End
Thời gian lặng lẽ trôi qua, như một dòng sông chẳng bao giờ ngừng chảy. Anh và em, hai con người từng yêu nhau sâu đậm, giờ đây chỉ còn là những người lạ mang theo ký ức chung.
Ngày ấy, họ đã nghĩ rằng mình không thể sống thiếu nhau. Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, như thể thế giới chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những mảnh vỡ trong lòng họ.
Cuộc hội ngộ bất ngờ.
Một buổi chiều muộn, anh có buổi diễn nhỏ tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Không phải sân khấu lớn, không phải đèn sáng chói lòa, chỉ là một không gian ấm cúng với những người yêu nhạc đến lặng lẽ nghe anh đàn hát.
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, cây đàn guitar trong tay, ánh mắt hướng về phía khán giả. Nhưng rồi, anh bất ngờ khựng lại. Giữa những gương mặt xa lạ, có một gương mặt anh không bao giờ nhầm lẫn được.
Là em.
Em ngồi ở góc quán, tay ôm tách cà phê, ánh mắt nhìn anh nhưng không còn cái vẻ dịu dàng như trước. Thay vào đó là sự trưởng thành, sự điềm tĩnh của một người đã bước qua những đau thương.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây, nhưng với anh, nó dài như cả một thế kỷ.
Những giai điệu của ký ức.
Anh bắt đầu chơi một bài hát cũ. Bài hát mà anh từng viết riêng cho em, khi hai người còn yêu nhau. Lời ca vang lên, kéo theo những ký ức ngọt ngào và đau đớn ùa về như một cơn sóng lớn.
"Anh từng hứa mình sẽ không lạc nhau.
Cùng bên nhau vào khi cần.
Nhưng ngay lúc đó, anh chỉ muốn lao xuống..."
Anh hát mà như không hát, bởi giọng anh run rẩy. Từng lời từng chữ như đang cứa vào lòng anh, bởi chúng là sự thật anh từng sống qua, từng đánh mất.
Anh thấy em cúi mặt xuống, tay siết chặt lấy tách cà phê. Anh không rõ em đang nghĩ gì, nhưng anh cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt em khi ngước lên nhìn anh lần nữa.
Cuộc trò chuyện cuối cùng.
Buổi diễn kết thúc, mọi người lục tục ra về. Anh ngồi lại trên sân khấu, tay vẫn cầm cây đàn, ánh mắt hướng về phía em.
Em bước tới, chậm rãi nhưng dứt khoát. Khi chỉ còn vài bước, em dừng lại, nở một nụ cười nhẹ.
"Lâu rồi không gặp," em nói, giọng điềm nhiên nhưng lại khiến tim anh nhói đau.
"Ừ... Lâu rồi." Anh đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cả hai đứng đối diện nhau, không khí giữa họ đầy những điều chưa nói. Nhưng cuối cùng, chính em là người phá vỡ sự im lặng.
"Anh... sống tốt chứ?"
"Anh ổn. Còn em?"
"Em cũng ổn. Công việc bận rộn, nhưng mà tốt."
Cuộc trò chuyện ngắn gọn, như thể họ là hai người xa lạ vừa tình cờ gặp lại nhau. Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng mãi trên khuôn mặt em, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng biểu cảm.
"Anh từng nghĩ mình sẽ không thể sống nếu không có em," anh bất ngờ thốt lên, giọng khàn khàn. "Nhưng rồi anh nhận ra, chúng ta rời xa nhau không phải vì hết yêu, mà vì cả hai không còn là chính mình khi ở bên nhau."
Em lặng đi, đôi mắt hơi đỏ. "Em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng giờ nhìn lại, em không hối hận. Những gì chúng ta từng có là thật, và em luôn trân trọng."
Bước tiếp.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau. Không có cái ôm tạm biệt, không có lời hứa sẽ giữ liên lạc. Chỉ có sự thừa nhận rằng cả hai đã thực sự khép lại một chặng đường.
Anh tiếp tục với âm nhạc, những bài hát của anh vẫn đầy cảm xúc, nhưng không còn chỉ xoay quanh nỗi đau hay mất mát. Anh viết về sự trưởng thành, về việc học cách yêu thương bản thân và tha thứ cho chính mình.
Còn em, em đã tìm được người mới. Một người yêu em theo cách em cần, và em yêu người ấy theo cách mà em từng học được từ anh.
Hồi ức còn mãi.
Một buổi chiều nhiều năm sau, khi anh đang ngồi dọn lại những món đồ cũ, anh tìm thấy một cuốn sổ nhỏ. Là cuốn sổ em từng viết cho anh, đầy những lời động viên, những lời yêu thương mà em từng dành trọn cho anh.
Anh lật từng trang, từng dòng chữ của em hiện ra, như một cuộn phim quay chậm về những ngày tháng đẹp nhất đời anh.
Anh mỉm cười, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thay vào đó là một cảm giác bình yên.
Kết thúc.
Họ không còn là gì của nhau, nhưng đâu đó trong cuộc đời mỗi người, đối phương vẫn là một phần không thể thay thế. Anh và em đều đã tìm thấy hạnh phúc riêng, nhưng những kỷ niệm vẫn là một mảnh ghép quý giá trong hành trình trưởng thành của cả hai.
Có những mối tình không thể đi đến cái kết viên mãn, nhưng nó vẫn đáng trân trọng, bởi nó đã dạy họ cách yêu, cách đau, và cách buông bỏ.
Và như thế, câu chuyện của họ khép lại – không còn đau, chỉ còn những ký ức dịu dàng nằm yên trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com