Chương 27
Hôm nay, Đăng Dương lại bắt đầu ngày mới với lịch trình dày đặc nhưng không vì thế mà cậu quên chuẩn bị bữa sáng cho "người kia". Thành An vẫn đảm nhận nhiệm vụ "shipper - cầu nối" cho hai con người này. Vẫn là cà phê, bánh sandwiches cùng một tờ giấy note.
Quang Hùng nhìn cốc cà phê trên bàn, khóe miệng bất giác nhếch nhẹ, cầm điện thoại chụp một tấm ảnh rồi đứng dậy cầm áo khoác với chìa khóa xe rời khỏi văn phòng
"Anh đi đâu vậy?" Thành An đang sửa lại thiết kế của mình, thấy anh rời đi liền hỏi theo
"Anh đi đây một chút"
Thành An nhìn theo bóng Quang Hùng khuất dần nơi cửa kính, không khỏi nhướn mày. Cấp trên của Thành An rõ ràng có gì đó khác lạ. Bình thường, nếu không vì việc thiết kế hoặc gặp đối tác, Quang Hùng chẳng bao giờ rời khỏi văn phòng vào giữa giờ sáng như thế. Mà hôm nay còn là ngày bận rộn với hàng loạt bản chỉnh sửa cần xem lại, thế mà anh lại... bỏ đi một cách nhẹ tênh.
Trong lòng Thành An thoáng cười thầm. Cái gọi là "không biết" của Quang Hùng, e là biết rõ hơn ai hết.
Trên đoạn đường không quá xa, Quang Hùng giữ một tay trên vô-lăng, tay còn lại nắm hờ điện thoại. Tin nhắn của Quang Anh vừa gửi tới chỉ gọn lỏn
📩Quang Anh: Quay ở studio trong khu C, phòng 4. Đăng Dương đang quay quảng cáo nước hoa, chắc còn kéo dài đến trưa.
Anh dừng xe lại trước một tiệm nhỏ quen nằm gần khu vực studio. Vẫn là tiệm bánh yêu thích của mình cũng là nơi anh từng nghe Đăng Dương vô tình nhắc đến rằng thích nhất bánh phô mai mềm ở đây. Cà phê thì anh chọn loại ít đường, ít đá, đúng khẩu vị của cậu.
Không phải anh cố ý nhớ. Chỉ là... ký ức về người nào đó luôn ở sẵn trong lòng, nên dù không muốn, cũng chẳng thể nào quên đi được.
Tại phim trường, Đăng Dương đang quay những phân cảnh cuối cùng trong phân đoạn chụp ảnh quảng cáo. Mùi hương nước hoa thoang thoảng quanh cậu, ánh sáng chớp liên tục từ dàn máy ảnh khiến mắt phải chớp liên tục mới có thể điều tiết. Nhưng cậu không than phiền, cũng chẳng mỏi mệt. Làm việc luôn là điều cậu yêu thích, và sự chuyên nghiệp luôn khiến ekip yêu mến.
"Ok, nghỉ mười lăm phút để đổi bối cảnh nhé!" Đạo diễn hô to.
Đăng Dương cúi đầu chào mọi người rồi rời khỏi khu chụp, chưa kịp uống ngụm nước thì đã thấy Anh Tú đi vào, tay cầm hộp bánh và ly cà phê được đặt ngay ngắn trong túi giấy
"Ủa? Gì đây anh?"
"Có người gửi cho em đó."
"Là...một fan nào hả?" Cậu chớp mắt.
"Không. Là người mà cưng đang chờ, đang thầm thương trộm nhớ suốt mấy ngày qua đó" Anh Tú nháy mắt, giọng trêu ghẹo.
Ngay khi dứt lời, phía xa nơi hành lang, bóng dáng Quang Hùng từ từ tiến vào, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản khoác ngoài áo thun đen, quần kaki dài và gương mặt điềm đạm quen thuộc. Ánh mắt anh lướt qua một vòng rồi dừng lại khi bắt gặp ánh nhìn đang mở lớn vì bất ngờ của Đăng Dương.
"Anh tới đây... làm gì vậy?" Đăng Dương lên tiếng trước, giọng mang theo chút ngỡ ngàng và không giấu nổi niềm vui thoáng hiện.
"Đưa đồ ăn sáng." Quang Hùng đặt túi giấy xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh
"Anh thấy em không có thời gian ăn sáng, lại phải quay liên tục."
Cậu im lặng một chút, rồi cười nhẹ. Nụ cười không rạng rỡ, nhưng là thật lòng. Một nụ cười đủ khiến trái tim người đối diện hơi chệch nhịp.
"Anh còn nhớ em thích bánh gì cơ à?"
"Không cố nhớ. Chỉ là... không quên."
Câu trả lời đơn giản nhưng làm trái tim Đăng Dương đập chệch thêm một nhịp nữa. Bỗng dưng, cậu thấy cổ họng mình khô khốc, ly cà phê trong tay như trở thành thứ ấm áp nhất giữa một ngày quay mệt mỏi.
"Cảm ơn anh... nhiều lắm."
Quang Hùng gật đầu, quay sang chào đạo diễn rồi lùi bước, không nấn ná lâu. Anh hiểu nơi này là thế giới của Đăng Dương, còn mình chỉ là một người đi ngang để trao một chút dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng ấy, với Đăng Dương, lại đủ để khiến tâm trạng cậu phơi phới suốt cả buổi quay hôm đó.
Cậu diễn tốt hơn hẳn thường ngày, ánh mắt có hồn, từng cử chỉ mềm mại như mang theo sự ấm áp. Đến nỗi đạo diễn còn vỗ vai cậu bảo:
"Hôm nay tâm trạng cậu tốt ghê ha? Hay là đang yêu rồi?"
Đăng Dương không trả lời. Nhưng khi rời máy quay, ánh mắt cậu vẫn vô thức nhìn về phía cửa ra vào nơi Quang Hùng từng đứng, như muốn níu chút dư âm từ sự xuất hiện bất ngờ mà dịu dàng ấy.
Vì đôi khi, chỉ cần một lần quan tâm nhỏ thôi... cũng đủ làm cho lòng người xôn xao mãi.
Kết thúc buổi quay, ekip dọn dẹp đạo cụ Đăng Dương ngồi trong phòng tẩy trang rồi thay quần áo. Anh Tú nhìn biểu hiện của cậu không nhịn được mà lại trêu chọc
"Có tình yêu vào nên tâm trạng tốt hơn thì phải?"
Đăng Dương nheo mắt cười, nhìn anh trợ lý riêng của mình qua gương khẽ gật gù
"Chắc là...như vậy đó anh"
Anh Tú khẽ thở dài
"Lần này quyết tâm cưa cẩm lại người ta sao? Nhà thiết kế Lê chắc là cũng có chút lay động rồi"
"Anh cũng thấy vậy sao?" Đăng Dương quay sang nhìn y
"Cũng? Em tự tin vậy à...nhưng anh thấy cũng hợp lý. Nếu không thì mua đồ ăn sáng cho em làm gì"
"Phải rồi" Đăng Dương cầm miếng bông tẩy trang đưa cho y
"Anh giúp em với"
"Vậy nên... em quyết tâm thật rồi hả?" Anh Tú vừa nói vừa cẩn thận lau lớp kem nền còn sót lại ở khóe mắt Đăng Dương, giọng tuy nhẹ nhưng ánh mắt lại không giấu được sự quan tâm xen lẫn tò mò.
Đăng Dương khẽ gật đầu, ánh mắt rũ xuống như mang theo chút e dè.
"Em không muốn mình lại hối hận thêm lần nữa. Những chuyện đã bỏ lỡ... em muốn nếu có thể, lần này ít nhất cũng cố gắng hết lòng."
Anh Tú nhìn cậu, không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười. Thật ra, cậu nhóc này, từ ngày bắt đầu đi theo con đường âm nhạc cho đến khi nổi tiếng như bây giờ, trong mắt y vẫn luôn là một người cố chấp đặc biệt là trong tình cảm. Một khi đã yêu, thì sẽ là yêu đến cùng.
"Thế người ta quay lại là thật lòng hay chỉ vì thấy em nổi tiếng, thấy em kiên trì mà động lòng thì sao?" Anh Tú hỏi, giọng không hẳn nghiêm túc, nhưng không phải không có lý.
"Em không cần anh ấy phải quay lại ngay." Đăng Dương trả lời không cần suy nghĩ
"Em chỉ cần anh ấy... biết em vẫn còn ở đây, vẫn là em của ngày trước, vẫn là người từng vì anh ấy mà yêu hết lòng."
Cậu đứng dậy, khoác lại áo khoác, nhìn mình trong gương lần nữa trước khi xoay người bước ra ngoài
"Còn chuyện người ta có quay lại hay không, là chuyện của anh ấy. Em chỉ muốn, một lần này, em không chần chừ nữa."
Khi bước ra khỏi studio, trời đã ngả chiều. Gió xuân nhè nhẹ lướt qua mang theo chút mát lành của hoa cỏ. Đăng Dương đứng dưới bậc tam cấp, ngước lên nhìn bầu trời nhàn nhạt nắng. Trong lòng cậu, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Lúc cậu mở điện thoại, tin nhắn mới hiện lên đầu danh sách
📩Quang Hùng : Làm tốt chứ? Cà phê có hợp khẩu vị không?
Đăng Dương nhìn dòng tin nhắn, khóe môi cong nhẹ.
Cậu gõ vài chữ, lại xoá, rồi lại gõ.
📩Đăng Dương: Rất hợp. Cảm ơn anh đã ghé qua. Hôm nay nhờ anh mà em quay rất tốt.
Và ngay khi gửi đi, lòng cậu chợt dịu lại.
(...)
Ở văn phòng, Quang Hùng nhìn tin nhắn đến, tay anh dừng lại giữa lúc đang chỉnh mẫu vẽ. Ánh sáng ngoài trời hắt vào khung cửa kính làm mọi thứ như mềm lại.
Anh không nhắn lại, chỉ khẽ mím môi cười, rồi gõ thêm vài dòng vào bản thiết kế chiếc áo khoác biểu diễn cho concert sắp tới của Đăng Dương. Tay anh lướt nhẹ qua chi tiết ở cổ áo nơi anh định thêu một ký hiệu nhỏ, không ai hiểu ngoài chính anh và cậu.
Một lần này, nếu đã không thể ngăn cậu bước ra ánh sáng, thì anh sẽ ở lại phía sau là người may cho cậu một bộ cánh thật đẹp để khi cậu toả sáng... anh có thể mỉm cười mà nhìn theo.
Có những quan tâm, không cần lời. Có những yêu thương, chỉ cần một ánh mắt, một hành động, là đủ khiến tim ai đó rung lên từng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com