Thế kỷ XX, một ngọn núi lửa đột ngột phun trào, kèm theo một làn khói đen mù mịt kéo theo hàng loạt biến đổi về khí hậu...mà trên hết là kéo theo hàng loạt dịch bệnh khiến không một ai kịp trở tay, khi con người vẫn đang bị dịch bệnh mài mòn từng chút, từng chút... Thì khắp nơi, các sinh vật bị khí độc xâm lấn làm ảnh hưởng trở cũng nên điên cuồng, biến đổi kỳ dị khắp chốn.
Đặc biệt là các cây thực vật trên toàn cầu sau khi bị các nguồn nước từ sinh vật bị nhiễm khí đen. Hơn 70% đều biến chất, trở thành những sinh vật mang mầm mống hủy diệt sự sống của bất kỳ con người nào còn sống sót.
Ai cũng nghĩ thế giới này đã đến ngày diệt vong của nó. Tứ chốn, nỗi sợ bao trùm lấy từng con người bé nhỏ, họ cố gắng chạy trốn bằng mọi cách, trốn ra khỉ cái làn khí đen đáng sợ kia. Nhưng trốn làm thế quái nào được?
Chỉ trong vòng 3 ngày, mọi nơi gần như tan hoang. Chẳng mấy nơi còn yên ổn, con người vì nỗi sợ thiếu lương lực mà họ đập phá khắp nơi. Tranh giành nhau dù chỉ là một mẩu bánh mì nhỏ nhất, đã có người phải bỏ mạng, không phải do làn khói đen kia mà là vì một con người khác gây ra. Quân đội được điều động hỗ trợ di tản người dân. Nhưng những chuyến xe đó không thể nào chứa hết. Những người bị nghi ngờ đã bị ảnh hưởng bởi khói đen đều bị bỏ lại, kể cả những quân nhân được điều động đến hỗ trợ.
Ngày 20-06, 17 ngày sau khi mọi người trong thành phố được di tản.
"Tìm thấy gì không?"
"Hai chai nước với gói mì."
"Lấy đi, chút nữa anh đây nấu cho mày ăn."
Hai thanh niên lục lọi đồ đạc trong một cô nhi viện bị bỏ lại do những người ở đây đều đã di tản đi đến nơi an toàn hơn. Thức ăn đa số đều đã bị mang đi hết, chỉ còn lại vài viên kẹo của bọn nhỏ làm rơi dưới sàn...
Mấy viên kẹo này tuy nhỏ bé nhưng ít ra vẫn có thể giúp bọn họ thoát khỏi tình trạng cồn cào vì đói bụng.
"Nên đi được rồi, tao cứ thấy không an tâm lắm."
"Ừm...được, để tao lên lầu tìm thử xem có quần áo hay thuốc thang gì không đã."
"Mày đi đi, có gì thì gọi tao." Thanh niên có mái tóc ngắn ngồi xuống sàn phất tay để người còn lại đi một mình.
Thanh niên từ từ đi lên lầu hai, trên đây cũng chẳng khác gì bên dưới lầu. Lục lọi vài căn phòng gần cầu thang thì cũng chẳng có gì hữu dụng cả...
Đột nhiên, một tiếng động nhỏ phát ra từ căn phòng cuối cùng ở hành lang làm thu hút sự chú ý của người thanh niên kia. Đôi bàn chân không dám phát ra tiếng động, anh ta cùng gót chân chầm chậm di chuyển hướng về phía cửa. Cái tiếnkẽo kẹt của cái cửa trong không gian tĩnh lặng làm người ta phải lạnh sống lưng... bên trong chẳng có ai cả.
"Ê! Nhanh đi thôi." Tiếng vọng từ dưới lầu vọng lên, thấy trước mắt cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài tủ thuốc còn một ít băng cá nhân, anh ta không đi kiểm tra thêm nữa mà mở tủ lấy hết những chiếc băng cá nhân còn sót lại đó. Có lẽ chỉ là vài con chuột nhắt gây tiếng động nên thanh niên kia cũng dự định rời đi.
Lộp bộp, tiếng những viên kẹo rơi khi anh ta cố nhét hết những thứ vừa tìm được vào túi áo. Chưa kịp nhặt lên lại thì một cái bóng vút lên lấy hết toàn bộ kẹo rơi trên sàn.
Bên ngoài bầu trời dần ngả ánh cam, ánh sáng yếu ớt dần... "Này, mày lâu quá đấy. Định ngủ luôn ở đây hả? Trời sắp tối rồi, phải quay về chỗ đó thôi."
"Mày nhìn gì vậy? Dương?" Thấy không nhận được câu trả lời, thanh niên tóc ngắn đành phải đi vào trong để kéo bạn mình đi.
"Có trẻ con còn ở đây."
"Bị khùng hả? Sơ tán ưu tiên trẻ em, làm gì mà còn..."
Trước mắt cả hai, một đứa trẻ cỡ 15 16 tuổi đang cuộn tròn bên dưới gầm giường. Nó giương mắt nhìn hai người lạ...Khóe miệng mấp mé muốn nói gì đó, đôi mắt nó đen láy, gương mặt nhỏ nhắn, hai má hóp vào trong. Đầu tóc vì lâu ngày không được tắm mà rối tung, lòa xòa lại bốc mùi. Đứa nhỏ này đang cố nhồi nhét hết những viên kẹo mà nó vừa lấy được vào miệng, hai cái má đầy kẹo nhìn như con hamster trữ thức ăn.
"Lôi thằng nhóc ra trước đi." Đăng Dương nắm lấy cánh tay đứa nhóc lôi ra ngoài.
Đứa trẻ có lẽ đã qua mấy ngày chưa ăn gì, mấy chai nước rỗng chứng minh nó chỉ dùng nước lã để cầm hơi mà thôi. Đăng Dương lấy chút bánh còn sót lại, bẻ nhỏ rồi bón từng chút cho đứa nhóc, hai người lớn bọn họ cũng hỏi mấy câu nhưng nó không thèm trả lời, chỉ chăm chăm ăn hết phần bánh của nó rồi gục xuống ngủ lúc nào không hay.
"Không lẽ bọn họ đi di tản mà không kiểm tra còn người hay sao à? Mà sót người tại sao không quay lại cứu nó chứ?..." Cảm giác đau lòng tràn ngập, Minh Hiếu không hiểu nổi đứa trẻ này đã sống sót như thế nào giữa cái thế giới đổ nát này.
"Sẽ bị kỷ luật rất nặng đó!...với cả không chừng đứa nhỏ này cũng nhiễm bệnh rồi, đến hai đứa mình còn bị bỏ lại, huống gì một đứa trẻ?". Minh Hiếu càng nói càng cảm thấy tức giận, khoanh tay múa chân đủ kiểu mà quên mất trên chân còn có một đứa trẻ đang nằm gọn trên đó.
"Ây? Thằng bé tỉnh rồi, mày đừng có quậy nữa, té thằng bé."
"Nhóc con? Tỉnh hẳn chưa?" Minh Hiếu xoay qua hỏi.
"Chắc chưa đâu...hai con mắt đen thui đây này." Đăng Dương xoa xoa hai bọng mắt của nó. Có lẽ vì trước kia trong nhà cũng có em trai nên khi nhìn đứa nhỏ này trong lòng cũng cảm thấy có chút đau lòng cho nó.
Vì mắc phải đứa nhỏ, hai người bọn họ không thể đi đâu nữa cũng không thể để nó lại một mình nên đành ở lại chỗ này qua đêm. Màn đêm không bị làm phiền bởi loài người nên hết mức tĩnh lặng, đôi khi có tiếng lá lay động tạo nên âm thanh xào xạc.
Hai ngày trước vì Đăng Dương trở sốt mà Hiếu phải thức trắng cả hai đêm để canh chừng, vừa ngăn cơn sốt vừa là chú ý đến đám sinh vật ngoài kia, thế nên Hiếu vừa đặt lưng xuống đã ngủ say. Đăng Dương cũng cố thức đến hơn giữa khuya một chút nhưng cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu...hắn dần rơi vào giấc mộng.
O o o o, tiếng động kỳ lạ phát ra bên ngoài cô nhi viện... âm thanh đó không quá lớn nhưng nó đủ để đánh thức một người đang lưng chừng trong cơn mộng như Đăng Dương. Khi tỉnh dậy, tiếng O o o o O kỳ lạ đó vẫn vang vọng bên tai.
"Hiếu! Hiếu!."
"Để tao yên coi...tao chưa muốn dậy..."
"Thằng ch* dậy đi, tao không muốn chết một mình đâu."
"Không sao...tao sống một mình được mà, đừng có phiền tao ngủ...." Minh Hiếu lại chẹp miệng vài cái, vẫn tiếp tục rơi vào mộng đẹp.
Đăng Dương thấy không đánh thức được con sâu ngủ như Minh Hiếu, liền muốn đánh chủ ý qua thằng nhóc lúc chiều... Mà thôi bỏ đi. Bên ngoài âm thanh O o o o O vẫn còn kèm theo là tiếng lá cây đập vào mặt cửa sổ, cảm thấy không lành, Đăng Dương cầm theo khẩu súng lục dán sát lưng lên bức tường, hé cánh cửa sổ ra. Bên ngoài bị màn đêm bao trùm, chẳng có ánh đèn nào cả nên tất cả những gì Đăng Dương có thể nhìn thấy ở bên ngoài rất mờ mịt nhưng anh ta vẫn có thể thấy được một thứ gì đó, thứ đó rất to lớn đang di chuyển ở bên ngoài.
"Minh Hiếu, Minh Hiếu mày dậy lẹ cho tao!" Đăng Dương lay mạnh người đồng đội đang ngủ như chết kia.
"Để tao yên! Mày không ngủ được thì để tao ngủ." Minh Hiếu lèo nhèo được một lát rồi lại ngủ mất.
Âm thanh càn lúc càng gần, có vẻ thứ đó đang dần tiến về phía cô nhi viện, hình dáng của nó cũng dần hiện rõ...Nhìn nó như cái thân cây cổ thụ to lớn nhưng trời vẫn quá tối để nhìn được rõ hình hài của nó.
Bản thân Đăng Dương suốt cả tháng qua, đi lởn vởn khắp nơi không phải là chưa từng thấy những sinh vật hay thực vật bị ảnh hưởng từ khí độc. Đa số đều là những loài động vật ăn cỏ, khi chúng bị biến đổi cũng chỉ dị dạng hơn mà thôi. Còn thứ sinh vật to lớn đến mức không tưởng như kia, đây là lần đầu tiên được thấy.
Thứ âm thanh từ thứ kia phát ra càng lúc càng gần, càng gần, bóng dán cũng trở nên to lớn thêm mấy phần.
Có vẻ như âm thanh đó cũng làm Minh Hiếu bừng tỉnh, hai người nhìn nhau không nói lời nào. Hiếu sợ gây ra tiếng động lớn sẽ càng làm thứ kia chú ý, đến việc mở khóa đạn cũng phải cực kỳ nhẹ nhàng. Nhìn đứa nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, Hiếu nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ vào góc phòng, lấy một cái tủ cũ chắn trước mặt nó.
O o o O, âm thanh ấy càng lúc càng lớn, rõ ràng là nó đang đến rất gần. Xung quanh cô nhi viên được bao phủ là một khoảng vườn cực kỳ lớn, cho dù có lẻn đi bây giờ thì cũng khó mà không để thứ kia phát hiện. !!ĐÙNG!! Bức tường mỏng manh bị một cành cây to bằng 1 người trưởng thành đâm vào, nhánh cây nhỏ bao bọc xung quanh sượt ngang qua mặt Đăng Dương làm hắn bị một vệt rách dài trên má.
Nhìn cành cây thô ráp này, cả hai rõ ràng biết được dù có cầm hai khẩu súng trường đầy đạn trên tay thì cũng chẳng làm gì được nó... Cành cây dài ngoằng như một cái xúc tu, do la khắp căn phòng, cứ chầm chậm quét qu xung quanh một lượt, Xuýt chút nữa là đã chạm vào người Minh Hiếu...rồi nó lại chầm chầm rút cành cây dài ngoằn của nó lại...
Minh Hiếu cảm thấy có vẻ nó sẽ không tấn công nữa, ra hiệu cho Đăng Dương bế đứa trẻ kia ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com