Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sát thủ [2]

Cảnh báo❗️: Thô tục, ngôn từ có thể không phù hợp, nếu không thể đọc xin hãy bỏ qua.
Fanfic hoàn toàn không liên quan đến đời thật, vui lòng không gán ghép, truyền tải và đặc biệt là không được tới mắt chính quyền.
______________

"Xem là muốn lấy công chuộc tội cũng không được rồi, vậy thì tôi có cách khác cho cậu." Thiếu niên lại bước lại gần em, giữ đầu em lại bắt đầu hôn sâu, đẩy lưỡi vài phía trong rút đi chút mật ngọt còn sót lại.

"Ưm...m...um...ha...ha..."

"Lấy thân chuộc đi, môi cậu khá ngọt đấy, đúng lúc tôi đang có một vụ giao dịch khá quan trọng, cậu đi làm hài lòng bọn họ, tôi sẽ bỏ qua."

Em sợ hãi lùi lại phía sau, quỳ xuống trước mặt thiếu niên.

"Chủ nhân, em có thể dùng súng giết người, em không muốn...làm loại chuyện đó..."

"Nếu vậy thì, tính tổng hai lần thất bại của em gộp lại, em sẽ phải chịu hình phạt trong mười bốn ngày, trong mười bốn ngày nay sẽ có nước cho em, người đâu!"

Bọn người trong tổ chức vốn nghĩ em được chủ nhân cưng chiều, đã ngứa mắt em từ lâu, thừa cơ hội lần này cố ý làm khó em, bị giam trong phòng giam mười bốn ngày không được ăn, mỗi ngày bị đánh năm mươi cái, lần trước năm ngày đã không chịu nổi, chắc mười bốn ngày em có thể chết luôn ở đây được rồi.

"Lê Quang Hùng à...có biết tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi không? Ai nói là cậu không thể có thất bại?"

"Đừng có chạm vào tôi..."

*Chát!

"Hức...!"

"Hiện tại ở đây tôi là người ra lệnh cho cậu, đừng có phản kháng nữa, ngoan ngoãn làm vật nuôi cho tôi đi."

Trước đó một ngày anh đã bị chính người thầy của mình hành hạ đến kiệt sức, cũng không ăn gì cả, đến nay chịu thêm một trận đòn anh đã khó khăn mà bám víu vào khung sắt mới về được phòng giam của mình. Về tới nơi đã mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Khác với những người khác, vì được lệnh trực tiếp của chủ nhân nên tuyệt nhiên không có một hạt cơm nào được đưa đến. Đến ngày thứ tư em đã không thể đứng dậy đi được nữa, chỉ để cho đám người bên ngoài đến lôi đi.

Ngày thứ sáu, Trần Đăng Dương đã tới.

Hắn đứng nhìn em bị chiếc roi thép đánh tới bầm dập mà không có ý định ngăn cản bọn họ, chỉ nhìn một chút rồi quay lưng rời đi.

Bỏ đi, chỉ là một trong số những học trò của thầy, mất người này thì còn người khác, chắc thầy cũng không cần đến mình nữa rồi.

"Đau..."

"Lê Quang Hùng, lại đây."

Người cầm roi hôm trước gọi em lại, ra hiệu cho em lại gần, mà cơ thể đã không còn sức, muốn đứng dậy đi cũng khó, đành bò từ từ lại phía đó.

"Cậu đắc tội gì với chủ nhân mà tới mức này vậy, người khác thất bại cũng chỉ bị đánh hai ngày thôi, ít ra còn được ăn được uống. Cậu bị đánh mười bốn ngày mà đến một hạt cơm cũng không cho, chủ nhân là muốn cậu chết đúng không?"

Em không biết, nếu muốn em chết thì chẳng phải một dao là xong à, sao phải dài dòng thế này.

"Thôi bỏ đi, ăn suất ăn của tôi này, nhịn một bữa không chết được, nhưng cậu thì sắp chết rồi đấy."

Ngay cả những người khác có mặt trong căn phòng này trước đó đều có một suy nghĩ khá "không tốt" về em. Nhưng nhìn thấy cảnh này có lẽ là bọn họ nghĩ sai rồi.

"Không cần...tôi đã biết chủ nhân muốn tôi chết từ lúc ngài ấy bắt tôi dùng dao giết người rồi, cảm ơn cậu."

Em lê thân thể tàn tạ của mình về phòng giam, tựa người vào tường thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng khác, vết thương cũng được băng bó cẩn thận, có lẽ vì cảm giác an toàn nên em tỉnh giấc.

"Tỉnh rồi à?"

Em giật mình quay sang, thấy bóng dáng vô hại của một người đang cầm khay thức ăn.

"Thầy..."

"Đây là nhà riêng của tôi, ở đây thì đừng gọi thầy, tôi không thích, gọi Dương." Hắn đặt khay thức ăn lên bàn, kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường.

"Đau lắm không?"

"Đau..."

"Rời khỏi tổ chức đi, tôi nuôi."

"H..hả..? Thầy mới...nói gì?"

"Đã nói không được gọi thầy rồi mà, tôi nói rời khỏi tổ chức, ở nhà tôi nuôi."

"Thầy biết rời khỏi tổ chức sẽ phải chết mà."

"Người của tôi, thì không cần phải theo quy tắc, em cứ tuỳ ý nghỉ đi, không ai dám làm gì em"

[...]

"Lão đại, người này nên xử lý thế nào?"

Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế, mắt đăm chiêu nhìn xuống hai người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.

"Để bảo bối của tôi quyết định thử đi."

....

Hắn đưa em đến trước một căn phòng nhỏ, mở cửa bước vào.

"Lão đại!"

"Em nghĩ sao về hai người này..."

"Đ...đây là..."

Em ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, vậy mà cái tên đứng đầu tổ chức đáng ghét đó lại chính là người thầy của em.

"Mạng của bọn họ tuỳ em quyết định, dù sao một khi đã vào tổ chức thì phải chuẩn bị cho cái chết của mình rồi."

Em nhìn hai thiếu niên quỳ gối dưới sàn, nhắm đến đùi Dương mà ngồi xuống, vòng tay qua ôm cổ hắn.

"Tha cho cậu ấy, từng giúp em một bữa cơm trong nhà lao, người bên kia tuỳ anh quyết định, cậu ta từng cưỡng hôn em."

_________________

Một miếng hài khi đang viết đoạn cuối.

[ Hắn đưa em đến trước một căn phòng nhỏ, mở cửa bước vào.
"Lão địa!"
Em quay sang nhìn hắn.
"Lão địa, anh đi múa lân khi nào thế!" ]

Dù sao thì cũng phải cảm ơn 100 tình iu đang theo dõi tui a. Yêu các bae rất nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com