Chương 1: Cậu, anh, định mệnh
Tại phòng họp lớn của tập đoàn Domic rực rỡ ánh đèn, không khí nghiêm túc bao trùm khi Đăng Dương bước vào. Bộ vest màu đen may đo ôm sát tôn lên dáng người cao ráo, đôi mắt sắc lạnh nhìn quanh bị căn phòng như để kiểm soát từng chi tiết. Những tiếng xì xào nhỏ dần tắt khi anh ngồi xuống chiếc ghế chủ trì.
"Thương vụ này đã chính thức hoàn tất. Tôi xin được chính thức chào đón công ty giải trí SayHi Entertainment trở thành một phần của Domic Group," Giọng nói trầm, đầy uy quyền vang lên, lập tức khiến tất cả dồn sự chú ý về phía cậu.
Quả nhiên là Trần Đăng Dương, người trẻ tuổi nhất tùng ngồi vào vị trí giám đốc điều hành của tập đoàn đa ngành lớn nhất đất nước. Huyết mạch kinh tế của nước nhà dựa hết vào sự phát triển của những thứ nằm dưới trướng điều hành của Đăng Dương. Cậu là một nam nhân có cuộc đời được gói gọn trong hai từ 'thành công', là hiện thân của sự hoàn hảo mà mọi người thường ngưỡng mộ và cũng là sự băng lãnh ai cũng phải dè chừng. Dù chỉ mới hơn hai mươi chưa được lâu, Đăng Dương đã giúp Domic Group thâu tóm hơn một nửa các ngành công nghiệp chủ chốt của nước nhà sau khi chủ tịch Trần là bố của cậu thăng chức cho quý tử vừa từ nước ngoài du học về.
Là một con người của sự quyết đoán và cái tôi cao ngất ngưỡng, cậu có lẽ cũng chưa từng để ai thay cậu quyết định cũng chẳng ai dám khiến cậu đổi ý. Với một người dường như đã nắm tất cả trong lòng bàn tay như cậu, tình yêu cũng chỉ là một phần phụ trợ, có cũng được mà không có cũng không sao.
Nhưng đấy cũng chỉ là cậu đối với những thứ phù phiếm khác, mấy ai biết được cậu đã có người yêu từ khi còn ở nước ngoài cơ chứ. Diệu Linh, võng hồng nổi tiếng và cũng là người yêu của cậu, ai cũng hiểu rõ điều đó. Cô xinh đẹp, quyến rũ, chuyện tình yêu của cả hai bị bộ phận truyền thông của tập đoàn mang ra làm bước đi chiến lược trong việc xây dựng hình ảnh của cậu trước công chúng cũng không phải chuyện lạ. Vì được yêu một nam nhân như Đăng Dương, có lẽ việc cậu chẳng mấy ngọt ngào hay lãng mạn cũng không là mối bận tâm lớn nhất của cô nữa. Hơn ai hết, cô hiểu rõ bản thân đang đánh đổi gì và mong chờ gì từ mối quan hệ này. Vốn mục đích yêu đương của cô với Đăng Dương chưa bao giờ là dưới danh nghĩa của tình yêu cả.
Nhưng Đăng Dương thì khác.
"Thêm vào đó tôi muốn làm việc cùng bộ phận truyền thông." Cậu đánh ánh mắt sắc lẹm của mình sang trưởng bộ phận, phút chốc khiến người đàn ông có chút hoảng sợ, "Có thể nào đừng đẩy những bài báo về việc tôi và Diệu Linh đang quen nhau lên trang chính được không? Cuộc sống riêng tư của tôi, tôi không muốn ai soi mói cả."
Trưởng bộ phận truyền thông xoa tay cười ha hả hai tiếng, lặp đi lặp lại câu 'phải rồi' ba lần rồi cũng nín thinh, ông cũng đâu ngờ mình lại là người bị bêu ra đầu tiên. Phải, Đăng Dương yêu Diệu Linh hoàn toàn chẳng vì một chút lợi lộc nào từ cô. Thứ duy nhất cậu mưu cầu là một cuộc sống bình dị, được ôm lấy người cậu yêu, được chăm sóc bởi người cậu cho là cả đời.
Sau buổi họp, Đăng Dương không hiểu vì sao lại muốn dạo bước một chút xung quanh tòa nhà của SayHi, nơi mà cậu vừa mới hoàn thành việc nhận bàn giao với ánh mắt không giấu nổi chút đắc ý. Ánh đèn vàng hắt lên tấm kính lớn bên ngoài phòng tập, nơi Quang Hùng đang luyện hát. Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng giọng hát trầm ấm đầy cảm xúc của anh khiến không gian tưởng chừng như dừng lại. Đăng Dương vô tình đi ngang qua, ánh mắt vốn lạnh lùng bất giác dừng lại trước khung cảnh ấy.
Bài hát mà Quang Hùng đang hát không quá phức tạp, nhưng từng câu từ lại thấm đẫm cảm xúc, như đang kể câu chuyện mà chỉ người trong cuộc mới thực sự hiểu. Đăng Dương đứng lặng người vài giây, đôi chân như bị giữ lại mà không nỡ rời đi. Âm nhạc đối với cậu cũng chỉ là một thú vui nho nhỏ, không ai biết mà cậu cũng chẳng muốn ai biết nên chỉ âm thầm thực hiện sở thích đấy, chỉ là đôi khi bất ngờ được thứ âm nhạc cùng sở thích lại bị làm cho lay động.
"Nghệ sĩ của công ty à?" Đăng Dương bước vào, giọng nói trầm vang phá tan không gian tĩnh lặng.
Quang Hùng quay lại, thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Tôi là Quang Hùng, nghệ danh MasterD. Tôi vừa ký hợp đồng với công ty vài tháng trước." Anh đáp, ánh mắt không hề nao núng.
Đăng Dương không đáp lại, chỉ lướt nhìn một lượt từ đầu đến chân anh rồi lặng lẽ để dáng hình ấy ghi nhớ vào trong tâm. Trong đầu cậu thoáng qua một suy nghĩ lạ lùng:
— Giọng hát này... không tệ.
Quang Hùng ngồi thừ trên ghế sau khi người đàn ông vừa bước đi. Cậu không quen với cách người ta nhìn mình như một món đồ được đánh giá, nhưng cũng không mấy bận tâm. Từ khi bước chân vào giới giải trí, anh đã hiểu rằng bản thân không sớm cũng muộn sẽ lại trở thành một món hàng dùng đổi lấy lợi nhuận cho thứ tư bản nắm quyền. Quang Hùng yêu âm nhạc như một phần máu thịt, một nơi anh có thể tìm thấy chính mình giữa những ồn ào và hỗn loạn của cuộc sống, giữa cái danh nghĩa cơm áo gạo tiền mà miệng đời vẫn hay nói. Tình yêu ấy không đơn thuần là đam mê, mà là mối dây liên kết với quá khứ, với gia đình, và cả những giấc mơ dang dở của mẹ và bố anh.
Từ khi còn nhỏ, Quang Hùng đã lớn lên bên tiếng đàn dương cầm của mẹ, một giáo viên âm nhạc tận tụy. Những bài học đầu tiên anh học không chỉ là cách hát đúng nốt hay giữ nhịp, mà còn là cách cảm nhận từng lời ca, sống với từng giai điệu.
"Âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để cảm nhận và kể câu chuyện của mình." Mẹ anh thường nói vậy và Quang Hùng luôn khắc ghi.
Khi mất bố mẹ trong một tai nạn giao thông, âm nhạc trở thành nguồn an ủi duy nhất đối với anh, là bạn thân, là cách anh dùng để bộc lộ những suy nghĩ mà chẳng thể nói thành lời. Anh chơi đàn rồi hát những bài hát mẹ từng dạy, như để giữ lại ký ức của họ, như thay họ kể về một câu chuyện mà trong đó, anh là đứa trẻ với nụ cười thuần khiết. Giọng hát của anh chắc hẳn cũng là hiện thân cuối cùng của người mẹ là giảng viên âm nhạc và người bố là một nhạc sĩ rồi. Anh học cách dùng âm nhạc để chữa lành chính mình, để phần nào quên đi việc bản thân chẳng còn ai để nương tựa, quên đi việc rồi anh sẽ phải một mình đối đầu và chóng chọi với mọi thứ.
Khi ánh đèn sân khấu rơi lên đôi vai gầy ấy, anh không chỉ hát cho khán giả mà còn cho chính mình, như một cách bộc lộ tâm hồn và chữa lành những tổn thương. Với anh, âm nhạc không chỉ là nghề nghiệp mà là một phần bản thể, một chốn về an yên mà không điều gì có thể thay thế.
"Anh ấy là ai thế?" Một đồng nghiệp trong phòng tập lén hỏi nhỏ sau khi Đăng Dương rời đi.
"Chủ tịch tập đoàn Domic. Người vừa mua lại công ty quản lý của chúng ta đấy." Quang Hùng đáp, giọng điềm nhiên.
"Lạnh lùng ghê! Không nhìn ra được người như vậy mà lại quan tâm đến nhạc nhẽo đấy." Người đồng nghiệp nói thêm, vừa ngưỡng mộ vừa e dè.
Quang Hùng chỉ mỉm cười. Anh không thích đánh giá ai chỉ qua vẻ ngoài dù bản thân anh đã quá quen với việc bị người khác nhìn qua lớp vỏ "nghệ sĩ mới nổi" mà không hiểu được con người thật của mình, căn bản anh cũng chẳng cần ai hiểu.
Đăng Dương và Quang Hùng, ở hai vị trí hoàn toàn khác biệt trong xã hội, dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào. Một người là chủ tịch lạnh lùng, sống vì quyền lực và thành công. Người kia là nghệ sĩ trẻ, sống vì đam mê và sự chân thành. Nhưng cũng chẳng ai trong cả hai biết khoảnh khắc gặp gỡ trong phòng tập hôm ấy chỉ là khởi đầu của một mối quan hệ đầy mâu thuẫn.
Khi màn đêm buông xuống, khi đô thị được khoác lên chiếc áo choàng trắng toát của mặt trăng, khi những tòa nhà văn phòng không còn sáng đèn, khi sự tấp nập của một thủ phủ kinh tế phải nhường lại sự nhộn nhịp của những hộp đêm thì cũng là lúc Đăng Dương cho phép bản thân được trở về nhà và nghỉ ngơi.
Biệt thự nhà họ Trần toát lên vẻ bề thế của một gia tộc giàu có, nơi từng chi tiết nhỏ nhất cũng phản ánh đẳng cấp và quyền lực. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo của vầng trăng tròn hoạ lên nơi ấy vẻ uy nghiêm lại lạnh lẽo, vô tình khiến người khác nhìn vào cũng chẳng dám bước đến gần. Tối hôm đó, Đăng Dương được mời đến dự bữa tối gia đình, một điều hiếm hoi vì cậu vốn luôn bận rộn với công việc tại tập đoàn và cuộc sống một mình. Đối với một người sinh ra ở vạch đích như cậu, một bữa cơm gia đình có lẽ mới là một thứ xa xỉ, là một thứ vừa vô thực lại vừa bình dị đến lạ người.
Bữa tối được chuẩn bị tỉ mỉ với những món ăn yêu thích của cậu, nhưng không khí trong phòng lại phảng phất chút căng thẳng khó hiểu.
"Dương, con ngồi xuống đi." Mẹ cậu, bà Thanh Mai, dịu dàng nói, nhưng trong giọng nói có chút dè dặt. Bố cậu, ông Đặng Minh, ngồi đối diện, ánh mắt nặng trĩu suy tư.
Bữa tối bắt đầu, câu chuyện giữa họ không chỉ xoay quanh công việc hay những tin tức thời sự thường ngày. Bố mẹ cậu bắt đầu kể về những năm tháng khó khăn trong quá khứ, thời điểm họ chưa có gì trong tay, và nhờ vào sự giúp đỡ của một gia đình tốt bụng mà có được sự thành công của hiện tại.
"Con còn nhớ gia đình bác Quang không?" Bà Mai bất ngờ hỏi, ánh mắt dò xét nhìn Đăng Dương.
Đăng Dương nhíu mày, cái tên ấy nghe quen nhưng đã quá xa vời trong ký ức, "Là gia đình từng sống ở quê ngoại của chúng ta sao?"
"Đúng rồi!" Ông Minh lên tiếng, giọng chậm rãi, "Họ đã giúp bố mẹ rất nhiều khi chúng ta còn khốn khó. Nhờ bác Quang mà bố mới có cơ hội khởi nghiệp. Không có họ, sẽ không có chúng ta của ngày hôm nay đâu."
Đăng Dương gật đầu, cảm thấy câu chuyện không có gì đặc biệt cho đến khi mẹ cậu nhắc đến một điều khiến cậu không khỏi bất ngờ, "Ba mẹ Quang Hùng đã qua đời trong một vụ tai nạn. Cậu ấy bây giờ chỉ còn một mình."
Không gian chợt im lặng, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào đĩa. Đăng Dương thoáng giật mình, không ngờ câu chuyện lại chuyển sang hướng như thế.
"Vậy thì sao ạ?" Cậu hỏi, giọng lạnh lùng.
Bà Mai thở dài, "Dương, bố mẹ nghĩ chúng ta phải làm gì đó. Quang Hùng là người thừa kế duy nhất của họ, nhưng cậu ấy quá trẻ, lại đang hoạt động trong ngành giải trí đầy thị phi. Nếu không có ai hỗ trợ, cậu ấy sẽ không thể trụ vững được."
"Ý mẹ là gì?" Đăng Dương ngừng ăn, mắt hẹp lại cảnh giác. Cậu hiểu thừa bố mẹ đều đang có chút dự tính nào đấy, chỉ là cậu vẫn chưa đủ hiểu họ đang nghĩ gì.
"Con nên kết hôn với cậu ấy." Ông Minh thẳng thắn nói, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự chần chừ.
Đăng Dương bật cười chế giễu và rồi chỉ với một cái đảo mắt, cái vẻ điềm đạm và ngoan ngoãn của cậu như bị đạp đổ, "Kết hôn? Với một người tôi không quen biết? Chuyện này còn có thể vô lý đến thế nào được nữa vậy?"
"Con nghĩ đây là một yêu cầu đơn giản sao?" Ông Minh đanh giọng, ánh mắt nghiêm nghị, "Đây không chỉ là để trả ơn, mà còn là trách nhiệm với hình ảnh của gia đình và tập đoàn. Con là người thừa kế của nhà họ Trần, con không có quyền từ chối."
Bà Mai chen vào, giọng khẩn thiết hơn, "Con trai, hãy nghĩ lại. Gia đình họ từng cứu chúng ta, giờ đây họ không còn gì, chúng ta không thể bỏ mặt Quang Hùng được."
Đăng Dương siết chặt chiếc nĩa trong tay, cảm giác phẫn nộ trào dâng hoà lẫn cùng một chút quen thuộc của hai chữ 'Quang Hùng'. Cậu không muốn cuộc đời mình bị ràng buộc bởi những ân nghĩa quá khứ, càng không muốn nghe theo mệnh lệnh mù quáng, những lý do quá đáng như thế này. Thứ giữ cậu lại có lẽ cũng chỉ là ánh mắt cầu khẩn của mẹ, là nỗi sợ việc mẹ lại phải một lần nữa vì cậu mà bật khóc.
"Con cần thời gian để suy nghĩ." Cậu lạnh lùng đáp rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, để lại bố mẹ với những ánh nhìn trĩu nặng, "Con chẳng ngờ nỗi bữa ăn hiếm hoi của con cùng bố mẹ là để đàm phán một thứ ngốc nghếch như vậy."
Đêm ấy, dù đã trở về căn hộ riêng, Đăng Dương vẫn không tài nào tĩnh tâm, không tài nào có thể không ném ánh nhìn bực dọc nhìn khung cảnh xung quanh. Ánh đèn thành phố rực rỡ ngoài cửa sổ cũng không đủ xua tan cảm giác ngột ngạt trong lòng cậu, tiếng nhạc trên loa nhè nhẹ cũng chẳng khiến cậu quên được mớ bồng bông trong lòng. Rót lấy cho mình một ly rượu vang đỏ, cậu thả hồn vị đắng ở đầu lưỡi và cái cái hậu vị chát chát, mong sao chúng có thể tạm thời kéo cậu rời xa mớ hỗn độn trong tâm trí, rời xa cảm giác lạc lõng trong chính căn nhà của mình như vậy. Lời nói của bố mẹ cứ văng vẳng trong đầu, đặc biệt là ánh mắt khẩn cầu của mẹ cậu, thứ mà cậu chưa từng từ chối suốt hơn hai mươi năm qua.
Nhưng lần này...mọi thứ dường như vượt quá giới hạn của cậu rồi.
"Thật vô lý!" Đăng Dương thì thầm với chính mình, đôi tay siết chặt thành ghế sofa, "Họ không thể ép mình làm chuyện này. Không thể!"
Tuy nhiên, cậu hiểu rõ bố mẹ mình hơn bất kỳ ai. Bố cậu là người luôn đặt trách nhiệm lên trên cảm xúc cá nhân, và mẹ cậu, dù nhẹ nhàng hơn, cũng có sự cứng rắn ngấm ngầm trong những lời khuyên. Nếu họ đã quyết định, sẽ rất khó để anh thay đổi được ý định của họ. Việc ngày ấy cậu phải lên đường đi du học cũng chưa từng là vì cậu mong muốn, cảm xúc và suy nghĩ của cậu đối với bố có lẽ chưa bao giờ là quan trọng.
Sáng hôm sau, Đăng Dương quay trở lại biệt thự của Trần gia. Cậu cần làm rõ với bố mẹ về quyết định của bản thân. Trên hết, cậu còn có cả Diệu Linh, có cả những dự định mà cậu muốn cùng cô thực hiện trong tương lai.
"Con không thể làm vậy!" Cậu nói thẳng ngay khi bước vào phòng làm việc của ông Minh, "Con là một doanh nhân, không phải công cụ để trả ơn hay cải thiện hình ảnh gia đình mình."
Ông Minh đang xem xét vài tài liệu, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị đối diện thẳng với Đăng Dương, "Dương, đây không phải là vấn đề con có thể từ chối dễ dàng như vậy. Gia đình chúng ta nợ họ. Không chỉ là ơn nghĩa, mà còn là danh dự."
Đăng Dương cau mày, "Danh dự? Danh dự của gia đình chúng ta từ khi nào lại phụ thuộc vào một cuộc hôn nhân ép buộc vậy bố? Bố muốn con phải hy sinh hạnh phúc của mình vì chuyện này sao?"
Ông Minh đặt tài liệu xuống bàn, giọng trở nên nặng nề hơn, "Con không hiểu sao? Đây không chỉ là vấn đề cá nhân. Quang Hùng hiện đang chịu áp lực lớn từ cái chết của ba mẹ cậu ấy. Cậu ấy đang bị truyền thông săn đuổi, và nếu con không ra tay giúp đỡ, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Đám báo chí sẽ không để yên cho một người trẻ tuổi, không có hậu thuẫn vững chắc như cậu ấy đâu."
"Con có thể hỗ trợ cậu ta bằng cách khác, không cần đến kết hôn!" Đăng Dương cứng rắn phản bác, ánh mắt kiên định của cậu cũng bị sự nghiêm nghị của ông Minh làm cho lay động.
Lúc này, bà Mai từ ngoài bước vào, đặt tay nhẹ lên vai cậu, "Dương, con hãy suy nghĩ lại. Đây không chỉ là trả ơn mà còn là cách duy nhất để bảo vệ gia đình chúng ta trước truyền thông. Tập đoàn Domic đang mở rộng vào lĩnh vực giải trí, một hành động nhân đạo như vậy sẽ giúp hình ảnh của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều."
"Vậy là đây thực chất không phải vì trả ơn, mà vì hình ảnh công ty, đúng không hả mẹ?" Đăng Dương bật cười chua chát. Người cậu nghĩ rằng có thể đứng về phía mình cũng cuối cùng cũng chẳng hề muốn bảo vệ cậu, bảo vệ cho thứ mà bà từng cho là đáng trân quý nhất.
"Con sai rồi." Bà Mai đáp, giọng run run, "Chuyện này không chỉ vì công ty hay gia đình, mà vì lòng biết ơn thực sự. Ba mẹ Quang Hùng đã cứu bố con khi không ai chịu giúp đỡ. Họ không cần gì từ chúng ta, nhưng giờ họ đã mất. Chúng ta không thể để đứa con của họ phải tự mình chống chọi với tất cả như vậy được."
Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sự bất lực trong ánh mắt bà, một cảm giác khiến lòng cậu có chút dao động.
"Mẹ à..." Cậu khẽ nói, giọng nói dịu xuống, "Con hiểu mẹ muốn gì. Nhưng cuộc đời con không thể bị chi phối bởi những thứ con không muốn và con không thể sống với ai đó mà không có tình cảm được."
Bà Mai nhìn người con do mình đứt ruột đẻ ra mà khẽ buông một tiếng thở dài, "Con nghĩ mẹ muốn thế sao? Mẹ không ép con làm gì cả đời. Nhưng mẹ tin rằng nếu con cho cậu ấy cơ hội, con sẽ nhận ra Quang Hùng không phải gánh nặng như con nghĩ. Cậu ấy là một người tốt, và con xứng đáng có một người bên cạnh như vậy."
Đăng Dương im lặng, đôi mắt tối sầm lại, sự bất lực như muốn bóp nghẹt cậu, tàn nhẫn mà lấy đi tất cả những gì đáng mong chờ nhất trong đôi mắt ấy. Cậu không muốn tin rằng mẹ mình lại nói những điều này, lại càng không muốn bản thân lại trở thành một người yếu đuối trước mặt bố.
"Nếu con không làm điều này, con sẽ mãi hối hận, Dương. Con là người biết trọng danh dự và trách nhiệm, mẹ tin con sẽ hiểu."
Phải rồi, cậu là Đăng Dương kia mà. Cậu là con của chủ tịch tập đoàn Domic, là giám đốc điều hành của những công ty con, là người đã luôn phải lắng nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ mà trưởng thành.
"Nhưng con có người yêu rồi, bố mẹ không hiểu sao?" Khoé mắt cậu tự dưng lại cay xè.
"Con bé võng hồng tên Linh gì gì đấy hả?" Ông Minh cười khẩy, vẻ mặt khinh thường hiện rõ trên gương mặt đứng tuổi đấy, "Con thật sự nghĩ nó yêu con thật lòng sao?"
"Bố!" Cậu gọi lớn, vội vã cau mày thể hiện không vui lòng.
"Bố không muốn phải đi giải quyết truyền thông về những bài báo viết về một con võng hồng bỏ học cấp ba, phát ngôn vạ miệng cưới được hũ nếp của giới giải trí đâu Đăng Dương." Ông Minh nhìn cậu đầy thách thức, ánh mắt có chút xem cậu vẫn là một đứa trẻ con.
Cậu bất lực nhìn người đàn ông trước mắt, "Bố không được nói em ấy như vậy, tất cả chỉ là quá khứ thôi mà. Không phải em ấy vẫn đang nỗ lực sao?"
"Nỗ lực? Con có biết nó đang làm gì sau lưng con không..."
Không để ông nói hết lời, cậu đã cắt ngang, "Con không quan tâm! Quá khứ là quá khứ và con mong bố cũng coi việc kia là quá khứ đi. Người nợ họ là bố và mẹ chứ không phải là con!"
Sự bất lực của cậu có lẽ chỉ có trời đất nghe, chỉ có mỗi hai người trước mắt chẳng một chút mảy may. Ngần ấy thời gian nghe theo sự sắp xếp của họ, ngần ấy thời gian gật đầu theo yêu cầu và gạt bỏ đi chính suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Đăng Dương không muốn như vậy nữa.
Ông Minh đứng phắt dậy, kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu nói đầy với giọng điệu nghiêm nghị: "Dương, đây không phải là lựa chọn. Đây là trách nhiệm và con không có quyền để từ chối. Tối nay bố hẹn cậu ấy đi ăn tối, đừng có mà đến muộn."
Đăng Dương không đáp lại. Cậu rời đi với tâm trạng nặng nề, nơi mà cậu muốn coi như là tổ ấm cuối cùng lại hoá thành ngục tù muốn giết chết cậu như vậy. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình bị đẩy vào một góc không lối thoát, như một chú chim bị cắt mất đôi cánh, cậu chỉ có thể vũng vẫy chứ không thể trốn chạy. Cậu không thể từ chối gia đình mình, nhưng cũng không thể chấp nhận hi sinh cuộc đời vì một cuộc hôn nhân không mong muốn.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com