chap06
Nói chuyện cùng gia đình một lúc lâu, hắn quay trở về phòng ngủ. Ánh trăng ban đêm từ cửa sổ hắt vào tạo nên một luồng sáng mờ ảo, bé hôn thê của hắn vẫn đang ngủ ngoan, tiến lại gần rồi thật nhẹ nhàng lên giường.
Em nằm phía trong còn hắn thì nằm bên ngoài, đó cũng là vị trí của cả hai khi ngủ, nếu như ngủ chung, hay ở bất cứ nơi đâu. Về sau luôn luôn là vị trí như vậy, kể cả khi bạn nhỏ kia có nằm phía ngoài, sáng hôm sau thức dậy vẫn sẽ là nằm trong.
Nằm cả tiếng đồng hồ, hắn vẫn chưa thể vào giấc. Vốn dĩ người cùng giường chẳng phải gu của hắn đâu, điều hắn thích ở em chắc chỉ có đôi mắt. Một điều phải thừa nhận rằng người này rất xinh, nhưng theo hướng baby chứ không phải kiểu trưởng thành quyến rũ. Chẳng qua nhìn vào đôi mắt ấy hắn lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, Đăng Dương nghĩ chắc do hắn cũng có em trai, nên đâm ra nhìn nhóc con này, hắn cũng xem như tình cảm anh em mà thôi. Thích và yêu khác nhau lắm, hắn nghĩ mình chỉ là đang quý mến một chút.
Căn bản họ mới tiếp xúc với nhau vài ba lần, bỗng chốc lại thành vợ chồng chỉ sau một cuộc nói chuyện. Yêu luôn chắc là nói điêu nhỉ ?
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên bên cạnh có chút động tĩnh, trên trán Quang Hùng bây giờ đã có một tầng mồ hôi mỏng. Tay em siết chặt mép chăn, thút thít ú ớ những tiếng thật nhỏ mang theo sự sợ hãi.
Đăng Dương có chút bối rối khi thấy thế, chần chừ đưa tay vuốt nhẹ vai em, ấy vậy mà người kia vẫn không nín. Thôi được rồi, hắn ôm cả người đang run rẩy kia vào lòng mà vỗ về
Được lọt thỏm vào trong lòng anh, miền ấm áp xoa dịu đi cơn ác mộng. Em từ từ thả lỏng cả thể rồi dựa sát hơn vào nơi toả ra hơi ấm. Cứ thế người lớn ôm người nhỏ ngủ từ lúc nào không hay. Tay thì lâu lâu lại nhịp lên lưng người nọ vài cái dỗ dành.
Sáng hôm sau, Quang Hùng lờ mờ tỉnh dậy thì cảm nhận được một lực siết nhẹ ở ngay eo, giật mình mở to mắt thấy trước mặt là Đăng Dương. Hoang mang quá, thỏ nhỏ khẽ nhích người ra thì cánh tay ở eo siết càng chặt hơn làm em bất động ngay lập tức. Loay hoay một lúc vẫn là một tư thế đó, em bất lực quyết định nằm im, không dám quấy đến giấc ngủ của ngài lãnh đạo Trần.
Thật ra Đăng Dương hắn đã dậy từ lúc em nhích người ra rồi, nhưng thấy bạn nhỏ này cứ khe khẽ không dám cựa quậy mạnh thì lại nổi lòng chọc ghẹo, thấy bé hôn thê loay hoay đến nỗi ỉu xìu nằm im mới thôi.
Hắn di chuyển tay lên má em, nhéo nhẹ lên rồi nói
" dậy đi bạn nhỏ ơi, vệ sinh cá nhân rồi ăn sang với mọi người "
Như vớ được cà rốt, thỏ nhỏ gật đầu rồi nhanh nhẹn đi vệ sinh cá nhân. Đăng Dương không khỏi bật cười khi người kia chuồn ngay tức khắc, đến cả dép trong nhà cũng quên không xỏ, cứ thế chạy chân trần trên nền gạch lạnh buốt.
Đăng Dương bước xuống giường, tối qua là vì lần đầu ngủ chung với em nên hắn đã mặc áo đi ngủ, nếu ngủ một mình hắn đã cởi trần rồi, mặc áo khi ngủ khó chịu muốn chết. Cúi xuống với lấy đôi dép bông đi trong nhà của em rồi đặt trước cửa nhà tắm
"Đeo dép vào, sàn nha lạnh"
Quang Hùng lúc này đã đánh răng rửa mặt xong đang định đi ra, nghe hắn nói thế ngoan ngoan gật đầu rồi giơ tay làm kí hiệu
[ em cảm ơn ]
" thay đồ đi, ở trong phòng đồ có chuẩn bị cho em rồi"
__
Tả thỏ nhà lãnh đạo Trần là baby face tại vì hiện tại hắn ta vẫn chưa thấy ẻm vuốt tóc và đó là cảm nhận của hắn. Chứ nếu thấy rồi thì lãnh đạo không còn suy nghĩ not my type nữa đâu ha☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com