Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Quang Hùng ngồi trong xe, ánh mắt chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa Thành An thấy anh hình như là có tâm sự nhưng lại không nói ra, liền tò mò hỏi

"Anh Hùng, anh có chuyện gì hả? Mệt quá phải không...có cần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe không anh?"

Quang Hùng khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào ghế xe, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Không cần đâu, anh không sao."

Thành An liếc nhìn qua gương chiếu hậu, không tin tưởng lắm vào câu trả lời này.

"Không sao thật á? Mà hôm nay em thấy anh hơi lạ nha, nhất là từ lúc biết người mẫu lần này là Đăng Dương."

Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Quang Hùng thoáng trầm xuống.

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Thì... anh khác lắm. Bình thường anh có để tâm đến chuyện ai là người mẫu đâu, nhưng hôm nay rõ ràng là anh có phản ứng mà." Thành An vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Quang Hùng.

Quang Hùng không phủ nhận cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng lòng anh lại tối tăm như một góc khuất không ai chạm tới.

Chiếc xe dừng lại trước chung cư.

Quang Hùng mở cửa bước xuống, không nói một lời.

"Anh Hùng, mai anh muốn nghỉ không? Nếu cần thì em sẽ sắp xếp lại lịch trình cho anh." Thành An gọi với theo.

Quang Hùng khựng lại một chút, rồi khẽ lắc đầu.

"Không cần đâu, cứ giữ nguyên lịch trình."

Thành An thở dài. "Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá."

Quang Hùng chỉ gật nhẹ, rồi xoay người đi vào tòa nhà.

Về đến căn hộ, Quang Hùng ném chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác rồi tiến vào phòng ngủ. Anh đứng trước gương, nhìn bản thân qua lớp phản chiếu.

Mái tóc hơi rối, đôi mắt có chút mệt mỏi. Nhưng có lẽ, thứ khiến anh trông kiệt quệ nhất không phải là cơ thể, mà là những ký ức bị xới tung sau cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

Anh mở điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua những tấm ảnh trong album.

Từng khoảnh khắc cũ vẫn còn ở đó.

Một Đăng Dương với nụ cười rạng rỡ, tay ôm đàn hát nghêu ngao.

Một Đăng Dương tựa đầu vào vai anh lúc mệt mỏi.

Một Đăng Dương với ánh mắt sáng lấp lánh mỗi khi nói về ước mơ của mình.

Và rồi... một Đăng Dương đã quay lưng bước đi, bỏ lại anh với những đổ vỡ không thể hàn gắn.

Quang Hùng siết chặt điện thoại, cảm giác chua xót dâng trào trong lồng ngực.

Nhiều năm như vậy, cứ tưởng bản thân đã quên, đã buông bỏ. Nhưng thật nực cười, chỉ một lần gặp lại đã khiến tất cả ùa về như một cơn sóng cuốn trôi mọi phòng bị anh dày công xây dựng.

Anh tắt điện thoại, ném nó lên giường rồi bước vào nhà tắm. Dòng nước lạnh buốt xối lên người, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn sóng lòng cuộn trào trong anh. 

Phải mất bao lâu nữa thì những ký ức này mới thực sự trở thành dĩ vãng?

Quang Hùng tắm xong, định sẽ xem tivi một lúc trước khi ngủ, nhưng tivi vừa chiếu phần introl của bộ phim chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của anh, Quang Hùng chấp nhận cuộc gọi, mở loa ngoài

"Alo?"

"Anh họ, đi uống cà phê không?"

"Anh không rảnh đâu..."

Tút....tút....

(...)

"Ủa? Sao anh bảo không rảnh?" Quang Anh nhìn Quang Hùng đang khuấy ly cacao mà nhướng mày

"Nghĩ lại...cần phải ra ngoài hít thở không khí" 

"Có chắc là vậy không?" Quang Anh vờ hoài nghi

"Được rồi, còn em tự nhiên nổi hứng hẹn anh cà phê...sao đây? Muốn anh thiết kế đồ cưới cho à?"

"A-Anh đừng đổi chủ đề mà tấn công em...Em còn chưa cầu hôn người ta nữa" Quang Anh bị Hùng trêu cho thì thoáng đỏ mặt

"Rồi, không trêu...rủ anh ra đây có việc gì?" Quang hùng khoanh tay nhìn Quang Anh

"Thì chuyện của anh với Đăng Dương...." 

Quang Hùng nhíu mày 

"Em thầm đoán ra được rồi nên anh đừng nhìn em như thế"

Quang Hùng im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dừng lại trên ly cacao đang khuấy dở.

"Chuyện của anh và cậu ta... không cần phải nhắc lại nữa."

Quang Anh chống tay lên bàn, hạ giọng

"Nhưng mà, nhìn anh như vậy em không yên tâm. Anh nói thật đi, khi gặp lại cậu ta... anh có còn cảm giác gì không?"

Quang Hùng khẽ siết tay quanh cốc, hơi ấm từ cacao len lỏi qua từng ngón tay nhưng không thể sưởi ấm được lòng anh. Một lúc sau, anh chậm rãi đáp

"Anh không biết."

Quang Anh thở dài.

"Anh giấu em làm gì nữa? Rõ ràng là còn mà."

Quang Hùng bật cười nhạt

"Thì sao?"

Quang Anh khựng lại.

"Anh biết rồi đấy, Đăng Dương quay lại là có mục đích."

Quang Hùng nhấp một ngụm cacao, chất lỏng ngọt dịu trôi xuống cổ họng nhưng không thể xoa dịu vị đắng trong lòng.

"Thì mục đích của cậu ấy là phát triển âm nhạc mà"

"Anh...Anh có phải cố tình không hiểu ý em không?"

"Không sao đâu, Quang Anh." 

Quang Hùng ngước mắt nhìn em họ, nở một nụ cười nhàn nhạt

"Anh không phải là người dễ dàng rung động lại. Năm đó anh đã bỏ lại mọi thứ rồi, bây giờ cũng vậy."

Quang Anh nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi thở ra.

"Em mong là vậy, anh họ ạ."

(...)

Sau khi rời quán cà phê, Quang Hùng không về nhà ngay mà lái xe vòng quanh thành phố.

Gió đêm mát lạnh lùa vào qua khe cửa sổ hé mở, những con đường quen thuộc lần lượt lướt qua, nhưng tâm trí anh lại dừng lại ở một nơi xa hơn—những ký ức mà anh không muốn chạm vào nữa.

Quang Hùng dừng xe trước một quán cà phê nhỏ bên đường, nơi ánh đèn vàng hắt ra tạo nên một cảm giác ấm áp.

Nơi này... là quán quen cũ của cả hai.

Anh cười khẽ, tự chế giễu bản thân. Không phải nói là đã quên rồi sao?

Nhưng rõ ràng, có những thứ dù có muốn cũng chẳng thể xóa bỏ được.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com