2
Kể từ hôm đó, Quang Hùng bắt đầu giữ khoảng cách.
Không ai nói ra. Không ai vạch ranh giới. Nhưng mọi chuyển động đều được tiết chế – từ ánh mắt, lời nói đến từng cái bước chân trong nhà.
Nếu Đăng Dương bước vào bếp, thì Quang Hùng sẽ rời khỏi đó sau mười giây.
Nếu Đăng Dương ngồi ăn, Quang Hùng sẽ chọn ăn trong yên lặng, luôn cúi đầu, luôn giữ tay cách mặt bàn một khoảng lịch sự.
Nếu Đăng Dương bắt chuyện...
À không...
Nếu Đăng Dương mỉa mai...
Quang Hùng sẽ trả lời – bằng cái giọng dịu dàng thường trực, không lớn, không nhỏ, không buông lơi cũng chẳng quá nồng ấm.
Chính cái kiểu "vừa đủ không thể trách, nhưng cũng đủ để khiến người ta phát điên" đó... khiến Đăng Dương ghét cay ghét đắng.
"anh đang đóng vai thầy tu đấy à?" – một chiều thứ bảy, Đăng Dương hỏi như vậy khi bắt gặp Quang Hùng đang lau chùi cửa kính. – "tôi nói thật, ai không biết còn tưởng cha dượng là người giúp việc trong nhà tôi đó."
Quang Hùng vẫn lau, không quay lại.
"giả tạo." – Đăng Dương phán thẳng và rồi quay đi.
☆
Cũng chính vì thái độ dạo gần đây của Quang Hùng, Đăng Dương thật sự phát điên.
Đêm khuya, nó bật cửa phòng mẹ mình.
Không gõ. Không báo trước.
Chỉ đẩy cửa một cách vừa đủ lịch sự để không bị xem là hỗn, nhưng cũng vừa đủ ngạo mạn để tuyên bố: "con đây không cần phép."
Ánh đèn ngủ hắt xuống mái tóc còn vương mồ hôi của nó. Đăng Dương bước vào, đứng tựa vào khung cửa sổ gỗ, rút điếu thuốc ra khỏi bao, châm lửa, rít sâu đến tận kẽ tay. Làn khói trắng đặc quẩn quanh gương mặt đẹp đẽ nhưng đang vặn vẹo vì một thứ cảm xúc không gọi tên được.
"người tình mới của mẹ... biết cách giả ngoan thật đấy."
Không chờ phản hồi, nó tiếp tục, giọng khàn khàn – pha lẫn khói thuốc và lửa giận.
"không nhìn ai quá ba giây. trả lời gọn gàng như trong phim gia đình."
"cả ngày lượn quanh nhà, im như thỏ non. mẹ không thấy đang đóng kịch sao?"
"khác hẳn... lúc mới tới đây, còn biết đỏ mặt khi con nhìn trúng cái cổ trắng ngần đó."
"à mà phải rồi... cổ trắng, tay nhỏ, giọng dịu. mẹ thích loại như thế nhỉ?"
Thấy mẹ mình không trả lời, nó tiếp tục quay đầu lại, cười nhạt:
"hay mẹ cố tình kím về một phiên bản của chính mình hồi trẻ, để tự sướng tinh thần?"
"người tình trẻ như thế... mẹ có chắc là cậu ta đến vì mẹ, hay đến vì căn nhà này?"
Phu nhân Trần ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế dài, vẫn trong dáng vẻ ngủ chưa yên.
Bà không hoảng hốt. Không tức giận. Cũng không yếu đuối.
Chỉ lặng lẽ nhìn con trai mình bằng ánh mắt đủ lạnh để khiến một người trưởng thành thấy xấu hổ.
"Quang Hùng là cha con, Đăng Dương." – bà nói chậm, từng chữ rơi xuống như đá. "dù con có khinh thường mẹ đến đâu, cũng đừng kéo người khác vào cái trò hèn hạ của con."
Đăng Dương bật cười – một tiếng cười gằn, không âm vang, không hài hước. Chỉ có ghen tuông và khinh miệt.
"cha của con chết lâu rồi."
"còn cậu ta?" – nó nhếch môi – "chẳng qua là 'con chó' được mẹ dắt về để bầu bạn."
Phu nhân Trần khẽ siết ngón tay, nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm:
"còn đừng đi quá giới hạn của mình."
Chỉ một câu.
Một câu như ranh giới cuối cùng giữa danh dự và cơn điên tình.
Đăng Dương không đáp.
Nó dụi tàn thuốc ngay mép cửa sổ, để lại vết cháy xám xịt giữa gỗ gụ bóng loáng. Tro rơi xuống thảm. Không xin lỗi. Không ngoái đầu.
Chỉ lặng lẽ quay lưng, bước ra. Đóng cửa rất nhẹ.
Nhưng—
Trước khi cánh cửa khép lại hẳn, nó dừng đúng một giây. Không quay đầu. Không lên giọng.
Chỉ thì thầm – đủ để mẹ nghe, đủ để căn phòng lạnh thêm một tầng.
"cha dượng à?" – Đăng Dương cười khẩy – "con sẽ dạy cho 'cha' biết vai dưới trong nhà này là ai."
Cánh cửa khép lại.
Đêm vỡ tan trong mùi khói thuốc.
Ngoài cửa sổ, bóng ai đó vừa lặng lẽ rời khỏi hành lang.
Bóng nhỏ. Bóng mảnh. Vai run nhẹ.
Chắc là thỏ non rồi.
☆☆
Ngày hôm sau.
Đăng Dương đến trường trễ. Mặt nó cau có như muốn đấm ai đó.
Vừa ngồi xuống ghế đá sân sau, nó đã chuẩn bị rít một điếu thuốc – chưa kịp châm lửa thì mấy thằng bạn thân đã ùa tới.
"ủa, Dương? mặt mày sao như bị ai đái vào bát cơm vậy?"
"vợ bỏ à?"
"hay hôm qua ngủ dậy thấy có thêm một thằng nằm kế bên mẹ mày?"
Đăng Dương ngẩng lên, cười nhạt, phun ra đúng một chữ:
"đúng."
Cả nhóm khựng lại.
"hả?? vãiiii... mẹ mày có người tình thật à?"
"thật." – Đăng Dương ngả người tựa lưng vào ghế, giọng đầy mỉa mai. – "tụi bây biết chuyện mẹ tao có người tình trẻ rồi đúng không?"
"trẻ cỡ nào?"
"lớn hơn bọn mình bốn tuổi, trắng như bột, giọng thì nhỏ như gái mới dậy thì."
"tao mà giới thiệu cho tụi bây, chắc tụi bây tưởng là... thư ký mới của mẹ tao quá."
Một đứa suýt phì cười, nhưng vội nén lại.
"ê, ê, làm gì ghê vậy, mẹ mày gu cũng bạo ghê..."
"gu cái gì mà gu. nhìn là biết giả tạo." – Đăng Dương nhếch mép. – "tóc chải vuốt sụp xuống, áo sơ mi cài tận cổ, đi đứng nhỏ nhẹ như đi trong chùa. cái kiểu im lặng mà không phải vì lịch sự, mà vì đang cân não xem phải làm 'tình nhân ngoan' tới mức nào."
"tình nhân ngoan?" – Quang Anh nheo mắt.
"ừ. cúi đầu khi gặp tao. gật gật mấy cái, mắt không nhìn quá ba giây. tao mà không biết rõ bản chất loại này, chắc còn tưởng là phật sống."
"mà bản chất là gì?"
"là loại biết cách sống dai trong địa ngục của nhà tao." – Đăng Dương rít điếu thuốc, làn khói che khuất nửa mặt. – "chịu đựng, đóng kịch, nhịn nhục nhưng thật ra đang đợi cơ hội để leo lên."
"leo lên gì?"
"giường." – nó nói khẽ, rồi cười khẩy.
Lũ bạn cười ồ lên.
"tao tưởng mày không quan tâm mấy chuyện đó?"
"tao không quan tâm, nhưng cũng không thích bị lừa. mẹ tao có quyền sống lại tuổi trẻ, ok. nhưng đừng đem về một tên giả nai mà nghĩ tao không nhìn ra."
"sao? tên đó nhìn mày kiểu gì?"
Đăng Dương chống tay lên gối, mắt nheo lại.
"kiểu... lùi một bước, cúi đầu, nhường lối. nhưng mà rõ ràng là đang soi tao từng cử chỉ một."
"rồi sao? còn mẹ mày?"
"mẹ tao như sắp lập bàn thờ cậu ta. mẹ kiếp! cứ 'Hùng ơi', 'cậu ăn cơm chưa'. nhìn cái mặt tao còn chưa dịu như nhìn cậu ta. mà mày biết tao ghét nhất là gì không?"
"gì?"
"cái cách cậu ta chào tao: 'chào con.'" – Đăng Dương nhấn mạnh từng chữ, giọng gần như gầm gừ. – "nói như thật vậy đm, làm tao muốn nôn."
Cả bọn gật gù, cười phá.
Rồi một đứa vỗ vai nó:
"vậy mai tụi tao ghé nhà mày chơi nhá? ra mắt thử cha dượng của mày quyền lực cỡ nào."
Đăng Dương ngẩng mặt lên, nhếch môi:
"được thôi. tao cũng muốn xem cái mặt thỏ non đó sẽ diễn vai gia đình kiểu gì trước bọn mày."
☆☆☆
Bữa tối hôm sau.
Căn nhà trầm tĩnh được lấp đầy bởi mùi nước dùng rong biển thanh ngọt, lan ra từ bếp như một loại hương an thần dịu dàng. Quang Hùng bận rộn trong không gian nhỏ ấm cúng – tay áo sơ mi trắng xắn cao, cổ áo cài kín đến nút trên cùng. Ánh đèn bếp vàng nhạt dội lên gương mặt thanh tú, tạo nên một vẻ điềm nhiên rất cổ điển, như thể vừa bước ra từ một chương sách cũ.
Cậu nấu món canh rong biển – món mà mẹ của Đăng Dương đặc biệt yêu thích – dù đã biết bà nhắn sẽ tăng ca, không về dùng bữa tối.
Quang Hùng không nói gì. Chỉ hơi chậm tay lại một chút sau khi đọc tin nhắn. Một khoảng yên nhẹ dâng lên trong lòng, không buồn đến mức gục ngã, nhưng cũng không đủ nhẹ để phớt lờ.
Cánh cửa mở ra đúng sáu giờ bốn mươi lăm phút.
Đăng Dương bước vào cùng hai người bạn. Họ cười nói rôm rả, chân giẫm lên sàn gỗ nghe bộp bộp như chẳng hề có chút giữ ý nào.
Quang Anh – tóc nhuộm bạc xám, áo sơ mi không cài hết nút, lộ ra cổ và hình xăm mảnh nơi xương ức, cũng là người đầu tiên ngó quanh phòng bếp, rồi nhìn Quang Hùng từ đầu tới chân, cậu ta nhướng mày:
"ồ, nhân vật mới à? đẹp đấy chứ."
Đi cạnh cậu ta là Đức Duy – đeo kính gọng đen, tay cầm máy ảnh film, dáng cao to, lịch thiệp, có tiếng đang học cao học ngành luật và từng "cua đổ" cả trợ giảng chỉ bằng một buổi tranh luận. Đức Duy thích ăn mặc phong lưu nhưng lúc nào cũng gài một cây bút máy vào túi áo sơ mi như để cố gắng ra vẻ mình là học giả – chen vào:
"Dương bảo với bọn tôi chú là 'cha dượng mới' của nó... căng ha... trẻ vậy mà làm người lớn trong nhà rồi?"
Quang Hùng lúc đó vừa bưng tô canh ra, hơi giật mình trước tiếng xì xào, nhưng vẫn bình tĩnh. Cậu đặt tô canh giữa bàn, ngẩng đầu nói nhỏ với Đăng Dương:
"mẹ con nói đêm nay tăng ca, không về."
Đăng Dương cười hờ hững, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"không sao, còn cha dượng ở đây mà? nhỉ?."
Lúc đó, Quang Anh bật cười, xen ngang:
"đẹp trai mà còn biết nấu ăn, tiếc là cha dượng của thằng Dương, nếu không thì..."
Đức Duy chống cằm:
"chà... mối quan hệ lạ ha. gọi cha thì già, mà gọi anh thì thằng Dương mất mặt..."
Họ nói như đùa, nhưng rõ ràng không có thiện ý. Quang Hùng nghe ra, nhưng chỉ khẽ mỉm cười. Không phản ứng. Không phản bác.
Bữa ăn bắt đầu.
Lúc đầu, không khí có chút gượng gạo.
Đức Duy lặng lẽ cắt miếng đậu hũ trong canh rong biển. Quang Anh thỉnh thoảng liếc về phía Quang Hùng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa... thận trọng, như thể không biết nên xếp người đàn ông này vào kiểu gì trong bản đồ xã hội của mình.
Nhưng càng ăn, càng lắng nghe cái cách Quang Hùng dịu dàng mời mọi người dùng món, hay gắp phần ngon cho người ngồi cạnh, cái bầu không khí dường như bắt đầu tan ra như một lớp sương mỏng.
Đức Duy thử canh, rồi gật gù:
"chà... không chê vào đâu được. vị vừa thanh, vừa ngọt. chú làm nước dùng bằng gì vậy?"
"táo tàu, củ cải trắng và một chút gừng Nhật." – Quang Hùng nhẹ nhàng trả lời – "với... phải nấu trong nồi đất, không dùng nồi inox. mùi sẽ đậm hơn."
"có tâm thế này... đúng là biết nuôi vợ và con trai ha." – Quang Anh buông miệng, rồi nhận ra mình vừa lỡ lời, vội nhìn sang Đăng Dương. Nhưng nó vẫn ngồi im, mặt không biểu cảm, chỉ gắp thức ăn vào chén.
Bữa ăn trôi dần trong những câu chuyện bất ngờ hơn.
Quang Hùng lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng hỏi lại vài điều liên quan đến luận án của Đức Duy, hoặc bình luận khéo léo về luận điểm xã hội học mà Quang Anh đang theo đuổi.
Rồi họ cười.
Rồi Quang Hùng cười.
Cái cười không còn khuôn phép, không còn rụt rè. Là tiếng cười thật sự – trong trẻo, dịu dàng, khiến căn phòng ấm lên như vừa được nhóm lửa giữa mùa đông.
Và chính điều đó khiến Đăng Dương bực bội.
Nó không nói gì. Nhưng động tác ăn uống trở nên cộc cằn hơn. Đôi đũa va vào bát chan chát. Cái nhíu mày của nó chẳng ai để ý – trừ Quang Hùng.
Cậu nhìn thấy. Nhưng giả như không.
Quang Hùng tiếp tục cười với Quang Anh – người vừa buột miệng hỏi, nửa thật nửa đùa:
"ủa, mà chú dạy văn thiệt hả? dạy học trò mấy cái truyện xưa cũ mà tụi nó còn chịu nghe à?"
Quang Hùng mỉm cười:
"phụ thuộc vào cách kể thôi. tôi từng có học sinh không chịu đọc văn, nói là truyện 'chiêc lá cuối cùng' sến quá, không hợp Gen Z."
"ừ thì đúng mà." – Đức Duy chen vào – "chỉ là một bà già bị viêm phổi với một ông họa sĩ vẽ lá. có gì đâu mà xúc động?"
Quang Hùng nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười nhẹ:
"có lần tôi hỏi lại học trò tôi, rằng: nếu em biết em vẽ bức tranh cuối cùng trong đời, em sẽ vẽ gì?
Có đứa bảo vẽ con mèo, có đứa vẽ mẹ. nhưng có một đứa bảo: em sẽ vẽ một cái lá, để ai đó không chết."
Quang Hùng ngẩng lên, mắt dịu dàng nhưng không yếu đuối:
"sau buổi học hôm đó, thằng bé từng nói truyện 'sến'... quay lại hỏi tôi mượn sách đấy! chỉ cần làm cho tụi nhỏ tự hiểu lấy vấn đề là được."
Cả bàn ăn im lặng vài giây.
Rồi Đức Duy thốt lên:
"ôi mẹ ơi. tự nhiên nổi mẹ cả da gà."
Quang Anh gật gù, ánh mắt có chút nể:
"ờ... tôi mà có thầy như chú hồi cấp 2 thì chắc tôi không thi ngành xã hội học đâu. tôi thi sư phạm Văn luôn rồi á."
Quang Hùng cười, lần này là một nụ cười thật sự.
Và điều đó – lại một lần nữa – khiến Đăng Dương thấy nghẹn trong cổ.
Một nụ cười rất nhỏ.
Rất... đúng phép lịch sự.
Không hơn. Không kém.
Nhưng Đăng Dương nhìn thấy mọi thứ bên trong nó.
Chính là nụ cười nó không có.
Chính là sự mềm mại nó không thể chạm vào.
Đăng Dương bực bội đuổi khách bằng một giọng rõ ràng không khách sáo:
"muốn ăn thì ăn nhanh đi, không phải buffet, đừng có mà ngồi lâu làm mất khẩu vị người khác."
Quang Anh định pha trò thì Đăng Dương đã đứng dậy, gằn từng chữ:
"ra ngoài! cả hai đứa mày."
Đức Duy nhún vai, chẳng lấy làm phiền, còn quay sang Quang Hùng:
"chú Hùng, hôm nào Dương không có ở nhà, chú nấu cho bọn này ăn nữa nha."
Quang Hùng khựng lại đôi chút, định nói gì thì Đăng Dương đã bước tới, giật mạnh cánh cửa:
"ra."
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên hành lang. Đăng Dương đứng khoanh tay bên cửa, chờ cả hai đi khuất.
Nhưng trước khi khuất, Đức Duy quay đầu lại, đeo kính lên sống mũi, cười toe toét, nói to đủ để vọng vào tận bếp:
"Dương, kêu mẹ mày giữ cha dượng mày cho kỹ nha. không là tụi tao lấy đi đó!"
Quang Anh không chịu thua, còn cố tình làm mặt mơ màng:
"gu của tao thiệt! cái kiểu đàn ông vừa có não, vừa có tay nghề, vừa đẹp, vừa... ngoan như vầy... gu của mọi nhà luôn đó."
Đăng Dương siết chặt nắm tay.
Cánh cửa khép lại.
Rầm!
Âm thanh ly thủy tinh bị đập mạnh xuống bàn vang lên chát chúa. Canh bắn ra thành giọt, văng lên mép bàn. Chiếc ly không vỡ, nhưng cái nhìn của Đăng Dương thì như muốn đốt cháy cả căn nhà.
Mắt nó đỏ ngầu. Tay nổi gân guốc. Ngực phập phồng vì tức giận. Môi mím chặt đến trắng bệch.
Quang Hùng giật mình, định bước tới dọn canh thì Đăng Dương chặn lại, giọng khàn đặc, không lớn nhưng ngấm lạnh:
"ngồi xuống."
Quang Hùng dừng bước.
Đăng Dương không quay đầu lại, chỉ cười khẩy:
"anh chơi trò vai cha dượng giỏi lắm! dễ thương, đảm đang, hiểu chuyện, thậm chí còn biết làm bạn với đám bạn đểu của tôi."
Nó quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn sắc như lưỡi dao rạch thủy tinh:
"nhưng anh biết không... chính cái cách cúi đầu cười nhè nhẹ đó... mới khiến người ta điên lên đấy."
Quang Hùng vẫn không nói. Nhưng rõ ràng hơi thở đang căng thẳng hơn. Bầu không khí đặc quánh mùi khói, canh rong biển, và... cả ghen tuông.
Đăng Dương nghiêng đầu, tiếng cười lạnh bật ra từ cuống họng:
"anh tưởng tôi không thấy ánh mắt của tụi nó à? một thằng thì liếc đùi, một thằng thì nhìn cổ tay. nhìn cái cách chú khéo léo từ chối mà vẫn khiến người ta muốn nuốt anh sống..."
Nó bước tới. Rất gần. Tới mức hơi thở hai người gần như đụng nhau:
"anh là cha dượng tôi. nhưng tôi chưa từng xem anh là... gia đình! hiểu không?."
Đăng Dương cúi đầu, thì thầm:
"và nếu mẹ tôi không về nữa..."
Tay nó giơ lên, đặt lên bờ vai trắng của Quang Hùng:
"...thì căn nhà này sẽ chỉ còn lại tôi và anh."
"đừng..." – Quang Hùng khẽ lùi lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và dè chừng. Cậu không hiểu sao không khí đột ngột chuyển tối đến vậy. Không phải sợ... mà là cảm giác có thứ gì đó đang trồi lên khỏi lớp mặt nạ bình thản – nguy hiểm, chực chờ, và rất thật.
"tôi... tôi còn phải dọn bàn." – giọng cậu run nhẹ, vạt áo sơ mi được kéo xuống như phản xạ, che đi cơn rùng mình bất chợt trên da thịt.
Đăng Dương cười. Một nụ cười lệch méo, nó hông nói gì thêm, không tiến tới.
Nhưng nó sốc hơn là Quang Hùng xoay người bỏ đi.
Ban đầu là bước nhanh.
Rồi thành chạy thật.
Đôi chân nhỏ mang tất trắng chạm lên sàn gỗ, tạo ra âm thanh khô khốc giữa hành lang dài thăm thẳm. Những bước chân gấp gáp, rối loạn – như đang cố chạy khỏi chính cái cảm giác vừa nhen lên trong ngực.
"anh mà bước khỏi đây—"
tiếng Đăng Dương rít lên phía sau:
"—thì tôi sẽ không kìm được nữa đâu đấy."
Quang Hùng không quay lại.
Tay đã đặt lên nắm cửa phòng mình.
Soạt!
Một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay cậu, kéo ngược lại bằng lực không thể kháng cự.
"buông ra!" – Quang Hùng hốt hoảng, vùng vẫy. – "đừng như thế này! tôi là—"
"là cha dượng của tôi đúng không?!" – Đăng Dương gầm lên, đôi mắt sòng sọc. – "vậy thì càng phải ngoan ngoãn mà ở lại!"
Nó kéo giật mạnh.
Cơ thể Quang Hùng đổ nhào về phía trước, va vào khuôn ngực săn chắc của Đăng Dương, va luôn vào cánh tay đang quấn lấy eo cậu như gọng kìm. Mùi da thịt, mùi canh rong biển, mùi ghen tuông – mọi thứ quấn lấy nhau đến ngột ngạt.
"Đăng Dương—!"
Không để Quang Hùng kịp phản ứng, Đăng Dương xoay người, tay siết chặt eo cậu, kéo Quang Hùng về hướng phòng của nó. Chưa đầy quá 6 giây, tay kia của nó đã đẩy mạnh cánh cửa sau lưng.
Rầm!
Cửa đóng sập lại bằng gót chân. Cả căn phòng chìm vào ánh sáng mờ hổ phách.
Không gian chật. Tường gần. Thở cũng khó.
Đăng Dương giam cả hai trong căn phòng riêng của nó – nơi mọi thứ đều mang dấu vết cá nhân, từ mùi nước hoa, ga giường, đến ánh đèn bàn ấm lạnh như giọng nó.
Quang Hùng giật tay, đẩy ngực:
"cậu không được... mẹ cậu—"
"anh đã nói mẹ tôi sẽ không về đêm nay mà." – Đăng Dương nói, giọng trầm khàn như lửa sắp bén vào xăng.
Nó nhìn cậu. Một cái nhìn không phải để giao tiếp. Mà là định đoạt.
"mẹ tôi có thể cần anh làm bạn. nhưng tôi thì không."
"tôi không cần anh ở đây để lau nhà, nấu cơm. tôi cũng không cần một 'người cha mới'."
Giọng nó chạm tới ngưỡng khản đặc. Đau. Nhục. Và trần trụi.
"tôi cần anh... ở đây và bú cho tôi."
Một tay Đăng Dương đè cổ tay Quang Hùng lên vách tường, giữ chặt. Tay còn lại chặn phía sau gáy, khiến Quang Hùng chẳng thể quay đi cũng không thể lùi lại.
Hơi thở nó trượt sát bên má, nóng rực.
"anh nghĩ là tôi không thấy à?"
"cái cách anh cười với tụi nó... cách anh nghiêng đầu khi nghe lời khen... cái cách anh đỏ mặt, lí nhí..."
Nó cười khẽ, nhưng không rời mắt khỏi đôi môi Quang Hùng:
"anh tưởng là vô hại à?"
"anh là đang dụ tôi đấy."
Đăng Dương gằn từng chữ ngay sát môiQuang Hùng, rồi không cho cậu kịp phản ứng, nó cúi xuống ngậm lấy vành tai, kéo một đường bằng răng khiến toàn thân Quang Hùng rúng lên, da gà dựng đứng.
"không...!" – Quang Hùng nghiêng đầu tránh, nhưng bị giữ chặt. "cậu điên rồi..."
"phải." – Đăng Dương cười, giọng nghèn nghẹn. "phát điên vì anh."
Rồi nó cắn. Một cú cắn không nhẹ. Không dịu dàng. Không cần dỗ dành.
Chỉ là tức giận. Ghen. Và dồn nén.
Quang Hùng gồng người, nắm tay nó mà đẩy:
"buông ra... tôi không phải...!"
"không phải ai?" – Đăng Dương rít lên. "không phải để tôi chạm vào à?"
Nó áp sát.
Một chân chen vào giữa hai chân Quang Hùng. Một tay giữ cổ tay, tay còn lại bóp lấy eo cậu mà kéo lên.
Thân thể chạm thân thể. Cứng rắn và mềm mỏng. Ẩn nhẫn và bạo liệt.
Quang Hùng ngửa đầu ra sau, thở gấp. Ngực phập phồng.
"Dương... cậu... không được..."
"vậy sao anh không đẩy tôi ra?" – giọng nó rền vang bên cổ.
Nó liếm một đường dài trên xương quai xanh. Rồi tiếp cắn.
Quang Hùng rít lên, đùi run, nhưng lại không hề đẩy nó ra.
"anh thấy chưa. cơ thể anh đang thành thật hơn cái miệng anh đấy."
"đồ... khốn..." – Quang Hùng nghiến răng, nhưng lại rên khẽ khi bị ép sát vào mép tường, sống lưng va vào nền lạnh. Lưng áo bị kéo lên cao, để lộ phần da mảnh khảnh, trắng đến chói mắt dưới ánh đèn vàng.
Đăng Dương không hôn môi. Nó không dịu dàng như thế. Nó chôn mặt vào hõm cổ Quang Hùng, thở hồng hộc như con thú bị bỏ đói.
"tôi đã chịu đựng đủ rồi, nhịn từ lâu làm tôi tê hết cả chim." – nó gằn.
"từng đêm anh đi ngang qua phòng tôi. từng lần anh dọn dẹp, nấu ăn, nói chuyện với mẹ tôi... từng lần anh cười với người khác..."
"tôi thấy hết. tôi nhớ hết. tôi ghen hết."
Bàn tay nó luồn lên bụng Quang Hùng, lạnh và thô.
Quang Hùng thở gấp:
"dừng lại! dừng lại... tôi sẽ la lên đó!"
Đăng Dương siết chặt hơn, áp môi lên tai cậu, rít:
"thử xem? la đi, để cả nhà biết tôi và 'ông chồng mới' của mẹ tôi đang làm gì trong phòng ngủ."
Cả người Quang Hùng căng ra như dây đàn bị bẻ cong, nhưng cổ họng lại không phát ra nổi âm thanh nào. Cậu đang run rẩy, từng đầu ngón tay co quắp, nhưng lại không giãy nữa.
Đăng Dương thấy. Và nó cười. Một nụ cười đau đớn.
"anh đang sợ tôi? hay là sợ chính mình?"
"sợ là mình đang muốn tôi, đúng không?"
"cười với tôi không được, lại đi cười với mấy thằng đó?" – Đăng Dương tiếp tục gằn giọng. Giọng nó khản như thể đang kìm một cơn sốt. Mắt đỏ lừ, long lên như máu tụ. – "anh muốn tôi giết bọn nó... hay cưỡng bức anh trước mặt nó hả?"
"Dương—"
"không phải 'Dương'." – nó chộp lấy cằm Hùng, bóp nhẹ nhưng chính xác. Ngón tay lạnh buốt như gọng thép, trượt dọc lên gò má đang nóng ran vì sợ hãi.
"đừng nói nữa." – Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, muốn tránh đi ánh nhìn như thiêu đốt đó. Tay cậu đẩy nhẹ ngực Đăng Dương, nhưng chẳng khác gì làn gió đẩy vào đá tảng.
"đừng nói cái kiểu đó... tôi không phải người như cậu nghĩ..."
Đăng Dương vẫn cười. Cái kiểu cười khiến người đối diện cảm thấy mình đang bị soi rọi, bị bóc trần. Không chừa lại chút phòng thủ nào.
Và rồi...
Chát!
Một cái tát giáng thẳng lên má trái Đăng Dương. Mạnh. Mạnh đến nỗi không khí cũng như bị bóp nghẹt trong một giây.
Quang Hùng đứng thở hổn hển. Ánh mắt dại đi vì sốc. Mắt đỏ hoe.
"tỉnh lại đi...!" – bật ra tiếng gần như là khóc – "cậu đang làm tôi sợ đó...!"
Nhưng điều cậu thấy kế tiếp... không phải là giận dữ.
Đăng Dương không nhíu mày, không gầm gừ. Nó chỉ nghiêng đầu một chút... chạm tay lên nơi vừa bị đánh, rồi—
Cười.
Một nụ cười... rất nhỏ nhưng sâu. Đăng Dương – bình thản đến rợn người, như thể nó vừa được trao tặng một món quà quý.
"cảm ơn..." – nó thì thầm. "từ lúc anh vào căn nhà này, đây là lần đầu anh mới chạm vào tôi như thế."
Mặt Quang Hùng tái đi.
"cậu điên rồi... điên thật rồi..."
"tát nữa đi..." – giọng nó rất thấp, như dỗ dành – "tát tôi nữa đi, nếu điều đó khiến anh ở lại lâu hơn chút..."
Quang Hùng lùi lại, va vào mép bàn.
"không... tôi không muốn... không phải kiểu này..."
"vì nếu anh đi..." – Đăng Dương vẫn lên tiếng– "tôi không biết mình sẽ làm anh gì đâu."
"CẬU IM ĐI!" – Quang Hùng hét lên, rồi bật khóc nấc. Cậu gục xuống mép giường, hai tay run rẩy ôm mặt.
"đừng làm tôi sợ... tôi không chịu nổi đâu..."
Đăng Dương dừng lại. Nụ cười biến mất.
Nó đứng yên nhìn Quang Hùng co lại như một đứa trẻ.
Quang Hùng khóc.
Tiếng khóc không lớn, nhưng như một nhát gãy trong không gian đang căng như dây đàn.
Đăng Dương hơi khựng lại.
Rồi bật cười.
Một tiếng cười trầm, kéo dài, nghèn nghẹt – méo mó đến mức chẳng còn giống tiếng người. Như thể nó vừa thấy được thứ gì đó... đẹp đẽ nhất trong một con người đang nát vụn.
"cuối cùng cũng khóc." – Đăng Dương thì thầm, đi đến bên cúi xuống, lướt môi sát bên má Quang Hùng. – "tôi thích cái kiểu này hơn... biết sợ, biết đau, biết yếu đuối..."
Quang Hùng lùi lại, toàn thân run bắn.
"Dương... đừng... đừng mà..."
Nhưng càng nghe thấy sự van xin, Đăng Dương càng thích thú. Nó bóp lấy cổ tay Quang Hùng, kéo mạnh. Một cú giật không kiêng dè.
"đừng khóc nữa." – nó gằn giọng. – "khóc chỉ khiến tôi muốn bắt anh khóc thêm."
Và rồi, như thể không thể kìm thêm được nữa, nó ném cả người Quang Hùng xuống giường – không phải bằng sức lực tàn bạo, mà bằng một loại chiếm hữu đầy tính sân si. Như kẻ đòi lại món đồ cũ bị người khác chạm vào.
Cú va không đau, nhưng tư thế bị ép gập khiến Quang Hùng gần như không thể thở.
Cậu lồm cồm ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị đè xuống. Một cánh tay rắn chắc, lạnh như sắt – ép ngang ngực.
Đăng Dương cúi xuống. Bàn tay nó lướt dọc theo đường khuy áo – như kẻ đang lần lại ký ức, từng mảnh một. Nó không cởi... mà xé.
Không phải vội vã. Mà là cố ý.
Vải rách thành từng dải – âm thanh như tiếng giấy bị xé giữa phòng thi im ắng. Lạnh lẽo, rõ ràng, và đầy tính cảnh cáo.
Chiếc áo sơ mi trắng bị tách đôi, như một lớp vỏ mỏng manh cuối cùng bị lột khỏi con thú nhỏ đang run rẩy.
Không khí tràn vào, làn da lộ ra dưới ánh đèn vàng, nhợt nhạt và đầy những tác phẩm của nó tạo ra khi nãy.
Đăng Dương không chạm vào ngay.
Nó chỉ ngồi đó, nhìn.
Như một kẻ đi săn cuối cùng đã hạ được con mồi, nhưng lại không vội giết – mà muốn nhìn con mồi nhận ra số phận của mình.
"cha dượng ơi! môt lớp áo cũng không giữ nổi." – giọng nó khàn lại, như gió thổi qua rừng cháy. – "sao anh giữ nổi bản thân đây?"
Quang Hùng quay mặt đi, vai vẫn run từng cơn nhẹ. Không phản kháng. Nhưng cũng không chấp nhận.
Đăng Dương luồn tay vào sau gáy Quang Hùng, nắm chặt tóc, bắt cậu ngẩng lên. Gương mặt ướt nước mắt, nhưng ánh nhìn... vẫn cứng.
"muốn tôi dừng không?" – nó hỏi, môi chạm thoáng qua xương gò má. "nhưng tiếc quá! tôi không thích làm theo yêu cầu người khác!"
Đăng Dương không nói gì thêm.
Nó cúi xuống, không báo trước, môi chạm lấy Hùng. Một nụ hôn không có lời mở đầu. Không có sự xin phép. Chỉ có sự chiếm lấy.
Ngấu nghiến. Mạnh. Và đầy đói khát.
Như thể nó đang muốn cắn nát một điều gì đó trong cậu – một phần ký ức, một lớp phòng vệ, hay... trái tim đã dần biết đau.
Quang Hùng không đáp trả.
Chỉ khóc.
Nhưng Đăng Dương thấy.
Và nó không dừng lại.
Nó hôn càng sâu. Tay giữ chặt sau gáy, kéo Quang Hùng sát vào, như muốn ép hai người vào một thực thể không thể tách rời.
Quang Hùng thở gấp. Môi vẫn bị chiếm đoạt, tiếng nói méo mó thoát ra qua khe kẽ ẩm ướt:
"...đừng... Dương... ưm... đừng làm vậy nữa..."
Đăng Dương bật cười khẽ, tiếng cười như kim loại lạnh kéo lê trên mặt gạch.
"vậy mà tim anh vẫn đập nhanh thế." – nó ghé sát, nói ngay môi cậu. – "anh nghĩ mình ghét tôi à?"
Ngón tay nó trượt dọc lưng Quang Hùng – một đường nóng rực. Nó nói chậm, như rót từng giọt độc dược vào tai:
"thử nói lại đi... nếu như anh có thể nói thật."
Quang Hùng run rẩy. Nước mắt rơi càng nhiều. Nhưng không hiểu vì sao, cậu không còn đủ sức để đẩy Đăng Dương ra nữa.
"...tôi... tôi ghét cậu..." – cậu cố gắng thốt ra, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong hơi thở – "...ghét đến phát sợ..."
Đăng Dương khựng một chút.
Rồi... cười.
"ừ! vậy thì cứ ghét đi." – nó nói, tiếng trầm như một lời ru bệnh hoạn. – "cứ ghét, cứ khóc... nhưng đừng mong chạy thoát khỏi tôi."
"anh sinh ra là để tôi hôn, để tôi giữ, để tôi bóp nát bất cứ khi nào tôi muốn."
Nó lại cúi xuống.
Lần này, không còn là nụ hôn nữa.
Mà là một loại trói buộc.
Miệng Đăng Dương chạm lên môi Quang Hùng như dập dấu – vừa xác nhận, vừa tuyên bố chủ quyền – một sự áp đặt khốc liệt và lệch lạc đến mức trái tim non yếu kia chỉ còn biết đập trong sợ hãi.
Quang Hùng vùng vẫy, giãy giụa như thể có thể thoát khỏi tay Đăng Dương – như thể việc đó chưa bao giờ là định sẵn. Nhưng càng giãy, càng bị giữ chặt hơn.
Đăng Dương không nói gì. Gương mặt nó lạnh băng, nhưng ánh mắt thì rực đỏ như lửa cháy trong rừng sâu – không ngừng thiêu rụi mọi giới hạn.
Nó túm lấy cổ Quang Hùng, kéo một cái mạnh như thể xé cả kiêu hãnh của người kia ra khỏi xương sườn.
"anh run kìa." – nó thì thầm, môi kề ngay bên tai, giọng nhẹ như tơ nhưng mang theo thứ nặng nề hơn cả ngọn roi bằng sắt.
Quang Hùng không đáp và cũng không thể đáp
Cổ họng nghẹn cứng. Ngực thở dồn dập. Nước mắt rơi xuống má, ấm nóng – không rõ vì đau, hay vì nhục, hay vì những thứ chưa từng gọi tên được.
Đăng Dương cúi xuống, lần nữa hôn lên môi Quang Hùng như thể trút hết giận dữ vào một cơn cuồng phong bị dồn nén. Đó không phải một nụ hôn – đó là sự chiếm đoạt.
Quang Hùng vừa run rẩy vừa đấm vào ngực nó. Nhưng càng đánh, Đăng Dương lại càng điên cuồng hơn.
"ưm... ư... a..."
Càng rên rỉ, nó lại càng cười khẽ – cái kiểu cười của kẻ thợ săn nhận ra con mồi vẫn còn sống, vẫn còn cảm giác.
Đăng Dương cuốn cùng đã xé bỏ lchiếc quần còn lại trên người cậu, âm thanh rách toạc vang lên không quá lớn, nhưng trong không gian lặng ngắt, nó vang như tiếng cửa sập xuống đáy vực.
Từng thớ vải bung ra – cũng như từng thớ cơ trong Quang Hùng co giật. Không vì lạnh, mà vì trơ trọi. Trần trụi.
Đây không còn là việc bị lột quần áo. Đăng Dương không xé nó như xé vải, mà như xé một lớp vỏ bọc cuối cùng.
Đăng Dương không dạo đầu, không hỏi, không báo trước – như thể mọi thứ mềm mại từng có mà đã dùng cự vậy của mình xuyên thẳng vào người Quang Hùng, xuyên đến tận xương tủy.
Khi nó vào sâu – không phải là một chuyển động thể xác, mà là cú xuyên thủng vào phần sâu nhất trong Quang Hùng. Một nơi từng là khoảng trống sạch sẽ, giờ bị lấp đầy bằng những 'cái thứ' to lớn của nó, đầy đau đớn vặn xoắn.
Chất lỏng đỏ thẫm, loang ra như vết mực đổ trên nền giấy trắng.
Đăng Dương cúi xuống. Nó không vội vã — ngón tay lướt qua vệt máu, đưa lên môi như thể đang thưởng thức một loại rượu ủ kỹ. Một giọt. Một vị.
Nó không nhắm mắt.
"anh chảy máu?"
Chỉ bật cười khẽ, nụ cười không có âm thanh nhưng sắc như dao cạo.
"ra là thật."
Giọng nói không lớn, nhưng vang dội trong không gian nhỏ bé ấy như tiếng chuông báo tử.
"anh giữ nó... lâu đến thế... là để dành cho tôi à?"
Đăng Dương nghiêng đầu. Nụ cười méo mó vẽ lên khuôn mặt đẹp như tượng, tạo thành một sự đối lập kinh hoàng.
"không biết nên gọi anh là ngây thơ... hay là ngu ngốc đây."
Quang Hùng không đáp. Mắt cậu mở to, nhưng không có điểm nhìn.
Cậu siết lấy tấm đệm, không vì đau, mà vì sợ mình sẽ tan rã nếu không bám vào một thứ gì đó đủ thật.
Đăng Dương cúi xuống bên cậu, thì thầm — không phải bằng âm thanh, mà bằng hơi thở:
"nhưng tôi vui lắm..."
Hơi thở nóng rẫy chạm vào vành tai, lạnh như kim loại.
"...vui đến phát điên, vì biết người đầu tiên chạm vào anh—là tôi."
Im lặng.
Một nhịp tim.
Rồi Đang Dương rút nhẹ người ra để nhìn xuống — nơi hai thân thể kết nối. Ánh mắt nó không còn là ánh mắt của một người đang yêu, mà là của một kẻ vừa khắc tên mình lên vùng đất thiêng liêng của đối phương.
"dù anh có căm ghét tôi đến mức nào đi nữa..." – Đăng Dương nói, rất khẽ – "nơi đó, mãi mãi... chỉ nhớ hình dạng của tôi."
Quang Hùng nhắm mắt lại. Nước mắt chảy không vì đau, mà vì biết... từ giây phút này, không còn đường lui.
Đăng Dương vẫn không dừng lại.
Như một cơn mưa đá không chọn mùa, không chọn nạn nhân. Mỗi chuyển động, mỗi cú thúc đều nặng như đòn trừng phạt Quang Hùng
Mỗi cú va chạm như thể Đăng Dương đang muốn xuyên thủng vào lõi tủy.
Bàn tay của Đăng Dương giữ chặt eo Quang Hùng như gọng kìm.
Không cho cựa quậy.
Không cho quên.
Không cho chối bỏ sự thật rằng: từ nay trở đi, mọi dấu vết trong cậu – đều là của nó.
"hức... ư..."
Quang Hùng nấc nhẹ một tiếng, môi bật máu vì cắn quá chặt. Nhưng cậu không cầu xin, cũng không đẩy ra.
"anh thấy chưa," – Đăng Dương thì thầm, giọng khản đặc bên tai cậu. – "tôi làm anh đau... mà anh vẫn không đẩy tôi ra."
Đăng Dương gục đầu xuống gáy Quang Hùng, hít hà mùi hương ở nơi đó, như thể tìm nơi trú ngụ trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng cơ thể của nó vẫn tiếp tục – như một bản năng không biết dừng. Như thể đang cố khắc lên da thịt người dưới thân những dòng chữ không ai đọc được... trừ chính nó.
Quang Hùng cảm thấy mình dần bị bào mòn. Không còn phân biệt nổi đâu là cảm xúc thật, đâu là cảm giác bị cưỡng chế. Mỗi cú dập mạnh như xoáy sâu vào là bụng của cậu, làm nó nhô lên, rồi lại thụp xuống như tất cả tan chảy thành một vũng loãng... dưới thân hình người con trai đang chiếm hữu cậu bằng tất cả những gì vừa đẹp đẽ, vừa tàn ác nhất.
Nhưng khi cơn đau đã vượt ngưỡng chịu đựng. Quang Hùng xoay người, như thể bản năng cuối cùng trỗi dậy, tìm đường chạy trốn. Hai tay chống xuống đệm, chân loạng choạng. Cơ thể mềm nhũn như cành cây non vừa bị bão quật qua – nhưng cậu vẫn cố vùng dậy.
Nhưng chỉ mới nhích được vài phân...
Một bàn tay thô ráp chụp lấy cổ chân cậu.
Lực kéo mạnh đến mức khiến cả thân hình đổ ngược về sau, ngã dúi vào vòng tay Đăng Dươnh.
"anh định trốn đi đâu?"
Giọng Đăng Dương không lớn. Nhưng âm cuối lạnh như thép.
Cả cơ thể Quang Hùng giật giật, không biết vì run rẩy hay là vì sướng. Cậu không nói gì, không van xin, cũng không chửi rủa. Chỉ nhìn nó – bằng đôi mắt tổn thương và kinh hoảng. Một cái nhìn khiến bất cứ ai dù đang không tỉnh táo cũng phải buông tay.
Nhưng Đăng Dương không phải bất cứ ai.
Nó kéo mạnh Quang Hùng trở lại, ôm chặt lấy từ phía sau – như thể muốn dìm cậu vào chính hơi thở, chính thân nhiệt, chính nỗi điên của mình.
Hơi thở của nó nóng, nhưng da tay thì lạnh ngắt.
"hồi nãy còn để tôi vào sâu như vậy... giờ lại muốn chạy?" – nó nói, miệng kề sát tai Quang Hùng, từng từ tỏa ra như độc. – "muộn rồi."
Quang Hùng vùng vẫy. Nhưng càng chống, càng bị giữ chặt.
Đăng Dương không đánh, không trói. Nó chỉ giữ – nhưng cái giữ ấy khiến người ta không thở nổi. Như bị nhấn chìm trong một bể nước vô hình, nơi bàn tay không phải dây thừng, mà là định mệnh bị bóp méo.
"anh tưởng mình vẫn còn đường quay lại sao?" – Dương ghì đầu Hùng vào vai mình, thì thầm. – "anh đã để tôi chạm vào phần sâu nhất rồi. anh không còn đường đâu."
"hức... buông ra..." – giọng Quang Hùng như hơi thở tan chảy trong gió. Mỏng đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.
"anh thật biết cách làm tôi nứng lên nhỉ?." – Đăng Dương đáp.
Quang Hùng vẫn cố vùng vẫy, nhưng cơ thể không còn đủ sức.
Cậu chẳng còn gì để chống lại – ngoài hai cánh tay run lẩy bẩy, và một tiếng "buông ra" yếu ớt hơn cả tiếng gió lọt qua khe cửa.
Đăng Dương không buông.
Trái lại, nó càng siết chặt. Như thể đang giữ lấy một món đồ dễ vỡ mà chỉ cần rời tay là sẽ biến mất mãi mãi.
Nhưng thứ nó làm tiếp theo... không phải giữ. Mà là đóng dấu.
Một cú đẩy sâu. Không cần báo hiệu. Không cần đồng thuận. Không một lời dịu dàng nào nữa.
Như một loài thú đực đánh dấu lãnh thổ – nó đâm vào Quang Hùng bằng toàn bộ sự chiếm hữu, bằng cả nỗi hoang mang bị bỏ rơi từng đè nén bấy lâu.
Tiếng va chạm từ xác thịt vang lớn. Nhưng trong đầu Quang Hùng, nó như tiếng rạn vỡ của một điều gì đó quan trọng.
"a... ứm..."
Quang Hùng rướn người, khóc không ra tiếng. Môi cắn vào chăn, mắt mở trân như vừa nhìn thấy phần linh hồn mình đang rơi xuống vực.
Đăng Dương không nói gì.
Chỉ dập – đều đặn, sâu hơn, mạnh hơn – như một nhịp dập của sự thù hận được ngụy trang bằng khát khao.
Đăng Dương cúi xuống, tựa trán vào gáy Quang Hùng. Mồ hôi nhỏ giọt, lẫn vào nước mắt cậu.
Không còn tiếng gì ngoài hơi thở.
Không còn ranh giới nào giữa thô bạo và khẩn thiết.
Giữa chiếm hữu và cầu xin.
Đăng Dương rướn người – như một nhát cuối cùng để đóng dấu lên thân thể mềm mỏng ấy.
Nó nghiến răng. Cả người căng cứng,
Từng cú thúc cuối cùng ấy đang đẩy nó đi đến cực điểm, và đang xé toang cậu từ bên trong.
Và khi cơn sóng trào dâng không thể kìm được nữa—
Đăng Dương rít một hơi dài, gục đầu xuống vai Quang Hùng, vùi mặt vào cổ cậu như đang trốn chạy khỏi chính bản thân mình.
Thứ tinh dịch ấm nóng tuôn ra, sâu, rất sâu, như rễ cây mọc ngược, cắm vào đất mềm, cắm vào lớp thịt ẩm ướt, nơi chưa từng có ai đặt chân đến.
Nó run lên. Một tay siết lấy eo Quang Hùng, một tay đè ngực cậu, như muốn giữ tất cả lại bên trong. Không để sót một giọt. Không để sót một kẽ hở.
"ở yên đó." – Đăng Dương thì thầm, gần như rên rỉ trong tiếng thở dốc. "giữ nó... trong người anh."
Quang Hùng từ lúc nào nằm im, mặc cho thứ ấm nóng xa lạ ấy chảy tràn vào trong, lấp đầy bên trong lòng ruột mình.
Đăng Dương gọi khẽ:
"Hùng..."
Không tiếng trả lời. Không một nhịp run. Không phản kháng, không né tránh – cũng chẳng có gì giống như sự chấp nhận.
Chỉ là trống rỗng.
Nó chạm vào má Quang Hùng – lạnh lẽo đến đáng ngờ. Ngón tay chạm tới mi mắt đã khô lệ, tới bờ vai mềm rũ như thể xương bên trong vừa bị rút sạch.
"anh... còn nghe thấy tôi không?"
Vẫn không có gì.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ là một cơ thể nằm im, vai trượt xuống, hơi thở mờ dần – giống như một bức tượng bằng băng đang tan chảy dưới nắng gắt.
Đăng Dương từ từ rút ra khỏi Quang Hùng, nhưng lại cảm thấy như chính mình bị móc rỗng.
Chăn nệm hỗn loạn, da thịt loang vết đỏ, và một vệt nước chưa kịp khô dưới khóe mắt cậu.
Đăng Dương nhìn vệt đó rất lâu.
Rồi nó rướn người, kéo chăn lên, ôm Quang Hùng vào lòng như thể muốn gói lại điều gì đó đã vỡ – nhưng nó biết thừa... vết nứt mà nó tạo ra không thể hàn bằng hơi ấm.
________
18 tiếng của anh đó các em ơiiiiii, có thể là gãy tay luôn 。°(°.◜ᯅ◝°)°。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com