Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gdcm

gia đình chúng mình

quang anh

thằng kia còn sống không vậy anh

sáng nay lên trường thấy nó em mất cả vía luôn í

minh hiếu

haizz nó khóc mấy bữa nay

không ăn không uống nhìn tiều tụy hẳn

quang anh

ơ kìa trần đăng dương bị sao thế 😏

nói không yêu không thích mà khóc lóc hay ha

mày hối hận thì hùng cũng chả quay về đâu

hi vọng hùng đừng có về, tránh xa mày ra càng xa càng tốt

đức duy

quang anh nói gì thế hả

anh dương biết lỗi rồi mà

nhìn mấy tháng nay ảnh ốm hẳn đi, người không ra người luôn á

minh hiếu

chứ sao

nó biết được bộ mặt thật của mối tình đầu sốc đến độ như người mất hồn 1 tháng liền

thêm thầy hùng bỏ đi mất tăm cả 5 tháng

cú sốc nào cho nó nữa đây

quang anh

vậy tại sao lúc anh của em còn ở đây thì không biết trân trọng ạ?

nó làm tổn thương anh ấy, nó cho anh ấy hi vọng, nó đi gieo rắc tâm tư xong rồi thẳng thừng đạp hùng xuống

giờ có 1 chút như vậy, có so được với những gì hùng chịu?

anh thư

quang anh đủ rồi đừng có nói nữa

quang anh

dì 2 thứ lỗi con ăn nói hỗn hào

nhưng dì làm mẹ mà dì nhu nhược, yếu đuối không biết bảo vệ con của mình

hùng từ đầu đã không chấp nhận mối hôn sự này

quang anh

bác 2 là cha nhưng không có quyền ép buộc anh ấy

cuộc đời của hùng phải do chính hùng tô vẻ

dì là mẹ, dì không ủng hộ ước mơ của con, không quan tâm đến cảm xúc của con, còn cùng với chồng ép duyên con trai mình

quang anh

dì có 1 lần hỏi rằng, hùng có mệt không, có muốn khóc không hay có bao giờ vui vẻ không?

lấy phải đứa trẻ trâu nhỏ hơn 5 tuổi, lại còn là học sinh, ai mà biết được người ngoài nói gì về hùng

người ta không quan tâm anh ấy có bị ép buộc hay không

quang anh

cái người ta để ý là giáo viên mà đi kết hôn với học sinh, loại chuyện vô đạo đức làm ô uế ngành giáo dục này lại làm ra được

người ta nói, 22 tuổi còn bị bắt ép kết hôn, chuyện hoang đường sao có thể xảy ra?

quang anh

người ta chả quan tâm đến sự tình bên trong, người ta chỉ khăng khăng phán xét bên ngoài

dì là hùng dì có chịu nổi không?

anh thư

dì..

dì xin lỗi

quang anh

dì xin lỗi con để làm gì?

người  mà dì cần xin lỗi là anh hùng kìa

đức duy

thôi mà quang anh bình tĩnh lại đi

điều duy nhất phải để tâm là thầy hùng đi đâu kìa

minh hiếu

phải tìm được thầy hùng

dương nó phát sốt tuần này không có giảm

đã thế còn chả chịu ăn uống khóc lóc đòi gặp thầy

đức duy

để như vậy dương sẽ không ổn đâu

làm cách nào bây giờ

quang anh

anh ta khóc thì được cái gì

em còn muốn khóc hơn đây

em cũng nhớ hùng lắm chứ bộ

đức duy

ừ ừ quang anh ngoan không được mếu nghe chưa..

nhưng anh dương hồi nhỏ cũng từng phát sốt nặng còn bị đưa vô cấp cứu nữa

minh hiếu

haizz anh sợ nó mà cứ như vậy nữa chắc sẽ nguy hiểm cho xem

giờ lại chẳng có tung tích của thầy hùng

làm sao để mà tìm thầy ấy bây giờ

quang anh

trời đất ơi

cái gì mà nóng như dãy núi lửa vậy

nó làm sao ra nông nổi này

đức duy

tuần nay không biết mơ thấy gì

mà lội mưa tìm thầy hùng

còn ngồi xuống khóc lóc sướt mướt

kêu mãi cũng không thèm về

minh hiếu

anh phải dùng cái chảo đập vào đầu nó cho nó bất tỉnh mới lôi về được

quang anh

....

ch-chảo á?

minh hiếu

thì anh đang nấu ăn dở

mới cầm được cái chảo thì duy gọi điện

hoảng quá cầm theo cái chảo theo luôn

đức duy

nói chung là

thấy thầy hùng anh dương mới chịu uống thuốc

mà nếu ảnh không chịu uống, ảnh đi theo gặp ông bà là chuyện bình thường

ngọc mai

con nói cái gì vậy hả duy

đức duy

🥹

minh hiếu

thân chưa mà giỡn kiểu đó

quang anh

giờ mấy người chúng ta là không có tìm được đâu

phải nhờ thêm người thôi

minh hiếu

ý em là...

đức duy

có được không đó?

quang anh

giờ còn sợ gì nữa

dù sao khi tìm được hùng

2 người đó cũng li hôn mà

minh hiếu

li hôn thật hả

ngọc mai

mẹ tôn trọng quyết định của 2 đưa nó

dù sao mẹ cũng nói chuyện với nhà bên hùng rồi

cũng đã đồng ý hủy bỏ hôn sự này nên khi tìm được sẽ lập tức viết đơn li hôn ngay

quang anh

thì đó

nên em nghĩ không có gì phải sợ cả

nên nói thôi, trước mắt tìm được hùng càng sớm càng tốt

đức duy

cứ như vậy đi

minh hiếu

đã rõ

___

ngày mai bên nhau

gà con biết bay

ủa tomorrow by together hả

cam không hột

là gì ba?

quýt vàng màu cam

thì TXT á nhóm nhạc hàn quốc

cam không hột

tao có biết đâu

đặt tên đại á

hậu

rồi lập nhóm mới để làm gì?

sao không qua bên kia nhắn cho nó lẹ

queng enh

tụi em cần mọi người tìm thầy hùng ạ

kẻ hủy diệt nụ cười

tìm thầy hùng hả?

được thôi

cam không hột

thằng dương nó sốt li bì ở nhà

nhất quyết phải gặp thầy hùng mới chịu uống thuốc

nên phải tìm thầy hùng lẹ lẹ nha

gà con biết bay

tại sao phải gặp thầy hùng

vợ nó đâu sao không lo chăm sóc nó

2 vợ chồng giận nhau hả

em trai hiphop

đâu có

thầy hùng bỏ đi rồi thì làm sao chăm sóc anh dương được

gà con biết bay

thì tao biết thầy hùng bỏ đi mà

ý tao là kêu vợ của thằng dương chăm sóc cho nó đi mắc gì phải gặp thầy hùng

làm như thầy ấy là vợ của nó không bằng

kẻ hủy diệt nụ cười

ê

hậu

....

hình như tao hiểu rồi thì phải

quýt vàng màu cam

lúc trước hậu có bắt gặp 2 người đấy đi siêu thị chung

không lẽ...

cá mập con

sốc vãi ò

có thật là như vậy không trời

xà nữ nhí nhảnh

em không muốn tin đâu á nha

cái qqjz

gà con biết bay

là sao??

mọi người nói gì đấy

em chỉ thắc mắc là sao vợ thằng dương không chăm sóc nó mà lại muốn thầy hu---

ủa???????????

queng enh

đầu óc của mày nhanh lên tí có được không vậy??

gà con biết bay

là..là..là thầy hùng là mẹ của thằng dương à??

cam không hột

???

hậu

mày thoại gì vậy an

gà con biết bay

không.. không

má hoảng quá em bị liệu

vậy ra em là vợ thằng dương hả??

em trai hiphop

là mày hết liệu chưa?

xà nữ nhí nhảnh

má cái thằng này

mày bình tĩnh lại cho mẹ nghe chưa

gà con biết bay

huhuhu

whyyyy

sao thầy lại là vợ của thằng dương chứ

😭😭😭

quýt vàng màu cam

ngay từ đầu tao đã thấy có gì đó đáng nghi mà =)))

thằng dương nói nó thẳng nhưng mỗi lần đi với thầy hùng là nó xà nẹo miệng cười ngọt xớt

còn chủ động gắp đồ ăn nữa cơ

hậu

đi chung thì nhường thầy ha

ôm eo đồ nữa

mà thầy hùng không những không né mà còn đỏ mặt thẹn thùng cơ

cá mập con

trời đất ơi

hèn gì lúc mới thấy ảnh thầy hùng lại còn nói thích

chỉ có 1 đêm quay ngoắc tỏ ra ghét liền

kẻ hủy diệt nụ cười

thôi ngưng hết đi

sốc hay bất ngờ để sau

giờ làm cách gì để tìm thầy hùng kìa

hậu

tao có cách này

cam không hột

mày nói đi

___

hieuthuhai đã cập nhật một bài viết

tìm quan tài bề dài 1m85 bề ngang 1m

liên hệ sđt: 09XXXXXXXXX

gấp trong hôm nay ạ

_

hurrykhang: clm kế hoạch qq gì thế hả hai thằng chó

-> hieuthuhai: 😭

->> manbo.1111: như vậy mới giật gân hiểu chưa

weantodale: mày tìm cho ai vậy ??

-> hieuthuhai: cho thằng dương

->> hunghuynh.gem: ??? thằng dương bị gì mà cần cái đó dữ vậy ba

->> hieuthuhai: nó sốt mấy bữa nay mà không chịu uống thuốc, nó còn ho ra máu nữa

->> weantodale: ủa? vậy tại sao mày không dẫn nó đi khám mà còn ở đây đặt quan tài ba

->> hieuthuhai: haizz nó nói nó gặp được người ấy mới chịu uống thuốc, mà người ấy có lẽ sẽ không xuất hiện nên tao đặt quan tài trước cho lẹ

rhyder.dgh: liên hệ gấp nha cả nhà, mình cần ngay hôm nay ạ

-> iloveyoursdirpyours: mày ác vừa thôi quang anh 😾

->> rhyder.dgh: chứ sao, không nghe lời thì chỉ có thế

->> phap_kieu3: tội nghiệp, nó sắp thi tốt nghiệp nữa chứ 😞 tiếc thương cho đứa trẻ ấy

->> hidadoo: nó nỡ lòng nào bỏ người anh em chí cốt mà đi, thôi thì để tao thi giùm mày vậy

ngocmai.trn: ôi trời đất ơi cái gì thế hả hiếu!!!!

-> hieuthuhai: oh no bị bộ trưởng gank rồi!!!

hieuthuhai đã xóa bình luận của ngocmai.trn

kewtiie: =))))) vãi lồn. mày vậy luôn hả hiếu, tao thấy mày quá trớn rồi đó

-> hieuthuhai: 😫😫

___

đăng dương nằm im trên giường, gương mặt trắng bệch đến mức ánh đèn vàng vọt cũng không thể che giấu nổi vẻ tiêu điều. mồ hôi lạnh rịn ướt tóc mai, hàng mi dài khẽ run mỗi khi cơn sốt lại dâng trào như những đợt sóng không hồi kết. đôi môi khô nứt bật ra từng nhịp thở yếu ớt, phảng phất như tiếng gió rít qua khe cửa, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể cuốn đi.

nó nhớ lê quang hùng da diết, như một vết thương cứa sâu mãi không thể liền miệng. anh đã bỏ nó suốt năm tháng liền, không một lời nhắn, không một lần quay đầu lại. nó chẳng buồn ăn uống, cũng không còn thiết tha với bất cứ điều gì nữa, cứ mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho thân thể ngày một tiều tụy. tất cả những gì nó làm, chỉ là nằm đó, đắm mình trong cảm giác cô đơn rợn ngợp, tựa như bị vứt vào một khoảng trống không lối thoát.

đôi mắt nó, từng sáng ngời mỗi lần nhìn thấy anh, giờ đây chỉ còn lại vẻ đục ngầu mệt mỏi. mỗi lần khép mắt, hình bóng lê quang hùng lại hiện ra rõ mồn một, như thể đang đứng ngay bên giường, chìa tay ra với nụ cười dịu dàng năm nào. nhưng khi nó đưa tay chạm tới, tất cả chỉ tan biến thành hư không lạnh lẽo.

căn phòng im ắng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở yếu ớt, đứt quãng như sợi tơ sắp đứt.

mặt nó đỏ bừng vì cơn sốt hành hạ, từng lớp da nóng ran như sắp nứt toác. vài giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, chậm rãi thấm ướt gối trắng, để lại những vệt ướt lạnh lẽo trên nền vải thô ráp. nó không còn sức để khóc thành tiếng, chỉ có thể để mặc nỗi đau âm thầm gặm nhấm từng tấc da thịt, từng nhịp tim lạc lõng trong lồng ngực.

nó cố quay đầu, hướng ánh mắt mờ đục ra phía cửa, nơi mà bao đêm nó vẫn mơ sẽ thấy bóng dáng quen thuộc quay về. nhưng ngoài kia chỉ có gió lạnh thốc vào, mang theo cả mùi cỏ mục và hơi ẩm của những cơn mưa đầu mùa.

không có bóng dáng quen thuộc, cũng chẳng nghe thanh âm trầm ấm nó hay nghe khi xưa.

trần đăng dương từ từ thiếp đi, cơ thể chìm dần vào cơn mê mệt mịt mù. nó có cảm giác ấm áp ở mu bàn tay, một bàn tay khác đang siết lấy tay nó thật chặt, truyền đến từng đợt hơi ấm dịu dàng. nhưng nó không còn đủ sức để mở mắt nhìn rõ nữa, tất cả trước mắt chỉ là những vệt sáng mơ hồ, nhòa lẫn vào nhau.

và rồi, trong lúc mê man, nó nghe thấy một giọng nói loáng thoáng vang lên bên tai, trầm thấp mà run rẩy.

"đồ ngốc này... sao lại biến thành thế này hả..."

giọng nói ấy như xuyên qua tầng tầng lớp lớp cơn sốt, như một sợi dây níu giữ nó lại giữa dòng nước xoáy đang cuốn đi. trần đăng dương cố gắng nhích ngón tay, như muốn đáp lại nhưng sức lực chẳng còn đủ, tất cả chỉ là một cái run nhẹ lặng lẽ rồi chìm hẳn.

ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm quen thuộc cuối cùng cũng đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: