Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hẹn hò ngày mưa

Cảnh báo❗️: Thô tục, ngôn từ có thể không phù hợp, nếu không thể đọc xin hãy bỏ qua.
Fanfic hoàn toàn không liên quan đến đời thật, vui lòng không gán ghép, truyền tải và đặc biệt là không được tới mắt chính quyền.
___________________

Hôm nay, kỉ niệm ba năm yêu nhau của Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương. Hôm nay hai người có hẹn nhau một buổi đi chơi thật là vui vẻ, vì Quang Hùng thì không thích ở nhà, và Đăng Dương thì lại không thích Quang Hùng ở nhà.

"Nay nắng đẹp nhỉ."

Giữa trưa, Quang Hùng ôm con gấu bông nhỏ nắm co người trên ghế sofa, mặc dù trong nhà có bật điều hoà, nhưng mồ hôi của anh vẫn chảy ra không ngừng, miệng cứ liên tục nói:

"Nắng tới nỗi mà điều hoà còn không có tác dụng luôn, đúng là nắng đẹp."

"Đừng than nữa, anh mà than nữa là em cho anh ở nhà luôn đấy." Đăng Dương ngồi đối diện anh, tay lạch cạch gõ phím còn mắt thì không rời màn hình máy tính.

Quang Hùng nghe vậy liền trưng ra bộ mặt không ai có thể đáng thương hơn, bĩu môi nhìn cậu.

"Em hết thương anh rồi chứ gì, đúng là tình đẹp đến mấy cũng tan thành mây, em định nhân cơ hội hôm nay sẽ nói chia tay— "

"Anh thử nói tiếp xem."

Anh có hơi rụt lại khi thấy ánh mắt sắc như dao của Dương đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng cứ cảm thấy có chút bất an.

"Anh...anh sai rồi"

"Biết sai thì tốt, nằm im đấy, giữ sức tối còn rên."

Quang Hùng nhỏ giọng lại, lí nhí: "Em là cái đồ lưu manh. Em chỉ yêu cái cơ thể của anh thôi chứ gì..."

"Nói thêm một tiếng nữa là em đè anh ra ngay tại đây."

Sau câu nói đó, Quang Hùng im bặt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nữa, không phải sợ cậu, mà là sợ cậu đè ra làm thật. Mỗi lần đè ra là làm tới mấy tiếng, anh sợ bản thân không trụ nổi buổi đi chơi tối nay, nên cũng im lặng mà nghe lời.

Đăng Dương bận bịu công việc đến hơn một giờ mới gấp máy tính lại trở vào phòng ăn, anh đã ngồi sẵn ở đó với một bữa trưa không thể nào đơn giản hơn. Một ly sữa tươi và một bánh mì kẹp.

Trần Đăng Dương ngồi xuống bàn ăn, lấy từ ngăn kéo ra một ống hút bằng kim loại, đặt vào máy khử trùng rồi bắt đầu cắt bánh ra.

"Tối nay chúng ta đi đâu chơi."

"Anh  muốn đi đâu?"

Cậu vừa cắt bánh thành nhiều phần nhỏ, vừa dùng nĩa đút cho anh.

"Muốn đi ăn, muốn đi coi phim."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

Dương cười, lấy ống hút từ trong máy khử trùng ra, cắm vào cốc sữa rồi đưa lên miệng anh.

"E là còn thiếu một bước nữa."

"Thiếu gì?"

"Làm tình."

[.....]

Chiều tối hôm đó, trời đột nhiên nổi gió lớn, từng đợt gió cứ cuồn cuồn thổi vào nhà, kéo theo bao nhiêu là lá cây phủ kín sân vườn.

"Lạ thật, mới sáng còn nắng cháy da cháy thịt mà giờ lại chuẩn bị mưa rồi à?"

Dương vừa dứt lời, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, vì có gió kiến tạo mà ghé thẳng vào nhà. Cậu lùi vào trong mấy bước, khoá chặt cửa lại, rồi quay sang nói với anh đang hí hửng chuẩn bị đồ ra ngoài.

"Không đi nữa, ở nhà."

"Ơ...tại sao..."

"Mưa rồi, sức khoẻ anh không tốt, ra ngoài dễ cảm lạnh, chúng ta hẹn hò ở nhà."

"Nh...nhưng mà...anh muốn ăn Beefsteak, lâu rồi anh chưa được ăn, hay là anh đặt đồ ăn ngoài."

Đăng Dương nghe anh nói mà hai hàng mày cứ nhíu chặt lại, cậu nắm tay anh kéo vào trong nhà, bật điều hoà ở 28°C rồi nói:

"Lên thay đồ, em nấu cho anh ăn."

Quang Hùng phồng má muốn nói lại gì đó, nhưng nhìn cậu có vẻ tức giận thì lại thôi, anh mau chóng chạy lên tầng, tìm một bộ đồ ngủ màu tối, rồi lăn lên giường ôm điện thoại.

Dưới nhà, Đăng Dương vào bếp, lấy ra hai miếng thịt bò, xắn tay áo, đeo tạp dề, bắt tay vào làm món ăn yêu thích của anh.

Ba mươi phút sau, hai đĩa beefsteak thơm ngon đã được bày ra đĩa. Cậu đặt hai tấm khăn, để hai đĩa thịt bò lên, xếp dao và nĩa sang hai bên, đốt thêm vài ngọn nến, cùng với một bình hoa hồng kế bên.

Xong xuôi, cậu cởi tạp dề, chỉnh lại quần áo sau đó bước lên nhà.

"Hùng, xuống ăn tối."

"Anh lười ăn rồi, không muốn ăn n—"

Chưa kịp nói hết câu, Đăng Dương đã tiến đến, bế anh lên, cầm chiếc điện thoại tắt nguồn sau đó quăng xuống giường.

Sau khi để anh ngồi ngay ngắn trên ghế, cậu rút một chiếc khăn hình vuông nhỏ, đặt trên đùi anh, sau đó mới yên tâm quay trở lại ghế của mình.

"Nhìn ngon quá đi mất, anh sắp mê em đến chết...hic..."

"Đừng có nói linh tinh, ăn đi."

"Anh mời Dương ăn tối nhá, chúc ngon miệng."

Trong suốt bữa ăn, Quang Hùng cứ ăn được một miếng lại bắt đầu luyên thuyên đủ điều trên trái đất, Dương cũng chỉ cười trừ, thi thoảng lấy giấy lau miệng cho anh, còn lại chỉ tập trung vào phần ăn của mình.

...

"Muốn xem phim gì?"

"Muốn xem doraemon."

Dương nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã là chín giờ, liền cầm điều khiển tivi lên, mở một bộ phim tình cảm lãng mạn, sau đó ngồi đến bên cạnh anh.

"Ủa, anh không muốn xem cái này—ưm...!!"

Cậu cúi người xuống, một tay nâng nhẹ cằm anh, tay còn lại khẽ đặt sau gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Hơi thở hai người dần hoà quyện vào nhau, yên lặng hoà vào âm thanh êm dịu của tiếng nhạc nền trong tivi.

Ban đầu Quang Hùng còn khá bất ngờ, nhưng sau đó liền nhắm nhẹ mắt lại, cảm nhận từng hơi thở của đối phương. Hai đấu lưỡi ấm áp quấn lấy nhau như một cặp tình nhân. Anh có thể cảm nhận được sức nóng từ đầu lưỡi đang dần lan rộng ra khắp cơ thể mình.

"Hưm...ha~Dương ơi..."

"Ơi, em đây..."

Dương bắt đầu nổi loạn, bàn tay chạm nhẹ qua từng bộ phận trên cơ thể anh. Cậu nhắm mắt, dùng miệng lướt qua xương quai xanh của anh, để lại một vết cắn đỏ thẫm.

Cậu bắt đầu hôn dọc từ cổ anh xuống bụng dưới, đi đến đâu để lại dấu đỏ đến đó, anh chỉ biết nằm kìm nén tiếng rên bị cưỡng chế thoát ra ngoài, từng mạch thần kinh như bị cậu đụng trúng mà giật nảy, run run dưới bờ môi cậu.

"Thả lỏng nào, bé"

Anh thả lỏng cơ thể để cạu dễ dàng thoát y, thoáng chốc trên cơ thể anh đã không còn lại được thứ gì, quần áo được vắt ngay ngắn trên thành ghế.

"Ưm...hôn...hôn..."

Nghe anh, cậu cúi xuống, môi chạm môi, nhắm mắt hưởng thụ cảnh xuân trước mặt.

"Ưm...m..."

Cậu một tay đỡ gáy anh kéo lại gần hơn, tay kia thuần thục mở lọ dầu bôi trơn, đổ một ít lên hai đầu ngón tay giữa và áp út của mình.

Tay kia cậu bắt đầu ghì chặt hơn, ép anh vào một nụ hôn kéo dài, hoàn toàn không cho anh cơ hội dừng lại, tay kia đã bắt đầu tiến tới hoa huyệt nhỏ, dùng sức đẩy một ngón tay vào.

Quang Hùng giật nảy mình, rên lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại, môi vẫn bị cậu hành hạ không thương tiếc, có chút đỏ lên.

"Ư...ưm...ha...Dươ...ng..."

Cậu bắt đầu đẩy thêm ngón thứ hai vào trong, tay bắt đầu hành động. Ban đầu chỉ là khuấy động nhẹ bên trong, sau đó đã thành đâm rút mạnh mẽ, cậu còn không quên tìm kiếm điểm nhạy cảm kia, muốn chà đạp nó môt lần.

"Áah~~ch...chỗ đó...hư..."

Quang Hùng vừa bị đúng trúng chỗ nhạy cảm, cả người giật lên một cái, ngửa cổ đón nhận.

"À..."

"Aaah...đ...đừng...chỗ đó...hức...anh...aahh..."

Anh bám vào vai cậu, bắn ra một dòng tinh tịch trắng đục. Miệng nhỏ liên tục thở dốc, hàng mi rung nhẹ.

Dương cúi người, hôn nhẹ lên hàng mi đang run rẩy trông thấy của anh. Không còn sự dịu dàng ban đầu nữa, tay cậu lần dọc theo sống lưng anh, kéo sát anh vào lòng mình.

"Thả lỏng nào, em còn chưa bắt đầu mà."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, anh bất giác rùng mình môt chút. Môi cậu dừng lại trên hai điểm hồng hào nhô ra trước ngực anh, đảo qua đảo lại nó trong khoang miệng.

Bên dưới cũng không yên ổn, hoa huyệt nhỏ bị tấn công bởi một tính khí khá lớn, dựng đứng. Nó đứng trước cửa huyệt đang tìm cơ hội để chui vào trong. Ngay lúc đó, cậu giữ lấy hông anh, nhấc lên, để tính khí xâm phạm vào nơi riêng tư nhỏ bé rồi đè mạnh xuống.

Một cú thúc mà anh tưởng chừng như đầu óc quay cuồng lảo đảo.

"Áaahh...hưm...s...sâu quá...haa..."

Cậu cười, sau đó đặt anh nằm ngửa xuống ghế sofa, nâng một chân anh để lên cổ mình. Bắt đầu làm việc.
Hùng giữ lấy vai cậu, hơi thở dần trở nên gấp gáp, hơi thở của Dương ngày càng nóng lên, hai điểm hồng kia bị cậu chơi đến sưng lên, dựng đứng.

Toàn thân anh như bị mềm nhũn ra trong tay người kia, không còn đủ sức để phán kháng, chỉ biết ngậm ngùi mà chịu đừng từng đợt sóng mãnh liệt cậu đem tới.

"Hức...sâu quá...aa...Dương...anh...."

"Anh làm sao?"

Cậu không dừng lại, tính khí vấn liên tục trựu sáp huyệt nhỏ, làm nó chảy ra biết bao nhiêu là nước dâm, đến cả tinh dịch cũng dính vương vãi trên bụng, trên ngực anh.

"Sướng...hư...sướng lắm...muốn nữa...muốn nhanh nữa...aaah~~"

Sau câu nói đó, quả thực tốc độ của cậu tăng lên trông thấy, từng đợt bão rơi xuống người anh cứ như muốn đem cơ thể này nghiền nát.

"Aahh...sướng...chết mất...Dương ơi...muốn bắn...hư...áaahh."

Cậu dồn lực đâm mạnh một cái, sau đó cùng anh bắn ra thứ tinh dịch trắng đục.

"Ha~~"

Quang Hùng rướn người lên câu lấy cổ cậu, ngậm lấy bờ môi đang hé kia, tiếp tục làm loạn, quấn lấy đầu lưỡi của cậu như một đứa trẻ đói khát.

"Lần nữa...được không...?"

Dương cười, ép anh xuống ghế sofa, tiếp tục hôn sâu.

Bên dưới làm qua một lần khiến bó dễ dàng đi qua hơn nhiều, chỉ là cậu vừa đưa vào đã trúng tuyến tiền liệt của anh, làm anh giật nảy, miệng phát ra tiếng kêu gợi dục.

"Áah~~hưm...ch...chỗ đó...aah...hah..."

Mọi va chạm đều nhue đang hoà quyện với nhau. Nụ hôn, ánh mắt, cử chỉ, tất cả đều mang theo sự say đắm cuồng nhiệt. Họ chìm vào nhau như hai ngọn lửa quấn lấy, thiêu rụi mọi khoảng cách, chỉ còn lại khoảnh khắc này nơi cả hai đang tan vào nhau, không chừa lấy một kẽ hở.

______________________

Cái thời tiết miền Bắc hôm qua...
Nay văn vẻ quá nè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com