Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Từ rất lâu về trước, con người đã bắt đầu giông buồm ra khơi khám phá những chân trời mới ở nơi đại dương vô tận. Con người đã khai phá ra nhiều điều kỳ diệu nơi biển khơi ngút ngàn nhưng có vẻ như biển cả chỉ cho con người những giới hạn nhất định bởi lẽ có những nơi được canh giữ bởi những sinh vật bí ẩn mà con người không thể đặt chân đến được. Dù vậy, lòng tò mò khám phá của con người là không có vạch đích điều gì càng bí ẩn càng khó khăn họ lại càng muốn khám phá vì lẽ đó mà các con thuyền mang theo vận mệnh phiêu lưu khai mở ra những vùng biển mới đã ra đời.

Những con thuyền đó luôn đối đầu với từng con sóng như muốn nuốt chửng con thuyền hay những con quái vật ngoài biển khơi đáng sợ hoặc muôn ngàn những nguy hiểm khác lặng lẽ rình rập nhưng tất cả những điều đó không ngăn chặn được tay chèo của những con người trên thuyền – họ được mệnh danh là người khai phá. Những con người đó sống chỉ vì một lý tưởng khai nguyên ra những vùng biển mới cho nhân loại, sống xứng đáng chết cũng phải vinh quang đó là lý tưởng mà từng người khai phá ngã xuống vẫn luôn truyền lại cho những người khai phá tiếp theo tiếp nối mà chiến đấu cho những vùng biển mới

Quang Hùng cũng được lớn lên qua những lời dạy ấy, qua những câu chuyện chiến đấu khai mở ra những vùng biển mới, trong mắt đứa trẻ ấy thật lấp lánh những chiến công vĩ đại của những vị khai phá đời trước. Quang Hùng là con trai duy nhất của vị thuyền trưởng đời thứ 11 của con thuyền khai nguyên MasterD, con tàu này đã lập nên nhiều chiếm công hiển hách suốt bao đời thuyền trưởng và nó cũng là con tàu duy nhất trong 3 con tàu còn sống sót sau Đại nạn vòng xoáy Atlantor.

Từng cơn gió mang theo vị mặn của nước biển xanh trong cùng tấm gương vĩ đại của người cha mình Quang Hùng khi mới lên 7 đã nuôi chí hướng sau này sẽ trở thành một thật vĩ đại như vậy. Và cậu cũng nung nấu một ý định từ lúc đó một ngày không xa cậu sẽ được con thuyền MasterD này quay trở lại Atlantor và chinh phục nó, cũng có lẽ sau này cậu sẽ không ngờ được chính nơi đó sẽ mang lại cho cậu rất nhiều điều thú vị trong cuộc đời cậu.

Thấm thoát 15 năm đã trôi qua, giờ đây Quang Hùng đã trở thành một cậu thiếu niên mang trên mình những hoài bão rộng lớn, bàn tay đã vững chắc hơn nắm lấy bánh lái dẫn dắt con thuyền MasterD làm nên lịch sử một lần nữa.

*ẦM!ẦM*

- Thành An! Quang Hùng! Hai người lại nhảy xuống biển nữa đấy à! Leo lên ngay đi trước khi Minh Hiếu biết là hai người không xong đâu!

Bảo Khang đang buộc lại cánh buồm thì thấy hai thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lại nhanh nhẹn leo lên lang cang tàu mà nhảy xuống biển. Hai người kia thấy Bảo Khang nói lớn thì cũng chỉ nhìn nhau cười rồi lại lặn xuống lòng biển.

Dưới biển xanh như một thế giới khác, từng đàn cá xinh xắn đủ loại đủ màu như đang ca múa dưới khung màn xanh thẳm của biển cả, những viên ngọc trai lấp lánh thu hút ánh nhìn của những ai đã vô tình thấy được và đó cũng là mục đích mà Thành An hay rủ Quang Hùng xuống biển và cậu cũng khá là chiều cậu nhỏ này nên nhóc cứ rủ là cậu sẽ làm theo.
Quang Hùng đang lấy một con trai trong khe san hô thì thấy có một bóng đen lướt qua cậu tưởng rằng là An nên ngước lên nhìn nhưng thấy cậu nhóc đang bơi khá xa mình, cậu nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm nên quay lại lấy con trai thì bên cạnh đã xuất hiện 1 cái vẩy cá màu hồng rất đặc biệt nên cậu cũng lấy lên và bỏ vào túi. Sau đó cậu cùng với An bơi lại lên mặt nước leo về lại thuyền.

Vừa bước chân lên thuyền đã gặp ngay Minh Hiếu đang đứng nhịp chân từng nhịp, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hai con người ướt sũng mới leo lên thuyền

- Có ai muốn giải thích cho tôi không?

- À thì hihi như anh thấy rồi đấy

- Hửm?

- Khoan khoan anh bình tĩnh tụi em kiếm cả bữa tối cho tụi mình nữa này này

Thành An hớt hãi kéo túi đang đeo bên hông của mình và của Hùng ra để ngăn chặng cơn thịnh nộ của Minh Hiếu, thấy thế anh mới tạm tha cho hai con người kia rồi Thành An cũng cười khì rồi khoác vai Bảo Khang bàn nhau về bữa tối, Quang Hùng đi theo sau rồi cậu lại khẽ nhìn cái vẩy cá màu hồng kia. Tối đấy, Bảo Khang chuẩn bị bữa tối khá thịnh soạn cho cả 4 người vì chiến lợi phẩm mà An và Hùng đem về khá là nhiều.

Đến giữa bữa, Minh Hiếu đặt chiếc nĩa xuống giọng trầm ngâm

- Hùng…Em đã có dự định tiếp theo gì cho MasterD chưa? Chẳng lẽ em cứ để MasterD dần trở thành một con tàu đánh cá sao?

- Em...vẫn chưa…Em muốn MasterD quay về thời hoàng kim trước đây của nó nhưng anh nhìn xung quanh xem chỉ còn có 4 chúng ta..

Quang Hùng đứng dậy một mình đi ra trước mũi tàu, cậu lấy từ trong áo ra một cọng dây chuyền bạc có mặt dây chuyền hình vỏ sò rất tinh xảo, ánh mắt cậu liền trở nên buồn rầu. Nhớ cái ngày 5 năm về trước, khi MasterD quay trở lại Atlantor lần thứ 2 thì đã gặp ngay một con thủy quái khổng lồ, dù mọi người đã chiến đấu rất anh dũng nhưng thất bại là không thể tránh khỏi, trận chiến đó đã cướp đi người cha của cậu và cha của Minh Hiếu, sau lần đó mọi người dần rời bỏ MasterD giờ đây chỉ còn 4 người. Quang Hùng không muốn MasterD lụng bại như bây giờ bởi lẽ nó là báu vật vô giá mà cha cậu để lại cho cậu, cậu lại càng hiểu vì sao Minh hiếu lại nói như vậy vì con thuyền này cũng là nơi lưu giữ ký ức về cha của anh

Thành An vỗ nhẹ vai cậu rồi đưa cho cậu một cốc nước

- Đang nghĩ gì mà trầm tư thế

- Anh chỉ đang nghĩ làm thể nào để cưu rỗi MasterD đây

- Đâu có gì khó đâu chúng ta cứ nương theo hướng gió tìm đến những vùng biển mới, tìm được vài sinh vật kỳ lạ chưa từng tìm thấy thì em tin MasterD sẽ không sớm muộn sẽ trở về như trước đây

- Em lạc quan thật đấy An à

- Chòi khoải phải nói! Em không lạc quan thì không có đi cùng anh đến giờ đâu

- An này! Em có bao giờ thấy được người cá chưa?

- Người cá? Em chưa bao thấy cả nhưng lúc nhỏ em nghe những người khai phá kể lại người cá rất rất rất là đẹp nhưng chúng là những loài sinh vật rất nguy hiểm vì chúng sinh ra để bảo vệ báu vật ở Atlantor những ai nhìn đặt chân đến đó thì chúng sẽ khiến người đó phải bỏ mạng. Mà sao anh lại hỏi vậy?

Quang Hùng ngắm nhìn chiếc vẩy cá màu hồng dường như một ý nghĩ táo bạo đã nảy ra trong đầu cậu

- Anh nghĩ ra mình phải làm gì để giúp MasterD rồi

Sáng hôm sau…

- CÁI GÌ!? ĐI SĂN CÁ?

Cả ba người bao gồm Minh Hiếu, Bảo Khang và Thành An đồng thanh lên tiếng trước lời đề nghị của người đứng trước không ai khác là Quang Hùng. Chẳng qua là mới sáng ra, cậu đã mạnh mẽ tuyên bố MasterD sẽ đi săn cá

- Hình như em nói nhầm. Chúng ta sẽ đi săn người cá chứ không phải săn cá

- Em có điên không Hùng? Đó là sinh vật những người khai phá thế hệ trước luôn dặn dò không được tìm đến vì đó là tự tìm đến cái chết

Bảo Khang lo lắng nắm chặt vai Hùng, Thành An đứng bên cạnh cũng gật gật theo đồng ý. Còn riêng Minh Hiếu thì nghiêm nghị nhìn cậu rất lâu rồi mới lên tiếng

- Anh biết em muốn MasterD đi trở về như ngày trước nhưng không phải là liều mạng như vậy

- Em nghiêm túc đấy. Mọi người nghĩ xem nếu chúng ta tìm được một người cá chúng ta sẽ dùng nó để tiến vào kho báu ở Atlantor, một khi chúng ta có được báu vật đó thì chắc chắn mọi người sẽ nhìn chúng ta bằng một ánh mắt khác

- Nhưng đó là liều mạng!! Em muốn bản thân giống như cha em và cha anh sao?

Quang Hùng chợt đứng khựng lại vì câu nói của Minh Hiếu, cậu cúi nhẹ đầu tay siết chặt rồi bàn tay di chuyển nắm lấy bánh lái rồi nhìn cả 3 người anh em đang đứng trước mặt mình, ánh mắt đầy nghiêm túc và chắc nịt

- Em sẽ không như cha em… Em là Quang Hùng là chủ nhân đời thứ 12 của con thuyền khai nguyên MasterD! Em là một người khai phá! Em sẽ giúp MasterD tìm thấy người cá tìm thấu báu vật của Atlantor

Không khí xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng biển vổ đều vào mạng thuyền, gió thổi qua từng lọng tóc của những người thiếu niên. Chợt Minh Hiếu đi đến cạnh Hùng, anh đặt tay lên ngực trái của em mộ nắm đấm nhẹ

- Anh sẽ thử đánh cược mạng sống này ở em

Tiếp theo đó, Bảo Khang rồi đến Thành An đều đi đến đặt tay lên ngực trái của cậu như trao đi niềm tin mãnh liệt đến với Hùng

- Tin em! Chúng ta là những người khai phá! Căng buồm ra khơi thôi!

Con thuyền MasterD như được trao lại sức sống một lần nữa, dũng mãnh lướt trên từng con sống tiến về phía chân trời đang chờ đợi 4 chàng thiếu niên khám phá. Đại hải trình còn rất dài nhưng những trái tim nồng nhiệt của các chàng trai không ngừng đốt nóng, họ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho thử thách lớn lao này. Theo hướng bản đồ mà cha Hùng để lại con thuyền đã xuôi theo đi đến nơi đánh giấu trong vòng 5 ngày, khi đến nơi chiếc neo đã được hạ xuống chờ đợi một cơ hội xuất hiện

Bốn người thay phiên nhau canh gác chờ đợi người cá xuất hiện cho đến ngày thứ 3 khi đến lượt Thành An và Minh Hiếu canh gác thì Thành An vì gió biển thổi mát quá nên là ngủ gục lên vai của Minh Hiếu lúc nào không hay, anh để ý thấy vậy thì cũng để yên cho cho cậu nhóc ngủ. Và dường như cả hai không để ý chiếc rương phía sau lưng hai người dần dần mở ra, một đôi tay xinh đẹp lấp lánh ánh vẩy hồng xuất hiện, trên mái chèo của con thuyền cũng xuất hiện vài bóng hình bí ẩn.

Minh Hiếu nhìn lên ánh trăng trên đỉnh đầu mình đang từ từ bị mây đen che mờ, tay anh nắm chặt cây súng, anh hít một hơi dài rồi vội quay lại bắn ngay phát súng đầu tiên vào bóng hình lấp ló phía sau mình, hai sinh vật đó đã né được liền lao đến dùng móng vuốt trên tay mình tấn công Minh Hiếu. Vì anh quay lại phản công đột ngột mà quên mất Thành An đang ngủ trên vai mình nên theo đà thì cậu nhóc ngã lăn quay xuống sàn thuyền mà tỉnh ngủ luôn, định mở miệng la làng thì nhóc cảm nhận được một độ nặng nhất định nhìn kỹ lại thì hét một tiếng hét thất thanh

- ÔI MÁ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nhờ ơn tiếng kêu đủ vang khắp một vùng biển của Thành An mà Bảo Khang và Quang Hùng biết có chuyện không hay đã xảy ra liền chạy từ dưới boong tàu chạy lên. Cánh cửa vừa mở ra thì ánh trăng cũng dần ló dạng, ánh sáng trắng huyền diệu đã soi sáng hiện trường đang xảy ra trên thuyền. Quang Hùng sững sờ không tin trước mắt mình, Minh Hiếu đang chiến đấu với hai người cá còn Thành An thì đang bị một người cá khác nắm lấy chân mà la oai oái, Bảo Khang vội tiến lên cứu thì từ trên cánh buồm lại xuất hiện một người cá khác tấn công Khang

- Á Á BỎ CÁI CHÂN TAO RA COI! HÙNG HÙNG CÍU CÍU!!! ÉT Ô ÉT HÙNG!!

Tiếng Thành An gọi tâm hồn đang ngẫn ngơ của Hùng quay về hiện tại nên cậu đã nhanh chóng gạt cần gạt bẫy mà cậu đã âm thầm chuẩn bị từ trước và đúng như cậu tính toán cái bẫy đã thật sự hoạt động nhưng mà nó không bắt trúng người cá mà bắt trúng Minh Hiếu và Bảo Khang vào chung một chỗ. Ba người cá quay sang nhìn Hùng rồi từ từ tiếng tới chỗ cậu

- Ê Ê Ê! NÀY ĐỪNG CÓ ĂN THỊT ANH HÙNG! ẢNH ỐM LẮM KHÔNG CÓ GÌ MÀ ĂN ĐÂU!!! TỤI BÂY CÓ ĂN THÌ ĂN TAO NÈ TAO MẬP MẠP THƠM THO HƠN NÀY!

- An! Em im lặng cái đi!

Minh Hiếu cọc cằn kêu An im rồi lại khó khăn cùng Bảo Khang tháo cái bẫy mà ơn giời Hùng ban tặng cho

- SAO MÀ EM IM ĐƯỢC! HÙNG SẮP BỊ ĂN THỊT RỒI! Ê NGHE KHÔNG CÓ ĂN THÌ ĂN TAO NÈ!!!!

- Em lo cái con dưới chân em đi kìa! Chết tiệt sao khó gỡ thế này!

Bảo Khang trong lúc gỡ bẫy thì cũng tốt bụng nhắc nhở Thành An việc còn một người cá đang giữ lấy chân nhóc mà nhóc chưa giải quyết được thì nhóc liền tiếp tục giãy nảy muốn thoát đi thì càng bị người cá đó bấu chặt vào chân đến chảy máu.

-ĐAU ĐAU NHA!!!BỎ TA COI!

Còn về phần Hùng, cậu rút súng ra bắn thì đều bị 3 người cá né được đến khi hết đạn thì một người cá hất văng Hùng va mạnh vào cột buồm, cậu khó khăn ngồi dậy rút con dao găm bên hông xông đến thì lại bị chúng hất văng một lần nữa làm ngã mạnh mà ho khan khiến Hiếu và Khang càng mất bình tĩnh cố thoát khỏi cái bẫy thật nhanh. Một người cá trong đó bóp lấy cổ Hùng làm cậu khó thở mà vùng vẫy thì bỗng dưng chúng thả cậu ra dùng móng vuốt nâng lấy sợi dây chuyền bạc hình vỏ sò

- Tại sao ngươi lại có được thứ này?

- Gì cơ…các ngươi… biết nói chuyện?

Hùng rất ngạc nhiên

- NÓI! Tại sao ngươi lại có được thứ này?

Người cá đó mất bình tĩnh mà chất vấn Hùng, cậu ngơ ngác nhìn chúng rồi lại nhìn sợi dây chuyền chúng đang giữ thì cậu không biết phải trả lời như thế nào nhưng dường như chúng đang mất cảnh giác, cậu liếc nhìn thấy cần gạt bẫy không xa nên cậu lợi dụng lúc chúng mất cảnh giác cậu liền đẩy chúng ra chạy ngay đến cần gạt bẩy và cái bẫy lần này đã bắt trọn 3 người cá. Người cá thứ 4 thấy vậy liền chạy đến giải cứu đồng loại thì đã bị Bảo Khang và Minh Hiếu lúc này đã thoát ra được bắt trọn, những người cá bắt đầu vẫy vùng phát ra những âm thanh chói tai kêu gào. Âm Thanh đó dường như chỉ ảnh hưởng đến Hùng, cậu cảm thấy choáng váng trong đầu cậu vang lên một giọng nói

- Tìm thấy em rồi…

---------------------------------------------------------
💙Câu chuyện "Gã săn cá" này được mình lấy ý tưởng từ bài Gã săn cá của Hùng và 4 em xinh xinh đẹp :3. Câu chuyện chỉ có 3 tập thôi nè nên mong mọi người ủng hộ nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com