𓍯𓂃𓏧♡
quang hùng vẫn như mọi khi, bước chân từ tốn nhẹ nhàng đến lớp học mà anh đang chủ nhiệm, vừa để sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ vừa dạy luôn tiết đầu tiên. vẫn phong thái chững chạc, điềm đạm với nét mặt ôn hòa. theo sau là cô bạn học sinh mới.
vẻ đẹp của bạn học ấy nhanh chóng chiếm được cảm tình từ tất cả thành viên trong lớp, mái tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt tròn to, ánh lên vẻ rụt rè. cô nàng cúi đầu chào cả lớp, giọng nói nhẹ nhàng. "mình tên là hạnh, kể từ hôm nay sẽ là bạn cùng lớp với mọi người, mong nhận được sự giúp đỡ."
kết thúc bằng nụ cười đầy mê lực, khi cô mỉm cười, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, khiến nụ cười của cô càng trở nên đáng yêu hơn. nam sinh trong lớp hú hét không ngừng trước vẻ ngoài dễ thương của hạnh, trần đăng dương nhìn đến mê mẩn, có chút ngại ngùng khi nhìn thấy đối tượng mình luôn để ý từ lâu.
quang hùng đứng trên bục giảng âm thầm quan sát biểu cảm của nó, anh nhận ra, đăng dương nhìn cô bạn này si mê đến nhường nào, đôi mắt anh ẩn hiện sự buồn bã, lồng ngực có chút nhức nhối khó chịu nhưng rồi nắm chặt tay thành nắm đấm cố gắng kìm hãm cảm xúc không nên có ấy, rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, tông giọng ấm áp nhẹ nhàng, nhẹ tênh như chuông gió. "vậy thì hạnh chọn chỗ ngồi nhé?"
hạnh bẽn lẽn nhìn vòng quanh lớp, điểm rơi đặt ngay trên người trần đăng dương đang ngồi tại dãy ba bàn bốn của lớp. "em muốn ngồi với dương, được không thầy?"
đâu đó vài tiếng ồ cùng đồng thanh lên, không khí náo nhiệt hơn hẳn, mọi người tranh thủ xì xào bàn tán về mối quan hệ giữa cả hai tuy nhiên nhiều nhất lại là thầm hâm mộ đăng dương vì có người đẹp chú ý đến.
nhẹ gật đầu, quay người lên bảng viết tiêu đề bài học hôm nay. chính anh cũng chẳng để ý đến, bàn tay đang cầm phấn, run rẩy đến đau lòng.
quang hùng đứng trên bục giảng, ánh mắt vô thức dừng lại ở một góc lớp. đăng dương đang cười, một nụ cười đầy vui vẻ và thoải mái. nhưng điều khiến lòng anh chùng xuống chính là người mà cậu đang hướng nụ cười ấy đến một cô gái khác.
lời giảng của anh khựng lại trong giây lát. nhìn từ vị trí này, anh có thể thấy rõ ánh mắt nó sáng lên thế nào khi trò chuyện với cô gái ấy, thấy cả cách nó nghiêng đầu lắng nghe, rồi bất giác bật cười khi cô gái thì thầm vào tai điều gì đó.
quang hùng hít một hơi thật sâu, đưa mắt trở lại những dòng chữ trên bảng. cảm giác trong lòng thật khó gọi tên, có lẽ là tiếc nuối, có lẽ là chút đau lòng, hoặc có thể chỉ là sự nhận ra rằng một số điều, dù anh có cố đến đâu, cũng không thể giữ ánh mắt âu yếm yêu chiều của dương hướng về mình.
anh tiếp tục giảng bài tuy nhiên từng lời nói vang lên như bị phủ một lớp sương mờ nhạt. ánh mắt anh vẫn lướt qua lớp học, nhưng mỗi lần dừng lại ở đăng dương, lòng anh lại nặng trĩu hơn một chút.
chỉ vài ngày trước, nó vẫn tinh nghịch cười đùa với anh, vô cùng tự nhiên mà chọc anh trước lớp, giọng nói vô tư chọc cho anh cười ấy vậy mà giờ đây đăng dương không còn nhìn lên bục giảng với ánh mắt như trước. ánh mắt ấy giờ dành cho người khác. nụ cười nghịch ngợm hướng về anh khi ấy, từng là thứ khiến anh cảm thấy ấm áp, giờ lại trở thành nhát dao cứa vào lòng anh từng chút một.
tiết học vẫn đang tiếp tục, thời gian như trôi chậm hơn bình thường thì phải? mỗi lần ánh mắt vô tình lướt qua chỗ ngồi của dương, quang hùng lại thấy hình ảnh nó đang vui vẻ, thoải mái trò chuyện cùng người con gái ấy.
vẫn cố gắng giữ giọng nói bình thản, nhưng tâm trí đã không còn trọn vẹn với những con chữ trên bảng. mỗi câu giảng như trở thành một lớp vỏ rỗng, che giấu những dao động trong lòng anh.
khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, ai ai cũng nhanh chóng thu dọn sách vở, niềm nở đứng dậy chào anh. nó cũng đứng dậy, vẫn nở nụ cười rạng rỡ ấy với cô gái bên cạnh. họ cùng nhau bước ra khỏi lớp, không một lần ngoảnh lại.
quang hùng lặng lẽ thu dọn giáo án, tay siết nhẹ viên phấn đã bị bào mòn đến tận cùng. một cảm giác mất mát len lỏi trong lòng. anh chợt nhận ra, có những điều dù cố gắng đến đâu cũng không thể giữ lại. mối quan hệ giữa anh và đăng dương đã là điều tối kỵ, hơn hết thứ tình cảm anh dành cho nó, đáng lẽ ra là thứ không nên tồn tại.
dương bước ra khỏi lớp nhưng lòng nó vẫn còn vương vấn điều gì đó khó gọi tên. cho dù có đang hí hửng vui vẻ khi được ngồi cạnh người mình thích, nó vẫn không thể quên được ánh mắt của anh trong suốt tiết học
suốt cả tiết học, anh vẫn giảng bài như mọi ngày tuy thế lại có gì đó trong giọng nói anh khiến cậu thấy lạ lẫm, bận tâm. có phải hôm nay quang hùng bị cảm rồi không, nó còn nhớ rõ, mẹ anh thư có kể anh rất dễ sốt, sức khỏe lại yếu nên thường xuyên bị bệnh, nỗi lo lắng cứ lớn dần trong lòng đăng dương. nó không hiểu tại sao, nó có cảm giác rằng hùng đang không ổn.
khi đi đến nữa đường, nó không còn cảm thấy vui vẻ như lúc trước. nó quay lại nói với hạnh. "hạnh đi trước đi, nhờ hải đăng dẫn hạnh ra căn tin nha giờ tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết."
nó chạy thật nhanh về lại lớp, bỏ ngoài tai lời nói của hạnh, tiếng la hét ở đằng sau.
khi thấy trong lớp không còn bóng người, quang hùng đã bỏ hết đồ đạc vào túi xách, nó đi tới như thói quen giơ tay kiểm tra nhiệt độ của anh.
quang hùng kinh hãi, lùi ra sau hai bước, nhìn xem có ai ở xung quanh, trừng mắt nhìn nó. "em bị điên hả dương? làm cái gì thế? lỡ có ai đi ngang qua nhìn thấy lại hiểu lầm thì sao đây?"
"em mặc kệ, chuyện đó không quan trọng, hùng có sốt không?"
"tôi bình thường."
đăng dương nhíu mày. "em thấy mặt hùng tái xanh kia kìa, giọng nói cũng khác hẳn nữa, hùng có giấu em cái gì không?"
"dương đang ở lớp em xưng hô với tôi cho đàng hoàng phải phép đi!! giờ tôi phải đến phòng giáo viên gấp, tôi đi trước."
đăng dương ngó theo bóng lưng chậm chạp nhỏ bé đang dần biến mất, nó chẳng thể nào hiểu nỗi bản thân nó đang làm gì, khi thấy ánh mắt của quang hùng, nó đột nhiên nhói đau, cảm giác khó diễn tả và nó cũng không biết nên diễn đạt theo cách nào.
bỗng nhiên nó nhớ lại của quang anh nói.
nếu anh để ý kĩ
ánh mắt dù chỉ 1 chút thôi thì anh sẽ thấy rõ
vì ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà
___
duongdomic -> quanghung.masterd
tổng tài siêu cấp bá đạo
hùng
sao hùng bơ em?
hùng
tôi không bơ em
tôi không thấy em
tổng tài siêu cấp bá đạo
hùng sao đấy?
em thấy hùng hôm nay lạ lắm đó
có chuyện gì nói cho em nghe được không?
hùng
tôi không có gì để kể cho em hết
tự tôi khùng điên
tổng tài siêu cấp bá đạo
hay là
hùng thích em thật?
hùng
....
em
ăn nói hàm hồ
hùng
thích cái gì mà thích
tôi chả thèm thích người như em
tổng tài siêu cấp bá đạo
dạ hùng không thèm thích em
mà em khuyên thật nhá
hùng cũng đừng có thích em
tổng tài siêu cấp bá đạo
vì em không có thích hùng đâu
em nói rồi đó, không phải hùng không tốt mà là hùng không phải gu của em
em ước gì hùng là con gái, dáng vóc ngon hơn tí là được
hùng
....
ừ
hôm nay tôi không về nhà đâu
em tự ăn tự ngủ
hùng
nhớ làm bài tập đóng cửa cho cẩn thận
chiều mai tôi sẽ về
tổng tài siêu cấp bá đạo
ơ
hùng đi đâu chứ
tối như vậy rồi mà
hùng
tôi lớn rồi dương
em không cần lo cho tôi
tổng tài siêu cấp bá đạo
sao nay hùng lạ quá? em làm gì sai thì nói cho em biết đừng có im như vậy chứ
hùng
...
xin lỗi
tôi..tôi hơi mệt thôi
tôi qua nhà bạn chuẩn bị giáo án em cứ ngủ đi
tổng tài siêu cấp bá đạo
hùng mệt mà hùng còn đi lung tung là sao?
ở yên trong nhà cho em
em là chồng của hùng không được cãi lời em
hùng
dương?
tổng tài siêu cấp bá đạo
hùng mà bước chân ra ngoài 1 bước thôi
em sẽ..sẽ gọi cho mẹ anh thư liền đó
hùng
em!!
tổng tài siêu cấp bá đạo
qua đây để em kiểm tra cho hùng
hùng
dương à làm ơn cho tôi chút thời gian riêng tư có được không? (x)
tôi đang cần nghĩ cách để cố bỏ đi tình cảm này (x)
nếu em cứ mãi làm như vậy với tôi càng khiến tôi ảo tưởng hơn thôi (x)
tổng tài siêu cấp bá đạo
hmm hùng không có vấn đề gì hết
vậy ngồi ngoan ở đây nha
em nấu ăn rồi đem lên cho hùng
tổng tài siêu cấp bá đạo
ăn xong thì lên soạn giáo trình sau
em không cho phép hùng ra ngoài giờ này đâu
lỡ gặp chuyện gì nguy hiểm thì em lo lắm
hùng
tôi
biết rồi
cảm ơn em
tổng tài siêu cấp bá đạo
dạ
vậy hùng chờ em nha
em nấu nhanh lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com