sau buổi biểu diễn.
Anh lao ra sau cánh gà, bỏ qua mọi lời chúc mừng và cái bắt tay từ bạn bè. Anh chỉ muốn tìm em. Nhưng khi anh bước ra khán phòng, em đã rời đi.
Anh đứng lặng giữa những hàng ghế trống, ánh mắt vô vọng nhìn xung quanh.
"Hùng... Em đến đây vì anh, phải không?"
Họ gặp lại nhau bên ngoài sân khấu.
Khi anh bước ra cổng, em vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn xa xăm. Tiếng xe cộ ồn ào, ánh đèn đường vàng vọt, nhưng mọi thứ như mờ nhạt trong mắt anh khi thấy em.
"Hùng..." Anh gọi, giọng khàn đặc.
Em quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng. "Chúc mừng anh. Anh đã thành công rồi."
"Anh không quan tâm điều đó..." Anh bước tới, đứng trước mặt em. "Hùng, tại sao em lại đến? Anh tưởng..."
"Anh tưởng em đã quên anh?" Em cắt lời. "Không đâu. Em chưa từng quên. Em chỉ học cách sống mà không cần anh thôi."
Lời nói của em như một lưỡi dao, cắt sâu vào trái tim anh.
"anh xin lỗi..."
Em lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Không cần đâu, anh. Em đến đây không phải để nghe lời xin lỗi. Em chỉ muốn nhìn thấy anh một lần nữa, trên sân khấu mà anh luôn mơ ước."
"Nhưng anh muốn em ở đây. Anh muốn chúng ta cùng nhau..."
"Anh từng muốn em chờ anh, đúng không?" Em ngắt lời, giọng run run. "Em đã chờ, đã tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Nhưng anh không nhận ra rằng, từng ngày em bị bỏ lại phía sau. Em không trách anh, nhưng em không thể mãi là lựa chọn thứ hai trong cuộc đời anh nữa."
Anh đứng lặng, không biết phải nói gì. Mọi lời biện minh, mọi lý do anh từng nghĩ đến, giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Cái ôm cuối cùng.
"Cảm ơn anh, vì những ký ức đẹp. Nhưng em nghĩ, đây là lúc em nên bước tiếp."
Em bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Anh có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ mái tóc em, cảm nhận nhịp tim em gần kề. Nhưng cái ôm ấy không còn là của hai người yêu nhau nữa, mà chỉ là cái ôm của những người từng là tất cả, giờ đây sắp trở thành hai người xa lạ.
Khi em buông tay, anh muốn giữ em lại, nhưng đôi tay anh không đủ can đảm.
"Hùng..." Anh gọi, giọng nghẹn ngào. "Anh xin lỗi vì đã để mất em."
Em mỉm cười, nhưng đôi mắt đã rưng rưng nước. "Chúng ta không ai là sai, chỉ là không còn đi chung một con đường nữa. Hãy gìn giữ nhau trong những kỷ niệm, anh nhé."
Lời tạm biệt.
Em quay lưng, bước đi chậm rãi, hòa vào dòng người tấp nập. Anh đứng đó, trái tim nặng trĩu, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng em cho đến khi em khuất hẳn.
Đêm đó, anh trở về phòng, bật máy tính và viết nên bài hát mới – bài hát cuối cùng dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com