Chương 33
Quang Anh chạy ra bên ngoài tìm vợ mình, Đức Duy đang cùng một vài người cầm máy quay máy ảnh làm việc, vừa thấy em hắn không ngần ngại chạy đến mà ôm chầm lấy eo Đức Duy khiến các Fans đang xếp hàng chờ thấy phải hú hét, Anh Tú đang đứng kiểm tra sân khấu lần nữa nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi nhíu mày
"Nghệ sĩ Rhyder của chúng tôi ơi, hôm nay có thể để vợ cậu làm việc nghiêm túc được không? Đừng có "chiếm" tiện nghi nữa"
Quang Anh vẫn không buông Đức Duy ra, thậm chí còn cố tình siết chặt hơn, gục mặt vào vai vợ mình một cách lộ liễu, ánh mắt liếc về phía các fans một vòng rồi cười toe toét
"Fan thấy chưa, vợ tui đẹp dữ thần hồn, sao mà không tranh thủ được."
Đức Duy đỏ mặt, nhưng cũng không giãy ra ngay, chỉ khẽ hắng giọng
"Anh đang làm loạn cả đoàn đó."
"Loạn chút mới vui chứ. Chứ không ai biết người quay phim đẹp trai này là vợ chính chủ của Rhyder thì uổng."
Quang Anh cười khanh khách, lại còn đưa tay lên vẫy vẫy với đám đông phía xa như thể đang giới thiệu món bảo vật quý giá.
Anh Tú đứng phía sân khấu chỉ biết lắc đầu thở dài, tay vẫn kè kè clipboard
"Quang Anh, cậu đi makeup lại lần cuối rồi vào standby dùm tôi. Đừng làm thêm cái drama tình cảm nào ngay trước concert."
"Drama gì, đây là tình yêu chân thành chớ đâu phải đóng phim." Quang Anh vẫn không chịu rời đi, chỉ chịu buông tay khỏi Đức Duy khi người kia nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào sườn hắn ra hiệu "biến đi làm việc".
Đức Duy khẽ cười, vừa lắc đầu vừa chỉnh lại dây máy quay, còn Quang Anh thì quay đi với dáng vẻ phấn khích không ai bằng, nhưng không quên nói với theo
"Duy ơi, nhớ đứng góc bên phải nha, góc đó quay anh lúc hát là đẹp trai nhất á!"
Anh Tú lúc này đã chịu không nổi, giơ tay chỉ thẳng về phía hậu trường
"Quang Anh, lần nữa là tôi bắt cậu hát thêm ba bài không báo trước đó!"
"...Em đi ngay! Khách mời mà bị đì quá"
Quang Anh giật mình, vội vàng quay đầu chạy vào phía trong, nhưng vẫn không quên quay lại nháy mắt với Đức Duy, miệng lẩm bẩm "anh yêu vợ quá trời luôn đó!"
Cả ekip nửa tức nửa cười. Đức Duy thì chỉ nhẹ nhàng thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên, ánh mắt theo bóng lưng Quang Anh cho đến khi hắn khuất hẳn sau cánh gà. Bận rộn là vậy, căng thẳng là thế, nhưng giữa tất cả những hồi hộp và lo toan của ngày concert, chỉ cần một cái ôm như thế thôi... mọi áp lực cũng thấy nhẹ hơn hẳn.
(...)
Chỉ còn 4 tiếng nữa là buổi concert sẽ diễn ra, các Fans bên ngoài đã bắt đầu nháo nhào xếp hàng nhận vé, Đăng Dương ở trong phòng chờ nghệ sĩ cũng tất bật không kém, ekip chạy ngược chạy xuôi để làm việc, Đăng Dương đang được dặm lại lớp make up, Quang Hùng đang chuẩn bị bộ trang phục đầu tiên cho cậu
Căn phòng chờ nghệ sĩ lúc này đầy ắp âm thanh của tiếng bước chân gấp gáp, tiếng bộ đàm truyền lệnh và những cuộc trò chuyện ngắn gọn đầy căng thẳng. Không khí chẳng khác gì một chiến trường trước giờ ra trận.
Đăng Dương ngồi yên trên ghế, gương mặt nghiêng nhẹ để chuyên viên makeup dặm lại lớp nền. Dù ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cậu đang nắm chặt hai bàn tay đặt trên đùi, ngón tay cái không ngừng xoay vòng quanh khớp tay còn lại một thói quen mỗi khi hồi hộp.
Ở phía bên kia phòng, Quang Hùng đứng trước giá treo quần áo, cẩn thận kiểm tra từng đường chỉ, từng khuy áo của bộ trang phục mở màn: một chiếc jacket được thiết kế độc quyền, kết hợp giữa chất liệu da lì và lụa ánh kim, vừa sắc sảo vừa mềm mại giống như chính con người của Đăng Dương vậy.
"Anh Hùng, cần em mang bộ đó qua luôn không?" Thành An lên tiếng.
"Không cần, để anh tự mang." Quang Hùng đáp, nhưng mắt không rời khỏi lớp vải, tay khẽ vuốt ve từng nếp gấp như đang vỗ về chính tâm trạng căng thẳng của mình.
Lúc này, Đăng Dương nhìn thấy bóng anh đang tiến lại, ánh mắt cậu sáng hẳn lên một chút.
"Anh có nghĩ là em run không?" Cậu hỏi khi Quang Hùng vừa đặt bộ trang phục lên giá phía sau.
"Em không run, chỉ là tim đập nhanh hơn bình thường thôi." Quang Hùng mỉm cười, chỉnh lại cổ áo cậu, rồi cúi người khẽ nói sát tai, giọng trầm ấm như ru
"Đêm nay, tất cả ánh đèn đều thuộc về em. Và anh cũng vậy."
Đăng Dương ngẩn ra trong vài giây, môi khẽ mím lại để ngăn không cho nụ cười quá rạng rỡ nở ra trước mặt bao nhiêu người. Nhưng hai gò má đỏ lên thì không giấu nổi.
"Anh nhớ kỹ đó nha. Em mà hát hay, thì công nửa là nhờ anh truyền năng lượng."
"Ừ." Quang Hùng gật đầu, mắt ánh lên nét dịu dàng mà chỉ khi nhìn cậu mới có
"Và nếu em hát dở thì anh cũng là người chịu chung trách nhiệm."
Đăng Dương bật cười, cuối cùng cũng thả lỏng vai, áp lực như được xoa dịu đi một nửa.
Bên ngoài, tiếng người dồn dập hơn khi Fans bắt đầu vào chỗ ngồi. Ánh đèn sân khấu đang được thử lần cuối, và giây phút định mệnh sắp điểm. Nhưng ở trong căn phòng này, giữa những vải vóc và âm thanh vội vã, chỉ có hai người một nghệ sĩ đang chuẩn bị tỏa sáng, và một người không bao giờ ngừng đứng phía sau, là bóng lưng vững chãi của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com