Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sáng hôm sau, Quang Hùng đến văn phòng làm việc từ sớm, dù sao anh cũng là người phụ trách chính cho phần trang phục mà Đăng Dương sẽ mặt để biểu diễn trong concert đầu tiên của sự nghiệp ca hát của cậu nên anh muốn nó phải thật hoàn hảo và chỉnh chu hơn bao giờ hết. Được một lúc thì trợ lý cũng đến, Thành An đi vào với một túi giấy trên tay, là một ly cà phê đen cùng với một phần bánh mì sandwich

"Sếp, đây là đồ ăn sáng của anh nè" Thành An đặt túi đồ trên bàn, quay sang nhìn Quang Hùng đang chỉnh sửa các chi tiết nhỏ trên trang phục

"Có phải nay trời sập không vậy? Em mua đồ ăn sáng cho anh?" Quang Hùng nhíu mày, giọng điệu trêu chọc nhìn Thành An

Thành An nghe vậy liền khoanh tay, bĩu môi

"Xí, bộ em mua đồ ăn sáng cho cấp trên là không được hả? Mà cái này không cần em thì cũng vẫn có người mua cho anh mà" 

"Hửm?" Quang Hùng nghiêng đầu

"Là ca sĩ Dương Domic đó, sáng ra cậu ấy đã ở trước cửa nhà em rồi dúi cái túi vào tay em. Nói là hôm nay có lịch quay quảng cáo nên không đích thân mang tới được nên nhờ em" 

Quang Hùng nghe đến đó, tay đang cầm sợi chỉ cũng khựng lại một nhịp. Anh ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng có chút gì đó khẽ dao động trong ánh nhìn.

"Sáng sớm vậy mà cũng ráng mua mang đến..." anh lẩm bẩm, như nói với chính mình hơn là đáp lời Thành An.

Thành An khoanh tay dựa lưng vào mép bàn, nhìn sếp của mình đang cố che đi vẻ thất thần quen thuộc mỗi khi nhắc đến cái tên Đăng Dương.

"Em nói thiệt nha, hai người cứ lòng vòng kiểu này chắc tụi em hói đầu hết luôn á. Người ta có lòng vậy rồi, anh còn muốn gì nữa hả sếp?"

"Anh đâu có đòi hỏi gì đâu." Quang Hùng nhún vai, cố tỏ vẻ như không để tâm, nhưng giọng nói vô thức nhẹ hẳn đi.

"Có đó. Chẳng qua là không chịu thừa nhận thôi. Mỗi lần em nhắc tới tên Đăng Dương, mắt anh sáng như đèn pin, giả bộ không quan tâm nữa đi" Thành An chậc lưỡi, rồi cười khúc khích.

Quang Hùng chỉ cười nhẹ, không nói gì, tay tiếp tục tỉ mỉ chỉnh đường may ở phần cổ áo là bộ vest đen viền bạc được anh thiết kế riêng cho Đăng Dương. Bộ đồ này không chỉ là trang phục biểu diễn, mà còn là dấu mốc, là một lần "bắt đầu lại" thật sự — nếu có thể.

"Em ấy... có vẻ thật sự rất cố gắng lần này" anh buông một câu sau vài phút im lặng, như thể thừa nhận một điều gì đó trong lòng.

"Còn anh thì sao?" Thành An hỏi nhỏ, nửa đùa nửa thật.

Quang Hùng không trả lời ngay. Anh đặt mảnh vải xuống bàn, nhìn xuyên qua ô cửa kính lớn nơi ánh nắng đầu ngày đang rọi xuống từng lớp bụi mờ.

"Anh cũng không chắc... Nhưng ít nhất, lần này anh không muốn từ chối ngay lập tức."

Thành An mỉm cười, gật đầu

 "Vậy thì tốt. Đừng để lỡ nữa anh Hùng, không phải ai cũng dám quay lại một lần như vậy đâu."

Buổi trưa, trong lúc nghỉ tay, Quang Hùng mở chiếc túi giấy mà Thành An đặt lên bàn. Mùi cà phê đen quen thuộc lướt qua khứu giác khiến anh khẽ nhíu mày. Lần nào cũng là cà phê đen, không đường, không đá đúng y gu anh thích.

Bên dưới ly cà phê là một tờ giấy nhỏ gấp đôi, viết tay bằng nét chữ quen thuộc

"Chúc anh một ngày làm việc thật vui. Hôm nay em không đến được nhưng hy vọng bánh mì không nguội và cà phê không đắng bằng lòng người" 

-Đăng Dương ( Bống ) -

Quang Hùng nhìn dòng chữ, mím môi cười nhẹ.

"Lòng người sao đắng được khi người đó vẫn còn ngọt thế này..."

Anh gấp lại mảnh giấy, cẩn thận nhét vào ngăn kéo, rồi mới cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ. Nóng. Đắng. Nhưng là vị đắng rất thật, rất tỉnh.

Và lạ thay, sáng nay... nó làm anh thấy lòng mình dịu lại. Không còn là người đứng bên ngoài câu chuyện của chính mình nữa. Có thể, anh đã bắt đầu bước vào lại một cách chậm rãi, nhưng chắc chắn.

(....)

Ting....

*Thành An đã gửi một ảnh...

📩Thành An: Báo cáo! Đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, sếp chúng tôi rất thích cà phê và bánh mì

Đăng Dương nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn Thành An gửi đến làm cậu bật cười, kèm theo đó là gương mặt vui vẻ của Quang Hùng khi đang thưởng thức bánh mì và cà phê, Anh Tú ngồi phía sau chờ cậu make up với thay đồ mà khẽ nhíu mày

"Có gì vui lắm à mà cười run cả người thế kia? Domic...em có thể ngồi yên để các bạn làm tóc cho không?"

Đăng Dương nghe Anh Tú nhắc thì giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ cho vai không rung nữa nhưng khóe môi vẫn cong lên không thể hạ xuống nổi.

"Em xin lỗi, em ngồi yên rồi nè..." cậu lí nhí đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Tin nhắn kia ngắn ngủi thôi, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Quang Hùng — là nụ cười thật sự, không phải kiểu cười lịch sự thường thấy khi anh đối diện với ai đó cũng đủ khiến lòng cậu nhẹ bẫng như vừa bay lên.

Anh Tú nhíu mày nhìn từ gương chiếu hậu trong phòng make-up. Người trợ lý lâu năm thừa biết ánh mắt kia là ánh mắt của người đang yêu  hoặc là chưa bao giờ ngừng yêu.

"Anh biết là em đang cố gắng..." Anh Tú nhẹ giọng nói, giọng không trách móc mà chỉ như một lời nhắc nhở

"Nhưng đừng để bản thân lún quá sâu mà đau thêm lần nữa, Dương."

Đăng Dương nghe vậy thì sững người một chút. Cậu nhìn vào gương, đối diện với chính mình khuôn mặt đang được dặm lại lớp nền cho buổi quay quảng cáo, nhưng trong ánh mắt lại có chút mơ hồ xen lẫn lo âu.

"Em biết..." Đăng Dương gật nhẹ

 "Nhưng lần này em muốn làm trọn vẹn cảm xúc của mình. Không cần biết kết quả như thế nào. Chỉ cần... cố gắng hết lòng một lần."

Anh Tú thở dài, không nói thêm gì nữa. Y lùi về sau, để lại không gian cho nhân viên make-up tiếp tục công việc. Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm rọi xuống, làm đôi mắt Đăng Dương long lanh hơn cả ánh đèn studio.

Sau buổi quay, Đăng Dương trở lại phòng nghỉ, vừa thay đồ xong thì nhận được một tin nhắn khác từ Thành An

📩Thành An: Sếp nói cà phê hơi đắng, nhưng mà không đắng bằng cách ai đó lén lút gửi đồ ăn sáng nhờ người khác. Sáng mai nếu không bận, nên tự đến nha 

Đăng Dương bật cười khúc khích. Tay cậu vô thức siết chặt điện thoại, trái tim đập rộn lên từng nhịp.

Cậu gõ nhanh một tin nhắn

📩Đăng Dương: Vậy thì sáng mai em sẽ đến, tự tay mang cà phê, không nhờ ai hết. 

À...nếu có thể, em sẽ kèm thêm một nụ cười và một lời chào buổi sáng

Cậu gửi tin nhắn đi, rồi đứng dậy, kéo balo lên vai. Hôm nay là một ngày đẹp trời không chỉ vì nắng, mà vì một hy vọng nhỏ đang âm ỉ được thắp lại.

Và hy vọng, với Đăng Dương lúc này, là đủ để cậu bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com