Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen

⋆⭒˚.⋆  ghen ⋆𐙚₊˚⊹♡
trần đăng dương x lê quang hùng
lowcase ; fluff ; ooc ; oneshot
status : completed

by @vananhily_

đăng dương dám ôm một đứa con gái trước mặt quang hùng?

── .✦

"ba ơi, bếeeee."

trần đăng dương vừa đặt chân vào nhà đã thấy một cục bông nhỏ xíu nhào ra ôm chầm lấy chân mình, giọng điệu nũng nịu đáng yêu đến mức tim gã muốn tan chảy. gã cúi xuống nhấc con bé lên cao, xoay vòng vòng mấy vòng khiến tiếng cười khanh khách vang lên giòn tan.

"cục cưng nhớ ba hông?" dương chụm môi lại, chạm chạm vào má con gái, giọng nói kéo dài sến súa, còn cố tình nói ngọng. "hơm nhớ là ba hun nát má lun á."

con bé cười khanh khách, hai cái tay nhỏ xíu ôm chặt cổ gã, dụi mặt vào vai ba.

"có nhớ. nhớ nhìu nhìu."

dương cười hớn hở ôm con bé đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa mà không thèm nhìn đến người đàn ông đang bưng dĩa trái cây ra từ bếp. lê quang hùng híp mắt nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt, trong lòng không hiểu sao thấy bực bội hết sức.

gì chứ? về nhà là ôm con bé luôn hả? không thèm nhìn anh lấy một cái?

hùng bĩu môi giả vờ hắng giọng. không ai thèm để ý. anh lại ho một cái nữa, lần này cố tình lớn hơn.

dương vẫn bơ anh, đang mải chơi trò công chúa cưỡi ngựa với con bé, một tay giữ eo, một tay đỡ lưng để con gái ngồi vững trên vai. con bé cười giòn tan, hai cái chân ngắn ngủn đạp đạp. "ngựa phi! ngựa phi!"

còn hùng thì đứng nhìn, hậm hực đến mức muốn giậm chân.

rõ ràng là gã vừa đi công tác ba ngày, anh mới là người ở nhà chăm con, thế mà vừa về là gã ôm con bé liền, không thèm ôm anh.

anh hừ một cái rõ to, quay lưng bỏ thẳng vào bếp, mặt hằm hằm. trần đăng dương lập tức khựng lại. gã liếc qua thấy vợ mình đã khuất bóng sau cánh cửa bếp, bèn liếc nhìn con gái, giọng nhỏ xíu thì thầm.

"cục cưng ơi... ba hùng giận ba dương rồi..."

"ba hùng giận ba dương á?"

dương gật đầu cái rụp, mặt xị ra như mèo con bị hất bát cơm.

"ừ... giận ghê lun. tại ba dương mê cục cưng quá chớ bộ."

con bé bặm môi mặt phụng phịu, hai tay nhỏ xíu ôm lấy má ba mà dỗ dành.

"hong sao... ba dương hong khóc..."

dương hôn chụt lên trán con bé.

"hay là, ba dương chở cục cưng qua nhà ông bà nội chơi, xong ba dương về dỗ ba hùng nhá."

con bé reo lên thích thú, hai cái tay nhỏ xíu vỗ bồm bộp.

"chịu chịu."

dương liền bế con bé ra xe, chở thẳng qua nhà ông bà nội. chỉ mất đúng mười lăm phút. gã hôn tạm biệt con bé, chào ba mẹ xong liền phóng thẳng về nhà. bước vào cửa, dương nhếch môi cười khẽ, xoa xoa hai tay bước thẳng vào bếp. trong đầu gã đã lên sẵn kịch bản dỗ vợ.

gã hí hửng chuẩn bị vồ lấy vợ thì chẳng thấy ai trong phòng khách. gã nhíu mày ngó quanh quất. dĩa trái cây vẫn còn trên bàn nhưng bóng dáng hùng thì không thấy đâu.

"ủa, đâu rồi ta..."

dương bước tới bếp, trống trơn. ra sân sau, cũng không thấy. gã gãi gãi đầu, tự dưng thấy hơi rén. gã bước lên cầu thang, rón rén đi dọc hành lang, khẽ đẩy cửa phòng ngủ ra.

và rồi gã thấy lê quang hùng đang cuộn tròn trên giường, ôm gối ngủ mất tiêu.

dương đứng khựng lại, chớp mắt mấy cái. vợ giận, mình về nhà hớn hở chuẩn bị dỗ thì ai ngờ vợ ngủ mất tiêu rồi.

dương đứng ngẩn ra vài giây, nhìn cái người đang ngủ say sưa trên giường mà chả biết nên khóc hay cười. rõ ràng lúc nãy còn hậm hực lắm, vậy mà giờ lại ngủ ngon lành thế này. gã chép miệng thở dài cái rõ to rồi lò dò tiến lại gần.

gã ngồi xuống mép giường, chống cằm nhìn anh. gương mặt hùng khi ngủ trông hiền lành hết sức, lông mi dài khẽ rung rung theo từng nhịp thở đều. khóe môi anh chu ra một chút, như thể còn đang giận trong mơ. dương bật cười khẽ, cúi người chọt nhẹ vào má.

"còn giận không đó?"

hùng không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, quay người úp mặt vào gối. dương nhướng mày, miệng nhếch lên, thấy vợ thế này là biết vẫn còn dỗi. gã cởi giày, chui hẳn lên giường, nằm sát vào lưng anh, vòng tay ôm lấy eo rồi dụi mặt vào gáy.

"ơ, vợ ơiii. còn giận hong á?"

hùng nhắm mắt làm lơ, không thèm trả lời. anh dịch người ra xa một chút, giả vờ ngủ say, nhưng cái tay lại khẽ nắm chặt mép chăn lộ rõ dấu hiệu dỗi hờn.

gã liền chồm người lên, hai tay ôm chặt eo anh, ghé môi cắn nhẹ lên vành tai.

"vợ dỗi thật luôn hả? ba dương hông có thương con cưng hơn vợ đâu nha. ba dương thương vợ nhất trần đời lun."

gã còn cố tình nói ngọng, giọng ỉ ôi như kiểu nịnh con nít. nhưng hùng vẫn không thèm đếm xỉa. dương bặm môi nhìn cái gáy trắng nõn trước mặt, gã bèn nảy ra một ý.

gã thổi nhẹ một hơi vào gáy anh.

lập tức, hùng giật mình rụt cổ lại, cả người khẽ run lên vì nhột. nhưng anh vẫn cố nhắm mắt giả vờ ngủ. dương cười khẽ, thừa thắng xông lên, gã vùi mặt vào cổ anh, hôn chụt một cái, rồi lại thổi nhè nhẹ, lần này còn cố tình cắn nhẹ lên da.

"thương phone nhắm. ba dương biết lỗi rồi mò, đừng giận nháaa."

giọng gã kéo dài, ngọng líu ngọng lo. hùng cắn môi, vai khẽ run lên, rõ ràng là muốn cười nhưng vẫn cố nhịn. anh chôn mặt vào gối không chịu quay lại. dương thấy vậy liền bồi thêm một cú chí mạng.

gã chọt chọt vào eo anh.

"yêu ơi, cục cưng ơiii. bống hun vợ nhá, hun nhìu nhìu lun á."

"..."

"vợ hông trả lời là em hun thiệt á nha, em hun nhìu lắm lun á."

"đăng dương..." hùng rên khẽ, tay vung ra đập nhẹ vào tay gã. "đừng có giỡn."

dương vừa nghe giọng hùng rên khẽ, liền cười nham hiểm. gã mím môi không thèm đáp, bèn cúi xuống hôn chụt lên gáy anh một cái. rồi một cái nữa. rồi lại thêm một cái.

"đăng dương." hùng nghiến răng, quay người lại tính mắng thì ngay lập tức bị gã chụp lấy hai má mà khóa môi.

"mmm..." anh trừng mắt, hai tay đẩy đẩy ngực gã nhưng dương không thèm nhúc nhích. gã nắm chặt gáy anh, nghiêng đầu hôn sâu hơn, môi lưỡi dây dưa mút mát đến nỗi cả người anh run lên.

hùng vừa giận vừa bối rối, hai tay ra sức đấm thùm thụp vào vai gã nhưng dương vẫn lì lợm không buông. gã còn cố tình nghiêng đầu, hôn càng lúc càng sâu, lưỡi lướt qua răng, quấn lấy lưỡi anh, dây dưa đến mức nước bọt tràn ra khóe miệng.

hùng nhíu mày rên nhẹ, hai tay bấu chặt vai gã. dương thấy vậy càng được đà, một tay giữ gáy, tay kia luồn ra sau lưng anh, kéo anh áp sát vào người mình. đầu lưỡi gã lướt qua từng kẽ răng, quấn lấy lưỡi anh mà mút mát triền miên.

dương hôn đến khi cả hai đều thở dốc, đôi môi hùng đỏ mọng, ánh mắt long lanh vì hơi men từ nụ hôn sâu. anh thở hổn hển, mắt còn chưa kịp mở thì dương đã tham lam hôn chụt thêm một cái nữa lên khóe môi.

trần đăng dương thấy lê quang hùng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ thì bĩu môi, gã nằm úp sấp xuống giường, rúc mặt vào lưng anh rồi nói với giọng thều thào như sắp tắt thở.

"vợ ơi, đừng giận chứ. ba dương buồn lắm luôn á..."

hùng hừ một tiếng rõ to, vẫn cố chấp không thèm quay lại. dương thấy thế liền cọ cọ mặt vào lưng anh.

"vợ mà giận hoài là dương ốm nhom luôn á... ốm hông ai nhận ra lun..."

anh vẫn không đáp, chỉ khẽ cựa người. dương liền vùi mặt vào lưng anh, thở ra một hơi dài rồi nằm im thin thít. gã không mè nheo nữa, cũng không quậy phá, chỉ ngoan ngoãn nằm im như con cún nhỏ bị chủ bỏ rơi.

một lát sau, hùng khẽ liếc ra sau lưng. thấy dương vẫn bất động, anh nhíu mày quay hẳn người lại.

và rồi anh sững người.

trần đăng dương nằm co ro, hai tay ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó. môi gã tái nhợt, mắt nhắm nghiền, mồ hôi lấm tấm trên trán.

hùng hoảng hồn ngồi bật dậy, tay cuống quýt lay lay vai gã.

"đăng dương. em sao vậy? này, em đừng có trêu."

gã khẽ rên một tiếng, giọng yếu ớt.

"đau bụng quá..."

"đăng dương." anh tái mặt, vội vàng xoa xoa bụng gã. "sao đau? em ăn trúng cái gì hả?"

dương nhăn mặt, giọng rền rĩ.

"chắc tại buồn quá nên đau bụng..."

hùng đang sốt sắng, vừa nghe vậy liền khựng lại. anh chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm vào mặt gã.

dương khẽ hé mắt thấy anh đã sập bẫy thì lập tức cắn môi, nhắm nghiền mắt lại, mặt nhăn nhó ra chiều đau đớn lắm. tay gã nắm chặt áo anh, giọng thều thào.

"vợ ơi... ba dương sắp chết rồi... huhu..."

hùng nhìn chằm chằm vào cái vẻ mặt tội nghiệp của gã, trong lòng vừa thương vừa bực. anh siết chặt nắm tay, nghiến răng.

"đ-đồ khốn nạn."

nói xong, anh vung tay đấm thùm thụp vào ngực gã.

"đồ lưu manh. đồ gian xảo."

"ui, đau bụng mà vợ còn đánh em. ba dương thảm quá đi mất hoi, huhu."

hùng đỏ mặt, tức đến mức muốn cắn gã. anh nghiến răng chồm tới nhưng dương nhanh như cắt lật người lại, ôm chặt lấy anh. gã vùi mặt vào cổ anh mà cười khúc khích.

"vợ dễ lừa ghê luôn á. thương vợ nhắm. hihi."

"đồ khốn. em dám gạt anh hả?"

dương vẫn ôm chặt không buông. gã dụi mặt vào vai anh, giọng nhõng nhẽo.

"tại vợ hong chịu tha lỗi cho em trước chứ bộ. ba dương nhớ vợ quá trời mà vợ hông thèm nói chuyện với em... huhu..."

"em là đồ đáng ghét!!!"

dương cười khẽ vòng tay siết chặt eo anh, môi chạm nhẹ vào mái tóc mềm. gã khẽ thì thầm bên tai.

"mà đồ đáng ghét này thương vợ nhất trần đời luôn á."

...

tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên giữa buổi sáng êm đềm, kéo lê quang hùng ra khỏi giấc ngủ mơ màng. anh nhăn mặt, với tay định tắt nhưng chưa kịp chạm vào thì trần đăng dương đã vươn tay qua người anh, chộp lấy chiếc điện thoại.

gã không thèm mở mắt, giọng ngái ngủ bực bội.

"ai gọi sáng sớm vậy..."

gã liếc nhìn màn hình, vừa thấy tên mẹ Thư hiện lên liền tỉnh luôn. dương bật dậy, hốt hoảng bấm nghe máy.

"alo... mẹ hở...?"

giọng bà từ đầu dây bên kia vang lên nhẹ nhàng.

"con trai, con tính để con gái ở nhà ba mẹ luôn à? giờ này vẫn chưa thấy tới đón."

dương chết trân. gã trợn mắt nhìn đồng hồ trên tường. kim ngắn chỉ ngay số 10. gã giật nảy người, mồm há hốc.

"chết mẹ... quên đón con..."

gã lật đật nhảy khỏi giường, vừa chạy vừa cuống quýt nói vào điện thoại.

"dạ dạ, con qua liền mẹ ơi. mẹ giữ con bé dùm con xíu nha, con tới ngay."

hùng lúc này cũng ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn gã lăng xăng chạy vòng vòng tìm áo khoác. anh dụi mắt, ngáp dài.

"gì dạ... sáng sớm làm gì mà hớt hải thế?"

dương vừa xỏ giày vừa nói như khóc.

"sáng sớm cái gì, 10 giờ rồi vợ ơi. quên đón con rồi."

hùng ngớ người.

"...hả?"

một giây sau, anh cũng bật dậy, vội vàng lao ra khỏi giường. hùng chộp lấy cái áo trên móc, chạy theo dương ra cửa. cả hai vội vàng phóng lên xe, chạy thẳng đến nhà ông bà nội trong tình trạng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch.

trên đường đi, dương liên tục liếc nhìn đồng hồ, lòng như lửa đốt. gã tự tát nhẹ vào mặt mình mấy cái.

"trời ơi, ba dương tồi tệ quá... để con gái chờ từ sáng tới giờ..."

hùng ngồi kế bên liếc xéo gã, hừ một tiếng.

"tại ai hôm qua bày trò giở quẻ hả? ôm vợ xong quên luôn con."

dương bĩu môi.

"ba dương có quên con bao giờ đâu. tại vợ hờn quá nên ba dương xót á... chớ thương con nhắm."

"biết vậy tối qua khỏi tha lỗi luôn."

"vợ đừng phũ vậy mò..."

...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com