Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap05


Hắn đọc tin nhắn rồi quay sang nhìn em, xác định đối phương đã ngủ mới nhẹ nhàng xuống giường rồi chỉnh lại chăn.

Đăng Dương đến thư phòng, mở điện thoại lên sau đó truy cập vào tệp file. Ban đầu chỉ là thông tin cơ bản về nơi sinh nơi ở, trình độ học vấn.
Sau khi trải qua biến cố em đã phải ngưng việc học để chữa trị, thời gian sau đó gia đình có mời gia sư đến để kèm riêng cho em, đến hiện tại Quang Hùng đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông và có bằng tốt nghiệp.

Lướt xuống một chút là hoàn cảnh gia đình. Đọc đến sự cố năm ấy, Đăng Dương không khỏi nhíu mày. Quang Hùng bị bắt cóc năm 14 tuổi là sự việc hắn hoàn toàn không biết, hoặc có thể là khi ấy hắn chưa để tâm đến người này.

Trợ lý của hắn đã liên hệ với người làm và bảo mẫu trước đó ở nhà họ Lê - là những người đã chăm sóc Quang Hùng trong quá trình em chữa trị. Đương nhiên sẽ phải cho họ một chút lợi, cho họ tiền và thứ nhận được là từng giai đoạn lớn lên của thỏ nhỏ nhà hắn.

Theo như lời kể của người làm trong nhà thì từ khi cậu chủ nhỏ mắc chứng bệnh tâm lý này, chẳng còn ai xem trọng hay đối đãi với cậu ấy một cách đàng hoàng, nếu nói đến thương thì vớt vát được hai ba người. Họ là những người chăm sóc vợ hắn từ bé nên cũng có chút thương cảm.

Và một thứ đáng để tâm nữa - hồ sơ bệnh án của Lê Quang Hùng. Cơ thể sau khi trải qua sự hành hạ kéo dài cũng để lại nhiều di chứng về thể xác chứ không riêng gì tinh thần.
Quang Hùng đặc biệt sợ lạnh, cơ thể sẽ phát run nếu gặp căng thẳng hay lo lắng quá độ, nghiêm trọng hơn sẽ  ngất đi. Người làm còn lưu ý lại, cậu chủ nhỏ khi ngủ sẽ không sâu giấc, đó là chuyện thường gặp ở những người có bệnh về tâm lý, ban đêm sẽ hay thức giấc, là vì ác mộng và cảm giác thiếu an toàn.

Tắt màn hình điện thoại đi, Đăng Dương ngồi lại trong thư phòng một lát rồi mở cửa phòng đi xuống tầng dưới. Nói với người làm lấy cho mình một chút rượu vang rồi đi vào nơi gia đình đang tụ họp, mọi người đang cười đùa nói chuyện với nhau.

Các mẹ và các gì đang chơi mạt chược, cha và các chú thì đánh cờ. Hội của Thành An, Minh Hiếu và Bảo Khang thì đang đánh bài. Vì đông đủ con cháu nên rất nhiều người, hiện tại chỉ mới 09:30 tối.

Nhẽ ra là hắn và Quang Hùng cũng sẽ chơi ở đây, nhưng thấy bạn nhỏ kia mắt đã díu lại rồi nên xin phép mọi người đưa em lên phòng. Chuẩn bị đi ngủ thì phải dung nạp một lượng thông tin không vui, hắn muốn uống một chút rượu cho dễ ngủ.

vừa bước vào cửa đã nghe tiếng cười đùa từ bên trong

" anh cả, lại chơi một ván không" - Bảo Khang hỏi hắn.

" chơi đi, anh đang không có tâm trạng" -hắn hời hợt đáp lại.

Minh Hiếu- " anh bị vợ giận hả, mới nãy còn bình thường mà "

" không phải giận, chẳng qua là không hài lòng một số chuyện"

" hể, về vấn đề gì thế " - Thành An

hội mẹ dì bên cạnh vừa chơi mạt chược vừa hóng hớt nghe chuyện, tốc độ chơi giảm dần, rồi đến cả tiếng nói chuyện cũng nhỏ hẳn đi.

Hắn còn lạ gì với người nhà mình nữa, thôi thì nói cho mọi người biết, để mọi người còn biết đường
mà đối đãi với thỏ nhỏ.

" Quang Hùng ...em ấy không phải là bị câm bẩm sinh đâu, em ấy có thể nói chuyện, nhưng hiện tại thì chưa phải lúc"

" là sao vậy anh"- nhóc Thành An khó hiểu hỏi hắn

" là có tâm bệnh"

" tâm lý em ấy khá yếu đó, đã phải trải qua sự việc không mong muốn, nên bây giờ mất khả năng nói chuyện."

" bên phía nhà họ Lê, đối xử với em ấy cũng không phải kiểu bảo bọc yêu thương như con nghĩ "

"nhưng trong tương lai vẫn sẽ nói được, chỉ là chúng ta phải mang lại cho em ấy cảm giác an toàn. Mọi người hiểu mà phải không. "

Mẹ anh nghe xong thì không khỏi xót con dâu, nhìn thằng bé đáng yêu quá chừng, ai lại nghĩ nó khổ sở vậy.

" thằng bé ngủ rồi à "

"vâng ạ"

" hay gọi bé đó xuống đây chơi đi anh" - Thành An huých tay anh nó rồi nói.

" thằng nhóc này, đang ngủ mà bắt dậy chơi là sao, con hơn người ta có hai tuổi thôi. Với cả đó là vợ của anh con, con cũng phải gọi anh"- mẹ của An nói

" Hùng bé xíu, gọi bé cũng dễ thương mà mẹ" cậu nhóc 21 tuổi chu mỏ trả treo.

" xưng hô cho đúng vai vế "
" dạ dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com