7
Tối hôm đó, ở trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ từ chiếc bàn học chiếu lên người Hùng. Cậu ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn vô định. Trái tim cậu bỗng dưng lại đập loạn lên, cảm giác như có thứ gì đó nặng trĩu trong lòng mà không thể nói ra được.
Cửa phòng bỗng mở, Dương bước vào, ánh mắt vẫn nhìn vào cậu không rời. Đăng Dương đứng một lúc, im lặng nhìn Hùng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bàn học.
Hùng vẫn không nhìn Dương, nhưng cậu cảm nhận được sự hiện diện của anh ngay bên cạnh. Một lúc lâu sau, Hùng mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ.
Quang Hùng: Anh vào đây làm gì
Đăng Dương: Chỉ muốn xem em đang làm gì thôi
Hùng khẽ thở dài, đầu vẫn tựa vào tay. Cậu mấp máy môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dương vẫn lặng lẽ chờ đợi, không thúc giục cậu nói thêm lời nào.
Một lúc sau, Hùng khẽ nhíu mày, bàn tay siết nhẹ lấy góc áo Đăng Dương, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào khoảng không.
Quang Hùng: Tôi mệt...
Dương lập tức nghiêng người về phía trước, ánh mắt dán chặt vào cậu, giọng trầm xuống, đầy lo lắng.
Đăng Dương: Em làm sao vậy?
Hùng lắc đầu, cậu chậm rãi ngả người ra sau, giọng nói có chút yếu ớt.
Quang Hùng: Anh lấy dùm tôi lọ thuốc ở tủ…
Đăng Dương hơi sững lại. Gần đây, Hùng dường như có thói quen dựa dẫm vào anh hơn, dù miệng thì vẫn hay buông lời ghét bỏ. Nhưng rốt cuộc, việc cậu dần lệ thuộc vào anh là điều không thể phủ nhận.
Không để bản thân nghĩ nhiều, Dương nhanh chóng đứng dậy, mở tủ lấy thuốc rồi rót nước. Khi quay lại, anh thấy Hùng vẫn ngồi yên đó, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, sắc mặt có phần tái nhợt.
"Mau uống đi, đừng cố chịu" - Dương ngồi xuống cạnh cậu, đưa ly nước tới gần.
Hùng cầm lấy ly nước, ngón tay cậu vô tình chạm vào tay Dương, lạnh buốt. Dương siết nhẹ cổ tay cậu, mắt anh tràn đầy sự dịu dàng lẫn phần lo lắng. Hùng uống thuốc xong, vẫn không buông ly nước ngay mà vẫn siết chặt nó, như thể đang đấu tranh điều gì đó trong lòng.
Dương đang định rút tay lại thì bất chợt, một bàn tay nhỏ níu lấy cổ tay áo của anh. Hùng không nói gì, chỉ giữ chặt, như thể nếu buông ra, thì anh sẽ lập tức đi mất.
Đăng Dương: Em sao vậy?
Hùng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
Quang Hùng: Ở lại…với tôi một chút
Dương hơi khựng lại trước lời nói của Hùng. Một câu đơn giản nhưng lại làm Dương suy nghĩ khá nhiều. Anh nhìn cậu hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu, kéo ghế lại gần hơn.
Căn phòng vẫn tối, chỉ vỏn vẹn ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn ở bàn, nó soi rõ đôi mắt hơi đỏ của Hùng. Cậu không khóc, nhưng đôi mắt lại cứ mang theo quá nhiều thứ chưa thể gọi tên.
Dương không hỏi thêm gì, chỉ im lặng ở cạnh cậu. Hùng cũng chẳng nói thêm câu nào. Cậu tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm lại, hơi thở có phần nặng nề chắc do thuốc chưa ngấm kịp làm cậu có hơi mệt.
Lát sau, Dương vươn tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay đang được cận đặt trên đùi.
Đăng Dương: Em ngủ đi, anh sẽ ở đây
Hùng không đáp, những ngón tay cậu khẽ động, như thể xác nhận sự hiện diện của Dương.
Thời gian trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của Hùng dần ổn định lại. Đăng Dương nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Anh biết, Hùng vẫn chưa hoàn toàn chịu theo mình, nhưng đây có lẽ là một điều tốt..
Một lúc sau, ngỡ Hùng đã ngủ, Dương mới chậm rãi rút tay lại. Nhưng ngay lập tức, ngón tay cậu siết chặt hơn, kéo nhẹ tay anh lại gần. Giọng nói nhỏ bé Hùng khẽ vang lên.
Quang Hùng: Định đi đâu?
Dương hơi sững lại, khóe môi bất giác nhếch lên một chút. Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sắp chìm vào giấc có phần chưa hoàn toàn tỉnh táo của Hùng.
Đăng Dương: Không đi đâu hết
Hùng không thêm lời nào, chỉ khẽ dịch người, để mái đầu mình mình chạm nhẹ vào cánh tay anh. Một hành động vô thức, nhưng đủ để khiến ai đó cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Dương nhìn cậu hồi lâu, sau đó chậm rãi vươn tay lên, đặt nhẹ lên đầu cậu, xoa một cách đầy cẩn thận. Hùng vẫn im lặng như thế, chỉ nhắm mắt lại cảm nhận cái xoa đó, như thể cuối cùng cũng tìm được một góc yên bình.
Căn phòng vẫn tĩnh lặng như vậy, ở đây chỉ có bóng dáng của hai người, cho dù trước đây anh đã từng có hành động như kiểm soát nhưng sau thời gian anh cũng đã thay đổi. Và hiện tại đây, những hành động của cậu không khác gì một sự khởi đầu. Khởi đầu cho sự bình yên của cả hai.
End
_
😭
Lấp hố được rồi các mom ơi🥹
Hạnh phúc quá, dù hơi không trọn vẹn và mood ở mỗi chap có hơi sai sai nhưng tại tui khá tùy hứng nên mỗi khi viết là mood nó k có giống nên các mom thông cảm🙏
End rồi thì h cbi đào hố mới chắc dc😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com