Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Về đến căn hộ, Đăng Dương mệt mỏi thả mình xuống sofa ở ngay phòng khách, nghe tiếng động Minh Hiếu ở trong phòng làm việc đi ra, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của thằng em trai mà khẽ thở dài, liền đi vào giúp cậu rót một ly nước ấm

"Này, uống chút nước đi. Làm gì mà trông mày uể oải thế, mấy lần trước diễn xung lắm cũng đâu đến nỗi này"

Đăng Dương nhận lấy ly nước từ tay anh trai nhấp một ngụm

"Hôm nay, em đã gặp anh ấy" Đăng Dương thở dài, tựa đầu lên sofa

"Ai cơ? Quang Hùng hả?"

"Ừm..."

Đăng Dương gật nhẹ đầu, hai mặt nhắm nghiền 

Minh Hiếu khẽ nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt đầy suy tư.

"Gặp rồi thì sao? Hai đứa có nói gì với nhau không?"

Đăng Dương không trả lời ngay, cậu chỉ khẽ thở ra, chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà.

"Cũng chẳng nói được gì nhiều... Em không biết nữa, cảm giác như giữa bọn em có một khoảng cách rất lạ."

Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi

"Vậy em mong đợi gì khi gặp lại cậu ấy?"

Đăng Dương sững người. Cậu chưa từng thực sự nghĩ đến điều đó.

Cậu mong đợi điều gì?

Mong Quang Hùng vẫn còn quan tâm cậu sao? Mong anh sẽ hỏi cậu đã sống thế nào những năm qua? Hay là... mong một câu nói, dù chỉ là một câu, rằng anh đã từng nhớ đến cậu?

Cậu bật cười, nhưng trong tiếng cười có chút gì đó mơ hồ.

"Em cũng không biết nữa... Có lẽ em chỉ muốn tìm lại chút gì đó thuộc về ngày trước."

Minh Hiếu thở dài, đưa tay xoa nhẹ trán mình.

"Dương à, quá khứ đã qua rồi. Nếu cậu ấy đã không giữ em lại khi ấy, thì bây giờ em còn mong gì nữa?"

Đăng Dương mím môi, bàn tay vô thức siết chặt.

"Nhưng mà... em vẫn không quên được."

Cậu không quên được ánh mắt của Quang Hùng khi nhìn mình tối nay—bình tĩnh đến mức xa lạ.

Không quên được những kỷ niệm giữa họ, những lần cùng nhau đi dưới trời mưa, những buổi tối ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ, những bài hát cậu từng hát chỉ dành riêng cho anh.

Mọi thứ vẫn còn ở đó, như một cuộn băng tua chậm trong tâm trí cậu.

Nhưng Quang Hùng thì sao? Liệu anh có còn giữ lại điều gì từ ngày trước?

Hay tất cả... chỉ còn là ký ức của riêng cậu?

"Sao đây? Người buông tay trước nhưng lại là người sâu đậm nhất sao?" Minh Hiếu nhếch môi, nghiêng đầu nhìn em trai

"Em biết... năm đó là em sai. Em đã chẳng thể giữ được anh ấy."

Giọng Đăng Dương trầm xuống, như thể những lời này đã mắc kẹt trong lồng ngực cậu suốt bao năm qua.

Minh Hiếu nhìn em trai, đôi mắt ánh lên chút thương cảm nhưng cũng đầy lý trí.

"Không phải em không giữ được. Mà là em đã chọn không giữ."

Đăng Dương giật mình, cậu mở miệng định phản bác, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Minh Hiếu thở dài, đặt ly nước xuống bàn, ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực.

"Đăng Dương, năm đó em có thể đã có lựa chọn khác. Nhưng em vẫn quyết định ra đi, đúng không?"

Cậu im lặng.

"Em nghĩ mà xem, lúc đó em có thể từ chối cơ hội đi nước ngoài, có thể thử tìm cách để giữ cả hai. Nhưng em đã không làm vậy. Vì em biết rõ, dù Quang Hùng quan trọng với em đến đâu, thì ước mơ của em vẫn là điều em không thể buông bỏ."

Minh Hiếu ngừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn em trai.

"Vậy bây giờ, em quay lại để làm gì? Để hối hận? Để tìm kiếm một cơ hội khác? Hay chỉ là để biết rằng em vẫn còn cảm xúc với người đó?"

Đăng Dương cắn chặt môi, những ngón tay vô thức siết lại trên đùi.

Cậu không biết.

Cậu không chắc.

Những năm qua, cậu đã đạt được điều mình muốn. Cậu đã có danh tiếng, có chỗ đứng trong giới âm nhạc, có những sân khấu lớn, có hàng ngàn người hâm mộ.

Nhưng đổi lại, cậu lại đánh mất một thứ gì đó mà đến tận bây giờ cậu mới nhận ra rằng nó quan trọng đến nhường nào.

"Em chỉ muốn biết... liệu anh ấy còn giữ lại chút gì từ quá khứ không."

Minh Hiếu bật cười, nhưng nụ cười đó không mang chút vui vẻ nào.

"Vậy em có biết, nếu cậu ấy thật sự đã quên đi hết rồi, thì em sẽ làm gì không?"

Câu hỏi của Minh Hiếu như một nhát dao cắt ngang dòng suy nghĩ của Đăng Dương.

Cậu không biết.

Nếu Quang Hùng đã thật sự quên, nếu tất cả những gì giữa họ chỉ còn là ký ức một chiều từ phía cậu... Thì cậu sẽ làm gì?

Đăng Dương mím môi, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt. Một sự bất an len lỏi trong lòng cậu.

"Em chưa nghĩ đến điều đó."

Minh Hiếu cười nhạt

"Vậy thì nghĩ đi." Minh Hiếu đứng dậy, nhún vai

 "Em có thể nhớ, có thể tiếc nuối, nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ như vậy. Đừng tự đẩy mình vào những thứ mà em không thể thay đổi nữa."

Minh Hiếu bước về phía cửa phòng, trước khi đi vào, Hiếu quay đầu nhìn Đăng Dương một lần nữa.

"Ngủ sớm đi, ngày mai em còn có lịch trình."

Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, để lại Đăng Dương ngồi lặng thinh trên ghế sofa. Cậu đưa tay che mắt, thở dài một hơi thật sâu. Cậu hiểu những gì Minh Hiếu nói. Nhưng dù có hiểu rõ thế nào đi nữa, trái tim cậu vẫn cứ không chịu nghe theo lý trí.

Cậu đã gặp lại Quang Hùng.

Và điều đó... đủ để khuấy động tất cả những gì cậu đã cố chôn vùi suốt bao năm qua.

(...)

Trên đường trở về nhà, Quang Hùng không nói lời nào, Thành An nhận ra được sự khác thường của anh, trong lòng có chút lo lắng cho vị sếp của mình

"Anh Hùng, anh không khỏe sao? Anh mệt à?"

"Anh không sao, anh bình thường mà" Quang Hùng nở nụ cười nhạt dường như anh đang cố che đậy điều gì đó

"Anh, có phải là Đăng Dương..." Thành An có hơi ái ngại, liếc nhẹ mắt nhìn biểu cảm của Quang Hùng

Anh vậy mà vẫn là một gương mặt bình thản, không có chút dao động nào khi Thành An nhắc đến cái tên kia, cái tên mà Quang Hùng cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ nhớ đến...hay thậm chí là gặp lại

Nhưng hóa ra, có những thứ dù muốn quên cũng chẳng thể quên được.

Quang Hùng im lặng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi những ánh đèn thành phố lướt qua trong màn đêm.

"Anh?" Thành An dè dặt lên tiếng khi thấy Quang Hùng không phản ứng gì.

Một lát sau, Quang Hùng mới chậm rãi đáp

"Không có gì. Chỉ là một cuộc gặp tình cờ thôi."

Thành An nhìn anh qua gương chiếu hậu, không nói gì thêm. An biết rõ, có những chuyện dù có hỏi thế nào, Quang Hùng cũng không bao giờ chịu nói ra.

Chiếc xe lặng lẽ chạy về phía khu chung cư nơi Quang Hùng đang sống. Trong lòng anh, một cảm giác lạ lẫm len lỏi.

Gặp lại Đăng Dương, hóa ra lại dễ dàng như vậy.

Cứ tưởng rằng sau từng ấy năm, bản thân đã thực sự quên đi tất cả.

Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau trong phòng chờ đêm nay, Quang Hùng chợt nhận ra—kí ức không hề mất đi. Nó chỉ ngủ yên đâu đó, chờ một khoảnh khắc để sống lại.

Chỉ là, bây giờ... điều đó có còn quan trọng nữa không?

Xe dừng lại trước sảnh chung cư. Thành An quay sang nhìn anh

"Anh nghỉ ngơi đi. Mai cũng không có việc gì, nên ngủ thêm một chút cũng được."

"Có lẽ anh sẽ nghỉ ngơi dài ngày, dù sao anh cũng chưa có cảm hứng cho thiết kế mới."

Thành An có hơi bất ngờ khi nghe Quang Hùng nói vậy. Đối với người cầu toàn và yêu công việc như anh, việc chủ động nghỉ dài ngày là chuyện hiếm thấy. Nhưng nghĩ lại, suốt mấy tháng nay, Quang Hùng đã làm việc không ngừng nghỉ, có lẽ anh thật sự cần một khoảng lặng.

"Vậy cũng tốt. Anh cứ nghỉ ngơi đi, có gì em sẽ xử lý giúp anh." Thành An cười nhẹ

 "Nhưng mà này... nghỉ ngơi thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá nhé."

Quang Hùng không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi mở cửa xe bước xuống.

Làn gió đêm muộn thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của thành phố về khuya. Anh siết chặt áo khoác, bước vào sảnh chung cư. Đi qua những hành lang quen thuộc, mở cửa căn hộ của mình, Quang Hùng bật đèn lên. Căn phòng vẫn vậy, ngăn nắp, gọn gàng, nhưng lại mang một chút trống trải.

Anh thả người xuống sofa, đầu tựa lên thành ghế, mắt nhắm lại.

Nghỉ ngơi ư?

Có lẽ anh nên thật sự nghỉ ngơi một chút.

Nhưng...

Quang Hùng mở mắt, ánh nhìn mông lung hướng về phía cửa sổ lớn. Từ lúc gặp lại Đăng Dương, trong đầu anh cứ vô thức lặp lại hình ảnh của cậu. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, từng cử chỉ nhỏ...

Làm thế nào mà một người anh tưởng đã đặt lại phía sau, lại có thể dễ dàng kéo anh quay về quá khứ như vậy?

Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút vui vẻ nào.

Thôi nào, Quang Hùng.

Chuyện cũ rồi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com