Chương 9
Mùi cà phê đắng ngắt lan trên đầu lưỡi, hòa vào trong những cảm xúc hỗn loạn nơi đáy lòng. Đăng Dương buông ly cà phê xuống, ánh mắt thoáng chút mơ hồ.
Cậu biết chứ, Quang Hùng đã thay đổi rất nhiều. Không còn là chàng trai năm ấy luôn nhẫn nại chờ cậu giữa những lần trễ hẹn, không còn là người sẽ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối lắng nghe từng giai điệu cậu hát.
Người ấy đã có cuộc sống riêng, đã học được cách buông bỏ, chỉ còn cậu vẫn đứng mãi ở vạch xuất phát, tưởng rằng mình đã bước xa, nhưng thật ra vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại.
"Anh Hiếu..." Đăng Dương khẽ thở dài.
"Hửm?" Minh Hiếu đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó, không ngẩng đầu lên.
"Nếu là anh... anh có thử không?"
Lần này Minh Hiếu đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn cậu.
"Em thực sự muốn nghe câu trả lời không?"
Đăng Dương mím môi. Minh Hiếu nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó sâu xa.
"Anh sẽ không thử."
Đăng Dương hơi sững người.
Minh Hiếu chậm rãi khuấy ly cà phê, ánh mắt tối lại.
"Anh không nói em không nên thử. Nhưng anh hiểu rõ một điều, có những thứ một khi đã buông tay thì không thể nào trở về như cũ."
Lòng bàn tay Đăng Dương bất giác siết lại.
Minh Hiếu nhìn cậu, giọng điệu vẫn rất bình thản
"Chuyện của em và Quang Hùng cũng vậy. Người ta đã chấp nhận từ bỏ, đã mất rất nhiều thời gian để quên đi một đoạn tình cảm, em còn muốn đào bới lên làm gì?"
Đăng Dương im lặng, chỉ có trái tim là không ngừng run rẩy. Cậu đã tự hỏi mình rất nhiều lần, rằng bản thân muốn gì.
Muốn được tha thứ? Muốn nghe anh nói rằng anh cũng từng nhớ cậu, cũng từng đau lòng? Hay là... cậu chỉ muốn một cái cớ để bám víu vào?
Cậu không chắc.
Nhưng cậu biết một điều—cậu vẫn còn yêu anh.
Minh Hiếu nhận ra sự dao động của cậu, thở dài, khẽ gõ gõ tay xuống bàn.
"Đăng Dương, em đang có mọi thứ mà người khác mơ ước—danh vọng, thành công, sự nghiệp—đừng để bản thân mắc kẹt trong quá khứ nữa."
"Nhưng em không quên được..." Câu nói này bật ra khỏi miệng cậu theo một cách vô thức.
Minh Hiếu nhìn cậu thật sâu, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói
"Chẳng ai bắt em phải quên cả. Nhưng em phải học cách chấp nhận."
Chấp nhận rằng, có những điều dù tiếc nuối đến đâu, cũng không thể vãn hồi.
Buổi tối, Đăng Dương ngồi trên ban công phòng ngủ, ly rượu vang sóng sánh trong tay, ánh đèn thành phố trải dài trước mắt.
Cậu mở điện thoại, lướt qua những bài báo viết về buổi chụp hình sáng nay.
[Ca sĩ Dương Domic trở thành gương mặt đại diện cho bộ sưu tập mới của NTK Quang Hùng—cái bắt tay bất ngờ giữa hai lĩnh vực khác nhau]
[Dương Domic thần thái xuất sắc, hợp tác ăn ý với Quang Hùng]
Cậu cười nhạt, kéo xuống phần bình luận.
"Huhu trời ơi hai người này đứng chung một khung hình đẹp xỉu, nhìn chemistry đỉnh ghê!"
"Có ai thấy không, lúc Quang Hùng chỉnh trang phục cho Đăng Dương trông có chút gì đó rất dịu dàng nha?"
"Cảm giác như có hint gì đó giữa hai người này... Hay là tui tưởng tượng?"
Đăng Dương khẽ thở ra.
Nếu bọn họ biết, đây không phải là lần đầu tiên anh ấy chỉnh trang phục cho cậu.
Năm đó, khi cậu vẫn còn là một sinh viên nghèo chơi nhạc ở quán cà phê, chính Quang Hùng là người đã giúp cậu chỉnh sửa chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trước mỗi buổi biểu diễn.
"Đừng có tùy tiện mặc đại một cái áo nhăn nhúm như thế này, lần sau có muốn mặc đẹp thì nói anh."
"Anh tưởng em là người mẫu của anh à?"
"Không, nhưng em là người yêu của anh, thế là đủ rồi."
Những lời nói ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức, chỉ là người đã nói ra nó, không còn đứng ở bên cậu nữa.
Điện thoại bỗng rung lên. Một tin nhắn được gửi đến.
📩 Thành An: "Anh Hùng mai có lịch họp gấp, nên sáng không có ở nhà đâu anh Dương ạ."
📩 Thành An: "Anh muốn gặp, chắc phải chờ dịp khác rồi."
Tim Đăng Dương khẽ lỡ một nhịp. Cậu không biết bản thân đã mong đợi điều gì, nhưng khi đọc những dòng chữ ấy, vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Vậy là không thể gặp rồi.
Cậu thả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh.
Giống như chính cậu lúc này—cô độc giữa một thành phố rực rỡ, ánh đèn lung linh nhưng chẳng có lấy một tia ấm áp.
Và rồi, cậu nhận ra một điều.
Có những lúc, dù có cố gắng thế nào, dù có khao khát đến đâu...
Thì vẫn không thể quay trở lại.
Đêm muộn, Đăng Dương vẫn không ngủ được.
Cậu chống tay lên thành ban công, ánh mắt dõi xuống dòng xe cộ vẫn còn tấp nập dưới đường. Những con người vội vã, ai cũng có điểm đến của riêng mình.
Còn cậu thì sao?
Cậu cũng đã đi một quãng đường rất xa, chạm tay đến ánh hào quang mà năm đó cậu từng mơ ước. Nhưng đến tận bây giờ, khi đứng trên đỉnh cao, cậu lại không biết mình đang đi về đâu.
Cậu mở điện thoại, bấm vào khung chat với Thành An.
💬 Đăng Dương: "Sáng mai anh Hùng họp lúc mấy giờ?"
Một lúc sau, Thành An mới trả lời.
📩 Thành An: "Anh hỏi làm gì vậy? Anh Hùng họp từ sáng đến trưa, chiều còn phải đến xưởng may kiểm tra nữa."
📩 Thành An: "Anh định chờ à?"
Đăng Dương ngập ngừng một chút.
💬 Đăng Dương: "...Không có gì đâu, chỉ hỏi vậy thôi."
Cậu tắt điện thoại, thả mình xuống giường, kéo chăn trùm kín người.
Không biết từ khi nào, cậu đã trở nên do dự như thế này.
(...)
Sáng hôm sau, khi Đăng Dương tỉnh dậy, ánh mặt trời đã len qua rèm cửa, chiếu sáng cả căn phòng khách sạn. Cậu cầm điện thoại lên, không có tin nhắn mới nào.
Quang Hùng thật sự rất bận. Thành An đã nói đúng, cậu không nên chờ đợi gì cả.
Cậu tự nhủ như vậy, nhưng vẫn gọi điện thoại Anh Tú
"Anh Tú, hôm nay anh có thể sắp xếp giúp em một cuộc hẹn được không?"
Anh Tú bên đầu dây nhướng mày
"Hẹn với ai?"
Đăng Dương ngập ngừng một chút
"Anh thử nhờ Thành An xem... có thể giúp em hẹn gặp Quang Hùng không?"
Anh Tú im lặng vài giây, sau đó thở dài.
"Dương, em chắc chứ?"
Đăng Dương không chắc. Nhưng cậu vẫn gật đầu.
"Ừm"
(...)
Buổi chiều, khi Quang Hùng rời khỏi văn phòng, trời đã ngả về hoàng hôn.
Anh ngồi trong xe, đầu tựa vào ghế, mắt khẽ nhắm lại. Rõ ràng là đã nói sẽ nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc nhưng cuối cùng vẫn là bận rộn như thế này.
Cả ngày nay bận rộn, nhưng dù có bận thế nào, một góc trong tâm trí anh vẫn còn vương vấn về buổi chụp hình ngày hôm qua. Là vì bộ sưu tập được hoàn thành xuất sắc, hay vì người mẫu hôm đó là Đăng Dương?
Có lẽ là cả hai. Thành An đang lái xe, lúc này mới nhìn anh qua gương chiếu hậu
"Anh Hùng, có một cuộc hẹn tối nay. Anh có muốn đi không?"
"Hẹn gì?"
"...Là Dương Domic muốn gặp anh."
Quang Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Đăng Dương muốn gặp anh?
Tại sao?
Anh đã nghĩ rằng sau lần gặp lại ở studio, mọi thứ đã chấm dứt rồi. Nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn chưa từ bỏ.
Anh lướt ngón tay trên màn hình Ipad, do dự một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu.
"Anh không có thời gian."
Và rồi anh đặt Ipad xuống, tựa đầu vào cửa kính xe, thở dài.
(...)
Khi Thành An chuyển lời từ chối của Quang Hùng đến, Đăng Dương chỉ im lặng một lúc, sau đó cười nhạt.
"Anh ấy bận sao?"
"Ừm."
Đăng Dương gật đầu, không nói gì thêm. Cậu cũng đã đoán trước kết quả này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Có lẽ Minh Hiếu nói đúng. Có những thứ một khi đã buông tay, thì sẽ không thể quay lại được nữa. Cậu bước ra ban công, nhìn về phía đường chân trời xa xăm.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo cái se lạnh của buổi chiều muộn.
Cậu thì thầm một câu, như nói với chính mình.
"Giá như... em nhận ra sớm hơn."
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com