Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Từ đêm ấy, em bước ra khỏi cuộc đời anh, mang theo tất cả những gì ngọt ngào nhất anh từng có. Căn phòng anh vẫn vậy, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ thiếu đi tiếng cười của em, những lời động viên nhẹ nhàng em từng dành cho anh.

Những ngày đầu sau cuộc gặp gỡ cuối cùng, anh không thể ngủ được. Đôi mắt anh ráo hoảnh nhìn trần nhà, trong đầu chỉ có hình ảnh em đứng ở cuối hàng khán giả, ánh mắt dịu dàng nhưng xa cách. Tiếng bước chân em rời đi vẫn vang vọng trong tai anh, như một bản nhạc buồn lặp đi lặp lại mãi.

Tháng ngày không em.

Lịch diễn của anh dày đặc, nhưng mỗi buổi biểu diễn chỉ khiến anh thêm kiệt sức. Khán giả reo hò, bạn bè chúc tụng, ánh đèn sân khấu chói lòa – tất cả giờ đây chỉ là phông nền nhạt nhòa.

Anh thường một mình ngồi lại sau mỗi buổi biểu diễn, nhìn sân khấu trống trải, nhớ về những ngày em từng đứng phía sau cánh gà, đôi mắt sáng lên mỗi khi nhìn anh. "Anh làm tốt lắm!" Em từng nói vậy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn mưa.

Giờ đây, dù anh có làm tốt đến đâu, người anh mong được nghe lời khen ngợi nhất lại không còn bên cạnh.

Những ngày tháng của em.

Về phần em, sau đêm ấy, em dọn dẹp lại những ký ức về anh. Những món đồ anh tặng, những tấm ảnh chụp chung, cả những dòng tin nhắn đầy yêu thương – em gom tất cả vào một chiếc hộp, cẩn thận đặt vào góc tủ.

Em không xóa đi, vì em biết mình không thể quên. Nhưng em cũng không muốn để chúng hiện diện quá nhiều trong cuộc sống mới của mình.

Em lao đầu vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống mà anh để lại. Những buổi tối, khi mọi người đã tan làm, em vẫn ngồi lại bên màn hình máy tính, để không phải trở về căn phòng trống trải.

Nhưng dù em có cố gắng đến đâu, những đêm khuya, ký ức về anh vẫn ùa về như một cơn bão. Em nhớ cái cách anh nhìn em, cách anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em mỗi khi em buồn.

Một lần, em vô tình nhìn thấy bài hát mới của anh trên mạng xã hội. Những giai điệu quen thuộc, những lời ca như rút từ chính tâm can anh, khiến em nghẹn ngào.

"Em chỉ mất đi một thằng thất bại.
Anh mất đi một người yêu anh."

Em bật khóc, lòng đau nhói. Có phải anh vẫn chưa thể buông bỏ được như em từng nghĩ?

Một đêm nọ, sau khi uống vài ly rượu, anh đã không thể kiềm chế bản thân. Anh mở điện thoại, nhấn vào tên em trong danh bạ. Dù bàn tay run rẩy, anh vẫn gọi.

Tiếng chuông reo vang trong đêm yên tĩnh.

"Alô?" Giọng em vang lên ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng nhưng xa lạ.

Anh im lặng, không thể thốt nên lời. Tim anh đập mạnh, cổ họng nghẹn lại. Anh muốn nói rằng anh nhớ em, rằng anh không thể sống thiếu em. Nhưng anh biết, lời nói lúc này chẳng còn nghĩa lý gì.

"Anh... ổn chứ?" Em hỏi, giọng có chút lo lắng.

"Ừ. Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi," anh đáp khẽ.

Một khoảng lặng kéo dài, trước khi em thở dài. "Anh phải học cách sống mà không có em, anh à. Đừng gọi nữa. Chúng ta đều cần bước tiếp."

Cuộc gọi kết thúc, để lại anh với nỗi đau như cắt sâu vào tim. Anh ném điện thoại xuống bàn, gục đầu, nước mắt tuôn rơi.

Những ngày trưởng thành.

Thời gian trôi đi, vết thương trong lòng cả hai dần khép lại, dù vẫn còn đau âm ỉ mỗi khi nhớ về nhau. Anh bắt đầu tập trung hơn vào âm nhạc, không còn để nỗi buồn chiếm lĩnh tâm trí.

Anh viết nhiều hơn, những bài hát không còn chỉ xoay quanh em, mà còn là những câu chuyện khác, những cảm xúc khác mà anh từng bỏ lỡ.

Còn em, em học cách yêu thương bản thân mình hơn. Em bắt đầu tham gia các lớp học vẽ, làm quen những người bạn mới.

Ký ức còn mãi.

Một ngày nọ, khi anh đang dọn lại căn phòng, anh tìm thấy một tấm ảnh cũ. Đó là bức ảnh anh và em chụp trong một chuyến đi chơi xa. Cả hai cười rạng rỡ, ánh nắng chan hòa chiếu sáng mọi thứ.

Anh mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều tháng. Ký ức về em vẫn còn đó, nhưng giờ đây, anh không còn đau đớn khi nhớ lại.

Anh đặt tấm ảnh vào ngăn kéo, tự nhủ rằng mình sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp ấy, nhưng không để chúng kéo mình về quá khứ nữa.

....

Anh và em không còn gặp lại nhau, nhưng trong trái tim mỗi người, đối phương vẫn là một phần không thể thay thế. Anh không trách em đã rời đi, em cũng không trách anh đã từng quá mải mê với ước mơ.

Họ hiểu rằng đôi khi, yêu thương không đồng nghĩa với ở lại. Có những người, dù yêu nhau đến mấy, vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Nhưng họ biết ơn vì đã từng có nhau, từng yêu nhau thật lòng, và từng là lý do để đối phương mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com