Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Sao thế, tâm trạng không được tốt hả?" Anh Tú đang ngồi xem lại lịch trình tuần này của Đăng Dương, thấy Đăng Dương tâm trạng có vẻ không tốt y liền hỏi 

"Em không sao, ổn mà anh" Đăng Dương khẽ thở dài 

"Sao? Gặp lại rồi...có nói gì với nhau à?"

"Ai hả anh?" Đăng Dương lơ đãng hỏi

"Có cần anh nhắc tên không?" Anh Tú cười khẽ

Đăng Dương mím môi, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại trên bàn, nơi vẫn còn hiển thị bức ảnh chụp chung của ekip trong buổi chụp hôm nay. Một bức ảnh bình thường, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong đó.

Anh Tú thấy vậy thì khẽ cười, chống tay lên cằm, giọng điệu có chút trêu chọc:

"Em như vậy mà bảo là không sao? Bộ anh làm trợ lý cho em bao năm nay mà không nhìn ra được tâm trạng của em chắc?"

Đăng Dương không trả lời, chỉ khẽ thở dài, vươn tay cầm điện thoại úp màn hình xuống mặt bàn, như thể làm vậy thì hình ảnh kia cũng sẽ biến mất khỏi tâm trí cậu.

"Em gặp lại anh ấy rồi." Cuối cùng, Đăng Dương cũng chịu mở lời.

Anh Tú nhướng mày

"Vậy là có nói chuyện?"

Đăng Dương khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

"Nói thì cũng có nói, nhưng... anh ấy không còn như trước nữa."

Anh Tú im lặng nhìn Đăng Dương, chờ đợi cậu nói tiếp.

"Anh ấy rất bình thản, như thể mọi thứ trước đây chưa từng tồn tại." Đăng Dương cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng.

"Vậy em mong cậu ấy thế nào? Sẽ vội vã chạy đến trước mặt em, trách móc vì năm đó em đã buông tay? Hay là cố tỏ ra đau khổ để em cảm thấy dễ chịu hơn?"

Lời nói của Anh Tú khiến Đăng Dương sững lại.

Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.

Cậu chỉ... không ngờ rằng khi gặp lại, Quang Hùng có thể bình thản đến mức ấy.

Cậu biết năm đó mình đã sai.

Cậu biết chính mình là người đã chọn ra đi, nhưng... nếu anh ấy còn một chút gì đó, dù chỉ là một chút gì đó thôi, thì có phải khi gặp lại nhau, mọi chuyện đã khác đi không?

"Em muốn gì đây, Đăng Dương?" Anh Tú nhìn cậu, giọng nói không còn đùa cợt nữa mà nghiêm túc hơn

"Muốn quay lại sao?"

Quay lại sao?

Đăng Dương mím môi, bàn tay siết chặt lấy ly cà phê trước mặt.

Cậu không biết nữa. Cậu chỉ biết rằng, khi đứng trước Quang Hùng, khi nhìn thấy anh, những cảm xúc cậu tưởng rằng đã chôn vùi bỗng nhiên ùa về mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhưng có lẽ... đã quá muộn rồi.

Minh Hiếu từ trong bếp đi ra, đặt ly cà phê mới pha xuống bàn, ngả người ra ghế giọng điệu có phần cợt nhả

"Sao, muốn quay lại rồi à? Hồi hận rồi à? Khi em quyết định lựa chọn con đường này thì em cần phải biết bản thân sẽ mất đi một số thứ"

Đăng Dương nhìn ly cà phê trước mặt, làn khói mỏng bốc lên, tỏa ra mùi hương nồng đậm, nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng để uống.

Minh Hiếu chống tay lên bàn, nheo mắt quan sát cậu, giọng nói vẫn mang theo ý cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút nghiêm túc hiếm hoi.

"Anh không có ý muốn đổ thêm dầu vào lửa, nhưng mà... Đăng Dương, em thực sự nghĩ là có thể thay đổi được điều gì sao?"

Đăng Dương im lặng.

Minh Hiếu khẽ nhếch mô

 "Anh không phủ nhận em vẫn còn tình cảm. Nhưng vấn đề là, người ta thì sao? Em còn nhớ năm đó lúc em đi, cậu ta đã nói gì không?"

Nhớ chứ.

Sao có thể quên được.

Ngày đó, khi Đăng Dương thông báo quyết định ra nước ngoài, Quang Hùng chỉ im lặng rất lâu. Đến khi mở miệng, anh chỉ nói đúng một câu

"Vậy thì cứ đi đi."

Không níu kéo, không tranh cãi, thậm chí còn không chúc cậu thành công.

Giống như mọi chuyện đã kết thúc ngay tại giây phút đó.

Đăng Dương siết chặt ngón tay, cậu cúi đầu, giọng nói mang theo chút bất lực.

"Em không biết... em chỉ muốn biết bây giờ anh ấy nghĩ gì thôi."

Minh Hiếu bật cười.

"Còn cần phải biết sao? Anh ta sống rất tốt, có sự nghiệp riêng, có những mối quan hệ mới, chẳng phải em cũng thấy rồi sao?"

Đăng Dương bặm môi. Đúng vậy, cậu đã thấy rồi.

Lúc đứng trên sân khấu ngày hôm ấy, Quang Hùng rất rạng rỡ, dáng vẻ điềm đạm và chuyên nghiệp, không có chút dấu vết nào của một người còn vương vấn quá khứ.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy... mình thật buồn cười.

Bản thân cứ mãi đứng một chỗ nhìn về phía người kia, nhưng người ấy đã đi xa từ rất lâu rồi.

"Nhưng mà..." Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng, ngả người ra sau, hờ hững nói

"...nếu em thực sự muốn gặp lại, thì cứ làm đi. Dù kết quả có ra sao, ít nhất cũng đừng để bản thân sau này hối tiếc."

Đăng Dương hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu.

Anh vẫn mang vẻ cợt nhả như mọi khi, nhưng giọng điệu lại không còn trêu chọc nữa.

Minh Hiếu nhún vai

"Chỉ là... đừng mong chờ quá nhiều."

Đăng Dương không đáp, chỉ lặng lẽ cầm lấy ly cà phê đã nguội, khẽ nhấp một ngụm.

Anh Tú im lặng nhìn Đăng Dương, trong lòng thở dài. Cậu nhóc này, rõ ràng đã có tất cả, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp mà bao người mơ ước, nhưng lại vẫn kẹt lại trong quá khứ với một người đã chẳng còn thuộc về mình.

"Đăng Dương, em đã từng nghĩ chưa? Nếu năm đó em không chọn rời đi, thì liệu hai người có đi đến đâu được không?"

Câu hỏi của Anh Tú khiến Đăng Dương hơi sững lại.

Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.

Những năm qua, cậu chỉ mãi đau đáu nhớ về Quang Hùng, về những ngày tháng cũ, nhưng lại chưa bao giờ tự hỏi rằng nếu ngày đó cậu ở lại, liệu mọi chuyện có tốt đẹp như cậu vẫn luôn tưởng tượng không?

Anh Tú thấy Đăng Dương im lặng, thì lại nói tiếp:

"Anh không có ý trách em, nhưng đôi khi con người ta cứ nghĩ rằng nếu chọn một con đường khác thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng thật ra... nếu không phải vì em ra đi, thì có thể vì một lý do khác, hai người cũng chẳng còn bên nhau."

Đăng Dương ngước lên nhìn Anh Tú, ánh mắt cậu có chút dao động.

Anh Tú nói đúng.

Năm đó, nếu cậu chọn ở lại, cậu có thể vì Quang Hùng mà bỏ âm nhạc sao? Cậu có thể từ bỏ giấc mơ mà mình đã theo đuổi bao lâu nay sao?

Cậu sẽ không làm được.

Và nếu vậy, rồi một ngày nào đó, cậu và Quang Hùng cũng sẽ rời xa nhau thôi.

Nhận ra điều này, trong lòng Đăng Dương có chút chua xót, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Có lẽ, dù có đi đường nào đi nữa, kết quả vẫn sẽ là như vậy.

Cậu không sai. Quang Hùng cũng không sai. Chỉ là họ gặp nhau vào một thời điểm không đúng.

"Anh không nói là em không thể làm gì cả. Nhưng nếu em thực sự muốn biết cảm xúc của anh ta, thì hãy tìm cách nói chuyện rõ ràng đi." Anh Tú tiếp lời, giọng nói đầy lý trí.

"Đừng đứng từ xa mà phỏng đoán, cũng đừng cứ mãi đắm chìm trong ký ức rồi tự làm bản thân mình tổn thương. Nếu còn điều gì muốn hỏi, hãy hỏi. Nếu còn điều gì muốn nói, hãy nói. Như vậy, ít ra em sẽ không hối hận."

Đăng Dương khẽ siết chặt bàn tay.

Đúng vậy.

Nếu đã gặp lại rồi, cậu không muốn chỉ dừng lại ở việc lướt qua nhau như những người xa lạ.

Dù kết quả có ra sao, cậu cũng muốn ít nhất một lần đối diện với anh, một lần nói ra hết những điều mình vẫn luôn giấu trong lòng.

"Anh nói đúng." Cuối cùng, Đăng Dương cũng lên tiếng.

Minh Hiếu nhướng mày

 "Vậy em định làm gì?"

Đăng Dương im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói

"Em sẽ tìm cách gặp lại anh ấy một lần nữa."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com