Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

quanghung.masterd -> duongdomic

quanghung.masterd
Hi em

duongdomic
?

quanghung.masterd
Bé con lạnh lùng thế
Nhưng mà anh thích

duongdomic
Anh có bị bệnh thì đến bệnh viện mà khám
Tôi không phải là bác sĩ mà kiếm tôi
Khùng vừa thôi

quanghung.masterd
Sao bé biết anh bị bệnh hay vậy?
Nhưng bệnh này chỉ có bé mới chữa được thôi

duongdomic
?

quanghung.masterd
Anh bị mắc bệnh tương tư bé á
Bác sĩ bảo bệnh này phải kiếm người gây ra chữa cho
Nên anh kiếm bé nè

duongdomic
Mới đầu tháng đã gặp âm binh

duongdomic đã chặn người dùng này

quanghung.masterd
Ơ bé (!)
Sao bé chặn anh rồi (!)
Anh còn chưa giới thiệu bản thân mà (!)
Đụ

duongdomic
???
Anh không những bị điên mà còn mắc bệnh tinh trùng thượng não à?
Thiếu thốn thì đi bar giải tỏa ấy
Đừng có làm phiền tôi

duongdomic đã chặn người dùng này

quanghung.masterd
Bé ơi em hiểu lầm rồi (!)
Anh không có ý đó mà (!)
Huhu (!)

...

"Sao nay mặt mày cau có thế?" Minh Hiếu, bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa của Đăng Dương, hắn thấy bạn mình có vẻ không vui bèn có lòng mà hỏi han. Ai ngờ bị đối phương trao cho "ánh mắt yêu thương"

"Mới sáng sớm đã gặp âm binh. Chả hiểu thằng cha đó làm sao mà biết acc tao. Tự nhiên ib ba láp ba xàm"

"Èo, không ngờ có một ngày Trần Đăng Dương bị con trai làm phiền nha. Nghe chừng còn là một ông chú trung niên"

Minh Hiếu như được đà mà ôm bụng cười. Lần đầu hắn thấy thằng bạn mình bị trai ghẹo, có chút lạ lẫm.

"Câm cái mõm chó của mày lại trước khi tao không còn đủ bình tĩnh" Đăng Dương thẹn quá hóa giận, cậu đỏ bừng mặt mà quát lên. Không ngờ hình ảnh này lại lọt vào mắt Quang Hùng đứng cách đó không xa.

"Nhìn nhóc con tức giận đáng yêu nhỉ. Không biết dáng vẻ kia mà lên giường thì sao ta? Chắc là đủ sướng"

Quang Hùng vừa nghĩ đến cảnh dụ được bé cừu non này thì không khỏi sung sướng trong lòng. Cứ chờ đó đi, không có ai mà Lê Quang Hùng này không cua được.

"Đăng Dương, lên phòng tôi có việc"

Quang Hùng dùng dáng vẻ đạo mạo mà ra lệnh cho Đăng Dương khi đi qua chỗ cậu để lên tầng.

"Vâng thưa sếp"

Trái lại, Đăng Dương không hề hay biết vị chủ tịch đáng kính trước mặt mình này lại là người ban nãy còn trêu ghẹo cậu ở trên mạng.

..

"Ba ngày sau tôi phải đi công tác ở nước ngoài. Nhưng trợ lý của tôi đang ốm nên không có ai đi cùng. Nghe nói cậu là thực tập sinh mới đúng không? Thế thì đi theo tôi để học hỏi thêm kinh nghiệm"

"Dạ? Thưa sếp, việc này..."

Đăng Dương nghe thấy phải đi công tác cùng vị sếp khó tính này thì có chút nhăn nhó. Cậu không muốn một tuần sắp tới bản thân sẽ bị hành đâu.

"Cậu từ chối?" Quang Hùng hơi nhướng mày ý tỏ không hài lòng "nên nhớ tôi là sếp của cậu nên cậu không có quyền từ chối. Đó là thông báo, không phải là lựa chọn"

"Tôi biết rồi..." Đăng Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc khó chịu trong lòng mà đáp lời Quang Hùng. Xong việc cậu liền kiếm lý do chuồn lẹ.

Sau khi Đăng Dương rời đi, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình Quang Hùng. Lúc này anh không còn che giấu đi ánh mắt thèm muốn của mình nữa.

Quang Hùng chống cằm lên tay, ánh mắt hướng ra phía cánh cửa, nơi Đăng Dương vừa rời đi. Môi mỏng khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ "Đăng Dương, em không chạy thoát khỏi tôi được đâu"

"Vậy thì em không thoát được đâu
Không chạy thoát được đâu"
(Làn Ưu Tiên - Mopius)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com