Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ngày này cuối cùng cũng đến, ngày mà Quang Anh có thể đường đường chính chính gọi Đức Duy là "vợ" mà không bị em đấm. Quang Hùng có mặt từ sớm để giúp hai nhân vật chính chuẩn bị đám cưới. Hai bộ vest được Quang Hùng thiết kế riêng chỉ dành cho hai nhân vật chính ngày hôm nay. 

Không khí trong phòng thay đồ sáng nay rộn ràng như một ngày hội lớn. Đức Duy vẫn còn bối rối, ngồi trên ghế với đôi mắt mở to nhìn quanh, tay cứ mân mê ly trà gừng mà Quang Hùng ép em uống để giữ bình tĩnh. Trong khi đó, Quang Anh thì khác, đi tới đi lui, hết ngắm bộ vest này lại nhìn sang chiếc cài áo kia, cười không ngớt miệng như một đứa nhỏ được phát quà Tết.

Quang Hùng vừa chỉnh lại cổ áo cho Quang Anh vừa lắc đầu

"Bình tĩnh lại coi, bộ hôm nay mày lấy vợ chứ không phải đi thi hoa hậu đâu."

"Thì tại anh thiết kế đẹp quá đó. Đẹp đến nỗi em nhìn hoài không chán" Quang Anh cười toe toét, giọng đầy tự hào

"Bộ vest này mặc vô một cái là muốn rước người ta về liền."

"Bớt nói nhảm lại đi. Vừa mặc đồ cưới vừa phát biểu như hội nghị luôn hả?"  Quang Hùng gõ nhẹ vào trán Quang Anh rồi quay sang Đức Duy

 "Duy, em sao rồi? Còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Đức Duy lắc đầu nhẹ, mím môi

"Em chỉ hơi hồi hộp thôi. Cảm giác như đang nằm mơ... Mấy năm trước, ai mà nghĩ ngày này sẽ tới chứ."

Quang Hùng khựng lại giây lát, rồi mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên vai Đức Duy

"Đây không phải mơ. Là thiệt. Tụi em đã đi một đoạn đường dài để có ngày hôm nay. Từng chút một, từng bước nhỏ, đều xứng đáng."

Quang Hùng tự tay kiểm tra lại từng đường kim mũi chỉ của hai bộ vest – một màu trắng sữa với cổ áo cách điệu, một màu kem nhạt khói trầm nhã, ôm trọn dáng người thanh tú của Đức Duy và nét nam tính, khỏe khoắn của Quang Anh.

"Chỉnh lại phần tay áo bên trái chút, Duy gầy hơn một chút so với lúc đo" Quang Hùng nhẹ giọng dặn dò trợ lý, mắt vẫn không rời khỏi chi tiết trang phục.

Quang Anh đứng trước gương, vừa cài khuy áo vừa không ngừng nhíu mày.

"Chết rồi, mặt em bị sưng không? Hôm qua thức khuya quá."

Đức Duy đang được thợ trang điểm chỉnh tóc, nhìn qua rồi cười nhẹ

 "Không sao, mặt anh có hơi ngố một tí nhưng vẫn đẹp trai."

Quang Anh liếc sang, nhướng mày

"Bộ hôm nay em định phá đám cưới hả? Nói vậy mà không sợ chồng hụt giận à?"

"Thì cưới rồi mới giận" Đức Duy cười, má ửng hồng. Trong lòng Duy vẫn run nhẹ, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ, vì ngày hôm nay là ngày em và người mình thương chính thức về chung một nhà.

Quang Hùng nhìn cả hai rồi cười cười

 "Bớt giỡn lại, chuẩn bị ra tiếp khách kìa. Quang Anh, kéo cà vạt lên chút, xệ mất rồi."

"Vâng, thưa anh"

 Quang Anh đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật. Nhưng khi xoay sang Đức Duy, ánh mắt hắn lập tức dịu lại. Tay Quang Anh vươn ra, nhẹ nhàng cài lại khuy áo cho Duy, sau đó sửa nhẹ phần tóc đang rối.

"Đẹp lắm" Quang Anh thì thầm.

"Anh cũng vậy" Đức Duy đáp lại, nhẹ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

(...)

Ngoài sân, âm nhạc đã bắt đầu vang lên – tiếng violon dịu dàng hòa cùng tiếng chim hót buổi sáng, cả khuôn viên nhỏ được trang trí bởi những dải lụa trắng tinh, điểm xuyến những bó hoa baby đơn sơ mà thanh lịch. Đăng Dương là người được mời biểu diễn mở đầu buổi lễ – một bản tình ca nhẹ nhàng, du dương, không quá lãng mạn nhưng vừa đủ để mọi người cảm nhận được tình yêu hiện hữu trong từng câu hát.

Khi tiếng nhạc vang lên, cả hai nhân vật chính bước ra. Quang Anh đi bên trái, Đức Duy bên phải. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa lễ đường, như thể mọi âm thanh xung quanh đều im bặt. Chỉ còn lại tiếng tim đập và cái nắm tay siết chặt của người kia.

Quang Hùng đứng phía sau sân khấu, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người đang tiến dần về phía nhau. Một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng anh vừa hạnh phúc, vừa có gì đó... man mác. Anh khẽ cúi đầu, tay nắm chặt quyển sổ vẽ, nơi đã phác thảo nên những bộ vest dành riêng cho ngày hôm nay.

Đăng Dương, đứng trên sân khấu, cũng dõi mắt nhìn hai người bạn thân đang sánh vai nhau. Ánh sáng chiếu nghiêng, phản chiếu lên bộ vest trắng sữa và kem nhạt từng đường may, từng họa tiết đều được chăm chút cẩn thận, không quá phô trương nhưng đủ để người ta phải ngoái nhìn.

Một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt Quang Hùng và Đăng Dương chạm nhau.

Chỉ một tích tắc, ngắn ngủi thôi, nhưng đủ khiến cả hai như khựng lại. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng tinh khôi, giữa tiếng vỗ tay chúc mừng và tiếng nhạc trầm bổng, mọi cảm xúc trong lòng cả hai như đang trôi nổi không phương hướng.

Nhưng rồi... họ lại quay đi, mỗi người trở về với vị trí của mình  một người là khách mời biểu diễn, một người là người đứng phía sau hậu trường. 

Và ở giữa lễ cưới hạnh phúc ấy, có một khoảng trống nhẹ nhàng  không ai nhận ra, chỉ có người từng yêu mới hiểu được.

(...)

"Quang Anh, con có đồng ý cùng Đức Duy đi hết đoạn đường đời này, dù vui hay buồn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, đều ở bên nhau không rời không bỏ?"

"Con đồng ý."

"Đức Duy, con có đồng ý cùng Quang Anh đi hết đoạn đường đời này, dù vui hay buồn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, đều ở bên nhau không rời không bỏ?"

"Con đồng ý."

Tiếng vỗ tay vang dội, nụ hôn nhẹ mà dịu dàng giữa hai người khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Quang Hùng đứng ở góc sân, ánh mắt anh bình thản nhưng lấp lánh ánh sáng lặng lẽ. Anh nhớ lại lúc lần đầu Quang Anh run rẩy nhờ anh đo vest cưới, hay lúc Đức Duy vụng về chọn loại hoa phù hợp. Tất cả như một bức tranh đẹp, và hôm nay là khung cảnh hoàn thiện nhất.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh. Là Đăng Dương.

"Đẹp quá, anh ha?" cậu nói, mắt vẫn dõi theo hai nhân vật chính đang bước xuống khỏi lễ đài.

"Ừm, đẹp lắm." Quang Hùng gật đầu.

"Em nghĩ... em vẫn tin vào tình yêu. Sau tất cả." Đăng Dương khẽ nói, giọng không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, vừa đủ để Quang Hùng nghe thấy.

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thật sâu. Trong lòng Quang Hùng chợt nhói một cái, nhưng không rõ là vì cảm xúc nào.

"Ừ. Có lẽ... sau tất cả, vẫn nên tin."  Anh thì thầm, như một lời đáp lại. Không chắc là cho cậu, hay cho chính mình.

(...)

Lễ cưới kết thúc, mọi người bắt đầu nhập tiệc, Đăng Dương và Quang Hùng cùng ngồi chung với nhau, trên bàn tiệc ai ai cũng trò chuyện rôm rả, cả hai cũng dần hòa vào câu chuyện mà quên luôn sự ngại ngùng hay khoảng cách vốn có. Thành An thích thú, gương mặt nó thoáng hồng vì rượu bá cổ Quang Hùng mà lèm bèm

"Anh Hùng...lát anh có lên bắt hoa cưới với em không?"

"Anh không có hứng thú lắm đâu, em rủ anh Tú đi" Quang Hùng cười nhẹ nhìn Anh Tú

"Khụ...tôi chưa có người yêu nên không có nhu cầu đâu" Anh Tú nói

"Vậy ông chủ tiệm hoa kia là gì của anh vậy?" Đăng Dương nghiêng đầu nhìn người anh trợ lý của mình, ngay lập tức cậu liền nhận được cái liếc mắt sắc lẹm của Y

"Nè, lát đừng ai dành hoa với em nha" Pháp Kiều cầm ly vang trên tay nhấp ngụm nhỏ

"Em đừng có giành với bé An nhà anh" Minh Hiếu cợt nhả, kéo Thành An về phía mình

Cả bàn tiệc bật cười vì câu nói đầy chiếm hữu của Minh Hiếu. Thành An đỏ mặt nép vào vai người yêu, lí nhí

"Em chỉ muốn giữ hoa để giữ được anh thôi..."

Tiếng "ồ" vang lên khắp bàn, khiến mặt Thành An càng đỏ hơn, nó liền cúi gằm, giấu mặt vào vai Minh Hiếu như con mèo nhỏ bị trêu. Minh Hiếu bật cười khanh khách, vuốt nhẹ tóc người yêu

"Giữ anh dễ ẹc, không cần hoa cũng giữ được. Từ lúc em gọi anh là 'anh yêu' là anh tiêu đời rồi."

Pháp Kiều bật cười, lắc đầu đầy vẻ "ghen tị"

"Trời đất, ngọt quá nha. Hôm nay là đám cưới của Quang Anh với Đức Duy hay là đám cưới của hai người vậy?"

"Người ta cưới rồi, tụi anh tranh thủ thả thính kế tiếp thôi"  Minh Hiếu đáp lại không chút ngại ngùng, khiến cả bàn lại rộ lên cười vang.

Quang Hùng liếc nhìn Đăng Dương, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, rồi cả hai lại cụng ly. Tưởng chừng khoảng cách đã không còn, ít nhất là trong khoảnh khắc này  khi mọi thứ chỉ còn là tiếng cười, tiếng nhạc và sự ấm áp của tình thân.

"Dương, hôm nay hát hay lắm" Anh Tú đột nhiên lên tiếng, ngồi chếch một bên nhìn Đăng Dương đầy tán thưởng.

"Cảm ơn anh. Em viết bài đó cho một người... mà có lẽ, ảnh cũng không biết." 

Đăng Dương đáp, ánh mắt vô tình lại liếc sang Quang Hùng. Người kia không nói gì, chỉ mím môi cười nhạt rồi cúi xuống gắp một miếng salad cho vào miệng, che đi ánh nhìn đang dao động trong mắt.

Đúng lúc ấy, nhạc nền chuyển sang giai điệu vui nhộn hơn, ánh đèn vàng dịu bắt đầu lấp lánh khắp khu vườn. Đức Duy xuất hiện lại giữa không gian tiệc, tay cầm bó hoa cưới được kết riêng từ cẩm tú cầu và baby trắng. Giọng em vang lên trong mic, đầy hào hứng

"Mọi người sẵn sàng bắt hoa chưa nào?"

Tiếng vỗ tay vang dội, một số người trẻ nhanh chóng tụ lại giữa khuôn viên. Thành An kéo tay Minh Hiếu đi, mặc cho người yêu kêu gào không muốn. Pháp Kiều cũng hí hửng bước ra, lẩm bẩm gì đó kiểu "trúng lần này là mình cưới trước bả Liễu".

Anh Tú bị mọi người đẩy đi cũng không dám kháng cự, chỉ biết vừa đi vừa lườm Đăng Dương- người đang cười sặc sụa phía sau. Quang Hùng không định tham gia, nhưng rồi bị Quang Anh kéo tay một cái

"Đi đi anh, có bao nhiêu cơ hội đứng gần người ta đâu!"

"Gì? Anh đứng gần ai?" Quang Hùng tròn mắt, nhưng vẫn bị đẩy về phía đám đông.

Chỉ còn lại Đăng Dương ở bàn, cậu cười khẽ, rồi cũng đứng dậy, đi vòng ra sau, đứng ở rìa khu vực bắt hoa, không hẳn tham gia, cũng không hẳn rút lui. Cậu chỉ đứng đó, quan sát, ánh mắt chăm chăm dõi theo bóng dáng quen thuộc giữa đám người.

Đức Duy quay lưng, tung bó hoa về phía sau, bó hoa bay lên trong không khí như một chú chim nhỏ tự do, rồi... rơi ngay vào tay Quang Hùng.

"Á đù!!!" Thành An hét lên, phá vỡ cả không khí 

"Không tính! Anh Hùng không giơ tay mà!!!"

Quang Hùng nhìn bó hoa bất ngờ rơi gọn vào lòng bàn tay mình, sững người trong thoáng chốc, rồi bật cười bất đắc dĩ. Anh ngẩng lên... và thấy Đăng Dương đang nhìn anh từ phía xa, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Pháp Kiều cười vang

 "Chúc mừng nha anh Hùng, tới lượt anh rồi đó!"

Đức Duy bước đến cạnh Quang Hùng, nói nhỏ

"Em biết ai anh nên trao hoa lại rồi. Nhưng người đó có dám giữ không... là chuyện khác."

Quang Hùng cầm bó hoa, nhìn nó một lúc lâu. Rồi như một điều gì thôi thúc, anh quay người bước về phía Đăng Dương. Mọi ánh mắt dõi theo. Tim ai đó đập rộn lên. Cậu vẫn đứng đó, dưới ánh đèn vàng, đôi mắt long lanh như có chút hy vọng, như không dám tin vào điều trước mắt.

"Anh..."  Đăng Dương mở miệng, nhưng không nói tiếp được.

Quang Hùng đưa bó hoa lên, không đưa hẳn, cũng không giữ lại. Anh chỉ hỏi nhỏ

"Nếu người ta trao lại... em dám giữ không?"

Một khoảng lặng. Rồi... Đăng Dương đưa tay ra, chạm vào bó hoa, mỉm cười

"Em dám."

Lần này, là cả khu vườn vỗ tay. Mọi người không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng rõ ràng, họ đều cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt vừa bắt đầu lại, hoặc có lẽ... vừa được tiếp tục.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com