Chương 17
"TRẦN MINH HIẾU"
"Cái duma đêm rồi đó Dương ơi"
Minh Hiếu ở trong phòng ngủ vò đầu bức tóc mở cửa đi ra nhìn Đăng Dương cả người đỏ bừng, thấy Minh Hiếu đi ra Đăng Dương liền nở nụ cười ngốc làm anh trai khó hiểu
"Vẫn còn uống?" Minh Hiếu nhíu mày
"Em quyết định rồi..."
"Quyết gì?" Minh Hiếu tay chống hông nhìn cậu
"Em...." Đăng Dương đứng lên, bước đi loạn choạng
"Em sẽ không từ bỏ, cho dù anh ấy buông thì sao chứ? Em không tin là anh ấy tuyệt tình đến như vậy"
Minh Hiếu chống hông, nhìn Đăng Dương loạng choạng đi qua đi lại mà vừa buồn cười vừa bất lực.
"Rồi rồi, nếu mày muốn thì cứ làm. Nhưng nói nghe nè nhóc, mày định theo đuổi lại người ta kiểu gì? Định uống rượu rồi chạy đến nhà Quang Hùng gõ cửa hả?"
Đăng Dương dừng lại, nhìn Minh Hiếu, đôi mắt mơ màng nhưng lại ánh lên một tia kiên định hiếm thấy.
"Không... Em sẽ không làm thế."
Cậu bật cười, một nụ cười vừa say vừa mơ hồ
"Anh ấy từng bảo em hãy tiếp tục hát... Em sẽ hát, nhưng không phải vì bản thân nữa, mà là vì anh ấy."
Minh Hiếu nhướng mày
"Ồ? Vậy là tính hát đến khi Quang Hùng xiêu lòng hả?"
Đăng Dương lắc đầu, đặt tay lên ngực mình.
"Không. Em muốn hát để nhắc anh ấy nhớ về em. Để anh ấy hiểu rằng em chưa bao giờ rời đi... và cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy."
Minh Hiếu thở dài, khoanh tay nhìn Đăng Dương đang lảm nhảm trong men say.
"Vậy để tao hỏi lại lần nữa... Mày chắc chắn là mình không đang tự làm khổ bản thân chứ?"
"Không đâu anh." Đăng Dương lắc đầu
"Em tin là em sẽ khiến anh ấy quay lại nhìn em. Chỉ cần... chỉ cần em đủ kiên trì."
Minh Hiếu nhìn vẻ mặt cương quyết của cậu, cuối cùng cũng bật cười, nhún vai.
"Được thôi, làm gì thì làm, nhưng trước hết đi ngủ đi đã. Ngày mai tỉnh táo rồi tính tiếp."
Đăng Dương cười hì hì, sau đó loạng choạng quay về phòng.
Minh Hiếu đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ lắc đầu.
"Thằng nhóc này... đúng là cố chấp đến cùng."
(...)
Sáng hôm sau, Đăng Dương bị đánh thức bởi cơn đau đầu như búa bổ. Cậu nhíu mày, đưa tay xoa xoa thái dương, mùi trà gừng từ đâu bay vào mũi khiến cậu nhăn mặt.
"Mới sáng ra đã đau đầu rồi hả nhóc?" Minh Hiếu chống tay vào hông, đặt ly trà gừng xuống bàn
"Uống đi, cho tỉnh rượu."
Đăng Dương nhăn nhó ngồi dậy, đón lấy ly trà.
"Anh Hiếu này..." Cậu khẽ giọng, giọng còn khàn đặc.
"Sao?"
"Chuyện tối qua... em nói là em sẽ theo đuổi lại anh ấy đúng không?"
Minh Hiếu nhướng mày, khoanh tay trước ngực
"Chứ không lẽ tao nằm mơ thấy mày vừa uống rượu vừa lảm nhảm?"
Đăng Dương bật cười khẽ, uống một ngụm trà, để hơi ấm lan tỏa trong miệng.
"Vậy thì... em cần anh giúp em một chuyện."
Tại văn phòng thiết kế của Quang Hùng, không khí vẫn yên bình như mọi ngày. Nhân viên đi lại, những bản phác thảo được căng ra, những bộ trang phục đang trong giai đoạn hoàn thiện được treo trên giá. Quang Hùng đang chăm chú chỉnh sửa một bản vẽ trên màn hình thì điện thoại anh rung lên.
"Anh họ, có khách đến tìm."
Giọng Quang Anh vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ai vậy?"
Quang Hùng nhíu mày, không nghĩ hôm nay có cuộc hẹn nào ngoài công việc.
"Tốt nhất là anh nên tự ra xem đi."
Nghe giọng điệu ẩn ý của Quang Anh, Quang Hùng thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Bước ra khỏi sảnh chính của văn phòng, anh lập tức nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đứng giữa ánh nắng. Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans tối màu, mái tóc nâu mềm mượt ôm lấy gương mặt với đường nét ngày càng trưởng thành.
Là Đăng Dương.
Anh khựng lại, không nghĩ sẽ gặp lại cậu nhanh đến vậy.
"Anh Hùng." Đăng Dương lên tiếng, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên trong không gian.
Quang Hùng hít một hơi sâu, cố giữ cho cảm xúc của mình bình tĩnh
"Em đến đây làm gì?"
"Em muốn đặt may một bộ vest."
Câu trả lời khiến Quang Hùng sững lại
"Cái gì? Em muốn đặt thêm?"
"Không phải...Một bộ vest, đặc biệt, chỉ dành riêng cho em." Đăng Dương mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
Quang Hùng nheo mắt nhìn cậu, không chắc cậu đang có ý đồ gì.
"Vậy em muốn bộ vest đó dùng cho dịp gì?"
"Cho ngày em đứng trên sân khấu, hát một bài hát cuối cùng dành cho anh."
Câu nói của Đăng Dương khiến không gian xung quanh như ngưng lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lướt trên mái tóc của cậu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía Quang Hùng. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Đăng Dương, cố gắng đọc vị ý nghĩa ẩn sau những lời đó.
"Anh có nhận không?" Đăng Dương hỏi lại.
Quang Hùng nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nở nụ cười nhạt.
"Anh là nhà thiết kế, khách hàng đặt may, anh không có lý do gì để từ chối cả."
Nhưng trong lòng anh, lại không ngừng dậy sóng.
(...)
Quang Hùng đồng ý thiết kế bộ vest cho Đăng Dương, nhưng anh không biết rằng quyết định này sẽ kéo cậu quay trở lại gần anh hơn bao giờ hết.
Những ngày sau đó, Đăng Dương liên tục đến xưởng may với lý do thử đồ, chỉnh sửa số đo, thậm chí còn mượn cớ tham khảo chất liệu để kéo dài thời gian ở lại. Ban đầu, Quang Hùng tỏ ra xa cách, nhưng dần dần, anh không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Đăng Dương đang làm rối tung cuộc sống vốn đã bình lặng của mình.
"Anh thấy chất vải này ổn không?"
Đăng Dương giơ một miếng vải lên, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn anh.
Quang Hùng liếc qua, giọng điệu lạnh nhạt
"Nếu em thích thì cứ chọn."
"Nhưng em muốn nghe ý kiến của anh."
Quang Hùng thoáng dừng lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo của cậu. Đã bao lâu rồi, cậu vẫn cố chấp như thế. Anh thở dài, rốt cuộc vẫn nhượng bộ mà bước lại gần. Cầm lấy miếng vải trên tay Đăng Dương, Quang Hùng chăm chú quan sát rồi mới nhận xét:
"Chất liệu tốt, nhưng nếu chọn cho bộ vest của em thì không phải là lựa chọn tối ưu nhất. Dáng người em thanh mảnh, cần một loại vải có độ đứng hơn một chút để tôn lên đường nét."
"Vậy anh chọn giúp em đi." Đăng Dương cười nhẹ.
Quang Hùng nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng quay đi, lấy một miếng vải khác từ giá xuống.
"Cái này phù hợp hơn."
"Anh luôn biết rõ em cần gì."
Câu nói của Đăng Dương khiến Quang Hùng khựng lại. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đưa miếng vải vào tay cậu rồi quay đi. Anh biết cậu đang cố ý tạo cơ hội để cả hai gần nhau hơn, nhưng Quang Hùng vẫn cố chấp đẩy cậu ra xa.
Buổi tối hôm đó, Đăng Dương ngồi trong phòng thu, trước mặt là tờ giấy chi chít những dòng chữ gạch xóa. Cậu muốn viết một bài hát. Một bài hát dành cho Quang Hùng.
Nhưng mỗi khi đặt bút xuống, cậu lại cảm thấy mọi cảm xúc của mình như vỡ vụn. Những kỷ niệm cũ ùa về, từ những ngày nắm tay nhau trên con phố nhỏ, đến cái ôm cuối cùng trước khi chia xa.
"Chúng ta có thể không? Có thể viết tiếp câu chuyện không?"
Cậu từng hỏi anh như thế. Nhưng Quang Hùng không trả lời . Không sao. Nếu anh không nói, vậy cậu sẽ dùng âm nhạc để trả lời thay anh.
Đăng Dương hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giai điệu vang lên từ cây đàn piano.
"Nếu ngày ấy anh giữ chặt tay em hơn một chút, liệu chúng ta có lạc mất nhau không?"
Câu hát đầu tiên vang lên, mang theo cả nỗi lòng chưa thể giãi bày.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com