Chương 2
Quang Anh với Pháp Kiều đã cùng trợ lý về trước, xe đón Đăng Dương vẫn còn đang kẹt nên cậu phải ngồi lại chờ, đương nhiên Quang Hùng cũng phải chờ trợ lý của mình giải quyết một số công việc còn dở sau buổi thời trang hôm nay.
Cả hai ngồi trong phòng chờ, không ai nói lời nào không gian xung quanh im lặng đến kì lạ, Đăng Dương nhìn Quang Hùng, nãy đến giờ anh chỉ im lặng chú tâm vào màn hình Ipad, trên tay là touch pen có vẻ như anh đang vẽ vời gì đó. Cậu muốn lên tiếng nói chuyện với anh nhưng cuối cùng lại không thể. Cuối cùng Quang Hùng là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này
"Có phải dạo này được ăn uống theo chế độ không? Nhìn em có vẻ tăng cân hơn trước."
Quang Hùng lên tiếng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình iPad, giọng điệu bình thản như thể đang nói về một chuyện hết sức thông thường.
Đăng Dương thoáng sững người, có chút bất ngờ vì câu hỏi ấy. Cậu chớp mắt vài lần, sau đó bật cười nhẹ
"Anh đang nói em béo lên sao?"
Quang Hùng khẽ nhếch môi, ngón tay vẫn đều đặn di chuyển trên màn hình:
"Không hẳn, chỉ là trông em có da có thịt hơn trước."
Đăng Dương nhìn xuống bàn tay mình, vô thức siết nhẹ. Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước, khi mới bắt đầu lao vào con đường âm nhạc bắt đầu quá trình thực , cậu đã từng gầy đến mức nào. Lịch trình dày đặc, những đêm dài thức trắng, những bữa ăn qua loa... Đó là khoảng thời gian đầy áp lực, nhưng cũng là lúc cậu không cho phép bản thân dừng lại dù chỉ một giây.
Cậu bật cười, nhưng trong tiếng cười có chút gì đó không rõ ràng
"Vâng, chắc là vậy. Bây giờ em có người quản lý riêng, phải giữ hình ảnh nên ăn uống cũng điều độ hơn."
Quang Hùng gật đầu, vẫn không ngẩng lên nhìn cậu.
"Vậy thì tốt."
Lại một khoảng im lặng nữa.
Đăng Dương nhìn Quang Hùng, ánh mắt có chút phức tạp. Cậu muốn nói gì đó, muốn hỏi xem anh dạo này thế nào, có còn bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ hay không, nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở miệng.
Phía bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường hắt vào, phản chiếu lên khuôn mặt trầm lặng của Quang Hùng. Dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, trông anh xa vời đến lạ.
Đăng Dương khẽ thở dài, cuối cùng cũng cất giọng
"Còn anh thì sao? Thời gian qua có vẻ vất vả nhỉ?"
"Ha... do tính chất công việc thôi."
Quang Hùng nở một nụ cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình iPad. Ngón tay anh lướt nhẹ trên bề mặt, tiếp tục những nét vẽ còn dang dở.
Đăng Dương im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói
"Nhưng nhìn anh có vẻ mệt lắm."
Lần này, Quang Hùng mới thực sự dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt trầm tĩnh chạm vào ánh nhìn đầy lo lắng của Đăng Dương.
"Anh vẫn ổn."
Chỉ ba chữ ngắn gọn, không dư thừa, không giải thích.
Đăng Dương hơi mím môi, cậu biết Quang Hùng luôn như vậy. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế—luôn giấu hết mọi thứ vào trong, không để ai nhìn thấy mình đang mệt mỏi hay kiệt sức đến mức nào.
Cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc iPad trên tay anh, tò mò hỏi
"Anh đang vẽ gì vậy?"
Quang Hùng liếc nhìn màn hình, rồi bình thản xoay nó về phía Đăng Dương.
Một bản phác thảo trang phục hiện ra—đó là một thiết kế áo khoác dài với đường cắt táo bạo nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Cách phối màu tối giản nhưng đầy sức hút, từng đường nét đều được vẽ cẩn thận đến hoàn hảo.
Đăng Dương chăm chú nhìn một lúc, rồi chợt nhận ra có gì đó quen thuộc.
Cậu chớp mắt vài lần, nhẹ giọng hỏi
"Phong cách này... có chút giống với mẫu mà anh từng vẽ trước đây."
Quang Hùng khẽ dừng lại một chút, rồi chỉ đáp đơn giản
"Ừ."
Chẳng có lời giải thích nào thêm, nhưng Đăng Dương hiểu. Đây chính là phong cách của anh, là những gì mà anh đã từng đam mê, từng hết mình theo đuổi.
Cậu ngước nhìn Quang Hùng, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ một tiếng.
Thời gian trôi qua, có những thứ thay đổi, có những thứ không.
Nhưng giữa họ, liệu có gì còn vẹn nguyên hay không?
Ngồi thêm một lúc nữa thì Anh Tú trợ lý của Đăng Dương cũng vừa chạy vào
"Xe đến rồi Dương, em cần về nghỉ ngơi mai chúng ta có 2 show đó"
"Vâng..."
Đăng Dương khẽ đáp, ánh mắt vẫn lướt qua Quang Hùng thêm một lần trước khi đứng dậy.
Cậu chỉnh lại áo khoác, bàn tay vô thức siết chặt dây túi xách. Trước khi rời đi, cậu do dự một chút, rồi chậm rãi nói
"Vậy... chúc anh ngủ ngon."
Quang Hùng ngước lên, ánh mắt anh thoáng hiện một tia cảm xúc khó gọi tên. Nhưng rất nhanh, anh chỉ gật đầu, giọng điềm đạm
"Ngủ ngon."
Đăng Dương khẽ mím môi, không nói gì thêm. Cậu xoay người, theo Anh Tú rời khỏi phòng chờ.
Tiếng cửa đóng lại, không gian một lần nữa trở về với sự im lặng vốn có.
Quang Hùng đặt chiếc iPad xuống bàn, dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn theo khoảng không vô định.
Bên ngoài cửa kính, bóng dáng của Đăng Dương dần khuất xa.
Có những lời chưa kịp nói, có những điều chưa kịp làm.
Nhưng có lẽ... cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.
"Anh Hùng, mọi việc xong xuôi rồi" Thành An - trợ lý Quang Hùng đi vào
"Ừm, chúng ta đi thôi" Quang Hùng tắt Ipad đứng lên cầm lấy áo khoác rồi rời đi
"Bộ sưu tập thiết kế mới lần này rất chuộng người xem, anh biết không...Cậu ca sĩ Pháp Kiều gì đó đã không ngần ngại mà chốt gần hết toàn bộ bộ sưu tập lần này đó" Thành An đi bên cạnh khuôn mặt đầy hí hửng nói với Hùng
Quang Hùng khẽ nhướng mày, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không thể hiện quá rõ ràng.
"Pháp Kiều chốt gần hết sao?"
"Đúng vậy! Cậu ấy vừa xem vừa khen tới tấp, bảo là muốn lấy để mặc trong tour diễn sắp tới." Thành An hào hứng nói, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích
"Anh nghĩ xem, đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Nếu cậu ấy diện đồ của anh lên sân khấu, thương hiệu sẽ càng có tiếng hơn!"
Quang Hùng gật đầu, giọng vẫn bình thản
"Ừm, cũng tốt."
Thành An liếc nhìn anh, có chút khó hiểu.
"Ủa, sao anh không vui gì hết vậy? Đây là tin tốt mà?"
Quang Hùng chỉ cười nhẹ, khoác áo vào rồi bước ra ngoài.
"Chỉ là công việc thôi."
Thành An im lặng một lúc, rồi bật cười lắc đầu:
"Đúng là chỉ có anh mới bình thản như vậy. Mà nãy anh với ca sĩ Đăng Dương nói chuyện gì đó hả?"
Bước chân Quang Hùng hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh anh lại tiếp tục đi như chưa có gì xảy ra.
"Không có gì quan trọng."
Thành An quan sát vẻ mặt của anh, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm.
Bên ngoài, trời đã về khuya, những cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua, mang theo chút hơi thở của mùa đông.
Quang Hùng bước lên xe, ánh mắt vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Đâu đó trong thành phố rộng lớn này, có một người cũng đang lặng lẽ rời đi, mang theo những điều chưa kịp nói.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com