Chương 2: Bữa cơm
Đăng Dương biết rằng, để chấp nhận cuộc hôn nhân này, cậu phải giải quyết mối quan hệ hiện tại với Diệu Linh. Cô không chỉ là người yêu mà còn là một người mẫu nổi tiếng, hình ảnh của cả hai đã gắn bó với nhau qua nhiều sự kiện lớn nhỏ không thể cứ muốn là lại cắt đứt như vậy. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ cuộc chia tay này không chỉ là việc cá nhân mà còn có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của cả hai trong mắt công chúng, đặc biệt là đến với cả sự nghiệp của cô nữa. Có lẽ cậu cũng chỉ nên để những khó khăn một mình ôm lấy, không nỡ lại để người mình thương bận tâm.
Họ gặp nhau trong một quán cà phê riêng tư, nơi từng là chốn quen thuộc của cả hai.
Diệu Linh, trong chiếc váy trắng thanh lịch, nhìn cậu với ánh mắt háo hức, "Em tưởng anh sẽ đưa em đi ăn tối ở nhà hàng năm sao chứ? Sao lại chọn nơi này?"
Đăng Dương im lặng trong giây lát, đôi mắt cậu tránh ánh nhìn của cô, "Anh cần nói chuyện với em..." Cậu bắt đầu, giọng trầm hẳn.
Cô khẽ nhíu mày, cảm nhận được điều gì đó không ổn, "Có chuyện gì vậy, Dương?"
"Chúng ta...phải dừng lại rồi."
Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang không gian yên bình của quán cà phê. Diệu Linh cứng người, đôi mắt cô mở to, không tin nổi vào tai mình. Tất cả những gì cô cố gắng ngần ấy thời gian qua không thể nào đổ sông đổ biển như vậy được.
"Anh đang nói gì vậy? Dừng lại? Tại sao? Chúng ta vẫn ổn mà, đúng không?"
Đăng Dương thở dài, ánh mắt nặng nề, "Anh không muốn làm điều này, nhưng bố mẹ anh... họ đã quyết định ép anh phải kết hôn với người khác."
Lời giải thích của anh khiến Diệu Linh bật cười, một tiếng cười đầy cay đắng, "Kết hôn? Với ai? Đừng nói với em là anh thực sự chấp nhận chuyện này chỉ vì họ nói thế."
"Anh không có sự lựa chọn đâu Linh, em biết bố anh rồi mà." Cậu đáp, giọng khô khốc, "Anh phải làm điều này vì gia đình, vì trách nhiệm."
Diệu Linh nhìn anh đầy căm phẫn, đôi tay siết chặt lấy tách cà phê, "Trách nhiệm? Còn tình cảm của chúng ta thì sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến em chưa?"
Cô như muốn gào lên, mớ tài sản kếch xù đấy chẳng nhẽ lại chẳng thể thuộc về cô sau ngần ấy thời gian cô ở bên cạnh cậu ta sao?
"Anh đã nghĩ đến. Nhưng nếu tiếp tục, anh sẽ làm tổn thương em nhiều hơn."
Cô không nói thêm gì, chỉ đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. "Nếu đây là quyết định của anh, thì em cũng sẽ đưa ra quyết định của mình. Chúc anh hạnh phúc với cuộc hôn nhân vì trách nhiệm ấy."
Đêm hôm ấy, cậu về lại dinh thự của Trần gia với vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Cậu mệt mỏi vì không còn ai bên cạnh, mệt mỏi vì chẳng còn gì để cậu có thể mong chờ vào ngày mai cả, chuyện hôn nhân này đã ngốn sạch năng lượng của cậu rồi.
Không khí trong căn phòng ăn rộng lớn của biệt thự nhà Đăng Dương mang một vẻ trang trọng khó tả. Bàn ăn dài được phủ khăn trắng tinh, điểm xuyết những ánh nến lung linh, lốm đốm những vệt sáng từ chiếc đèn chùm phía trên. Quang Hùng ngồi ở một góc bàn, cảm giác lạc lõng trong không gian đầy uy nghiêm ấy để rồi khi khẽ ngước mắt lên, đôi mắt anh lại xoe tròn khi nhìn thấy Đăng Dương. Tuyệt nhiên, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
"Bố mẹ cháu mất đột ngột như vậy, chắc hẳn cháu vẫn còn hoang mang..." Ông Minh cất tiếng, giọng trầm nhưng đầy sự cảm thông.
Quang Hùng khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại: "Vâng, cháu...vẫn đang cố gắng thích nghi ạ."
Ánh mắt của Đăng Dương, dù chỉ thoáng qua, khiến Quang Hùng cảm thấy như bị xé toạc bởi hàng ngàn mũi dao vô hình. Lạnh lẽo, trầm mặc, và đầy sự dò xét, cái nhìn ấy chất chứa những cảm xúc mà Quang Hùng không thể đọc thấu. Từ khi bước vào, Đăng Dương không nói một lời, bàn tay đều đặn cầm dao nĩa, từng động tác như được lập trình sẵn. Sự im lặng của anh không chỉ phủ kín căn phòng mà còn đè nặng lên ngực Quang Hùng, khiến anh nghẹt thở.
Dường như với Đăng Dương, bữa tối này chẳng khác gì một buổi họp công việc. Lạnh lùng, xa cách và chẳng mang chút tình cảm nào. Nhưng Quang Hùng có thể cảm nhận được, trong ánh mắt hờ hững kia, vẫn còn ẩn giấu một nỗi giằng xé mà anh chẳng thể chạm tới.
"Quang Hùng, từ giờ, cháu hãy coi gia đình này là gia đình của mình nhé." Mẹ Đăng Dương nói, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì không nói thành lời để rồi đổi lấy một cái nhếch mép từ cậu quý tử.
Quang Hùng mỉm cười gượng gạo, cảm nhận áp lực vô hình đè nặng lên vai mình. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị đặt vào tình thế này, vào một bữa ăn đầy xa cách với một gia đình quyền lực, nơi mà từng câu nói đều mang ý nghĩa không đơn thuần như bề nổi.
Việc nói chuyện với giới thượng lưu không phải anh chưa từng làm, nó hệt như viết lời bài hát vậy. Muốn lời hay thì phải nghĩ đến nhiều tầng nghĩa, muốn nói chuyện cùng danh gia vọng tộc thì phải chú ý đến tiểu tiết. Một người trầm tính như Quang Hùng, chuyện nhìn được phần nào ý đồ của hai người đứng tuổi trước mặt không khó.
Khi bữa tối gần kết thúc, ông Minh bất ngờ nói: "Chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều, và gia đình quyết định rằng cháu và Đăng Dương nên kết hôn."
Chuyện này không phải Quang Hùng không biết, chỉ là bây giờ được nhắc lại thì anh vẫn có chút hoang mang mà sững người, đôi tay đang cầm dĩa cũng khựng lại. Anh ngước lên, ánh mắt gặp phải cái nhìn sắc lạnh của Đăng Dương. Trong khoảnh khắc ấy, Quang Hùng chỉ cảm thấy như đang đối mặt với một hố sâu không đáy, đối mặt với một con mãnh thú sẵn sàng chạy đến và cấu xé anh.
"Đây không phải ý của tôi đâu." Đăng Dương lên tiếng, giọng nói cứng rắn, "Nếu cậu không đồng ý, tôi càng mừng."
Quang Hùng nắm chặt tay để giữ bình tĩnh, "Cháu...sẽ suy nghĩ ạ." Nhưng sâu trong lòng, cậu đã biết rằng mình không còn đường lui.
"Ăn đi rồi khi xong thì lên thư phòng gặp tôi." Đăng Dương đưa đôi mắt băng lãnh nhìn anh, vô tình khiến anh ba phần lo lắng bảy phần lại tò mò, rồi đứng lên, chỉnh lại cúc áo khoác tây phục rồi quay gót đi.
Chốc chốc trôi qua, anh cũng mau chóng theo sau Đăng Dương. Quang Hùng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh sợ rằng nếu nhìn vào đôi mắt ấy thì sẽ chẳng nói được gì nữa. Vì hơn ai hết, anh hiểu rõ chút rung động ngày đó anh gặp cậu tại trụ sở của công ty, hiểu rõ nếu chuyện hôn nhân này có thành thật thì người đau buồn nhất cũng chẳng phải là anh.
"Cậu gọi tôi đến có việc gì sao?" Quang Hùng hỏi, giọng điệu cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Đăng Dương ngồi ở bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, "Ngồi đi. Tôi muốn nói chuyện."
"Về chuyện kết hôn đúng không?" Anh có chút dè chừng, sợ rằng bản thân có thể sẽ nói điều gì đó không hay.
"Ừ!" Đăng Dương đáp gọn, "Đây là quyết định từ gia đình tôi. Tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng họ không cho tôi sự lựa chọn." Cậu nói xong liền đánh ánh mắt có chút dò xét sang phía anh, "Họ bảo rằng đấy là việc họ muốn làm để trả ơn bố mẹ anh."
Quang Hùng bật cười khô khốc, rõ ràng cảm thấy mình đang rơi vào một trò hề kỳ quặc, "Tôi không cần ai trả ơn, cũng không cần bất kỳ ai cứu giúp mình đâu." Tự trọng trong anh có chút vụn vỡ, anh biết mình đang rất không ổn, nhưng tuyệt nhiên ép buộc ai đó chăm sóc mình là điều cuối cùng anh muốn làm.
"Nghe này..." Đăng Dương lạnh lùng ngắt lời, "Tôi cũng chẳng muốn điều này. Nhưng nếu anh từ chối, mọi thứ sẽ càng trở nên rắc rối hơn, không chỉ với tôi mà cả với anh nữa. Truyền thông sẽ không để yên cho anh khi tin tức về cái chết của bố mẹ anh bị lôi ra mổ xẻ. Đây là cách duy nhất để bảo vệ cả hai chúng ta đấy."
Quang Hùng im lặng. Anh biết những lời Đăng Dương nói không phải không có lý. Là một minh tinh mới nổi, bất kỳ thông tin nào chỉ cần một chút sai sót cũng có thể phá hủy sự nghiệp của anh, đặc biệt là khi gia đình anh đã từng làm những thứ không được pháp luật cho phép. Nhưng việc bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân không tình yêu lại là điều mà anh không bao giờ tưởng tượng đến.
"Được thôi,..." Quang Hùng nói sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, "Nếu cậu đã nói vậy, tôi sẽ đồng ý. Nhưng hãy nhớ, đây chỉ là một thỏa thuận. Chúng ta sẽ không dính dáng gì đến cuộc đời của nhau ngoài tờ giấy hôn thú."
Đăng Dương gật đầu, không hề do dự, "Anh nói đúng ý tôi rồi đấy. Vậy mai gặp tôi ở phòng họp trên trụ sở, tôi và cậu sẽ ký hợp đồng."
"Hợp...Hợp đồng? Một thỏa thuận thôi không phải cũng đủ rồi sao?" Quang Hùng có chút ngạc nhiên, anh từng nghe nhân viên trong tập đoàn bàn tán về sự nghiêm túc của Đăng Dương nhưng bản thân cũng chưa từng kỳ vọng gì nhiều.
"Phòng hờ thôi." Cậu quay gót rời đi mà chẳng còn muốn nhìn lại anh một lần, dáng vẻ ấy và phong thái ấy quả nhiên là đứa trẻ ngậm thìa vàng, là quý tử của Trần gia.
Nhưng sao anh lại cảm thấy bóng lưng ấy lại rất cô đơn, lạc lõng. Cách Đăng Dương giấu đi cảm xúc thật của cậu ấy, cách ánh mắt cậu khi đối diện với người ngoài rất băng lãnh nhưng không khi cúi mặt, hàng mi ấy lại nặng trĩu. Anh không biết Đăng Dương ra sao, chỉ biết bản thân muốn bảo vệ lấy bóng hình ấy, muốn ôm lấy đôi vai đang gánh vác cả một đoạn nỗi buồn nào đó chưa kịp đặt tên.
Bình minh vừa ló dạng, khi thành phố đã khoác lên chiếc áo ấm vàng ban mai, Đăng Dương đã có mặt tại phòng họp chính thuộc trụ sở công ty. Trên người là bộ âu phục được may đo kỹ lưỡng, tóc tai đã được chải chuốt gọn gàng, một chút phụ kiện cũng được anh sử dụng để điểm xuyết lên cho bộ trang phục, nếu không là vì biểu cảm lạnh toát ấy thì có lẽ anh cũng đã có thể trở thành một đại minh tinh rồi.
Buổi họp kín tại văn phòng của Đăng Dương diễn ra trong không khí ngột ngạt, nơi mà Quang Hùng ngồi trước bàn làm việc lớn, ánh mắt vẫn còn vương sự bất ngờ xen lẫn bối rối. Trước mặt anh, một tập giấy dày cộp được đẩy tới.
"Đây là bản hợp đồng hôn nhân." Đăng Dương lạnh lùng nói, không nhìn thẳng vào anh lấy một giây, "Đọc kỹ và ký. Tôi không muốn mọi chuyện này kéo dài."
Quang Hùng cầm lên, đôi tay khẽ run. Những điều khoản rõ ràng hiện lên trước mắt: Cuộc hôn nhân sẽ chỉ là hình thức, không được công khai mối quan hệ, không được can thiệp vào đời sống cá nhân của đối phương, và tuyệt đối không để lộ thông tin ra ngoài.
Anh ngẩng đầu lên, cố gắng tìm một chút cảm xúc nào đó trong đôi mắt của Đăng Dương, là sự lạnh lùng nhưng cũng là một chút muộn phiền dưới đáy mắt, "Cậu không thấy điều này... quá mức sao?" Quang Hùng khẽ hỏi, giọng nhỏ nhưng mang đầy sự chua xót.
"Quá mức?" Đăng Dương cười nhạt, "Anh nghĩ rằng tôi vui vẻ chấp nhận chuyện này sao? Nếu không phải vì bố mẹ, tôi sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với anh đâu."
Quang Hùng cắn môi, nhìn xuống bản hợp đồng. Anh không còn lựa chọn nào khác, chẳng còn chút dũng khí nào để nhặt lấy tự trọng của bản thân nữa. Sau vài phút im lặng, anh cầm bút và ký tên mình.
"Vậy là xong," Đăng Dương đứng dậy, thu lại tập giấy mà không thèm nhìn chữ ký vừa mới thêm vào, "Từ giờ, anh hãy nhớ rằng chúng ta chỉ là đối tác. Đừng mong chờ gì hơn từ tôi cả."
Quang Hùng ngồi lại, cảm giác trống rỗng tràn ngập trong lòng. Hợp đồng đã ký, và từ giờ, cuộc sống của cậu sẽ bước sang một trang hoàn toàn khác. Một tiếng thở dài rời môi anh, không hiểu sao nước mắt cũng đã trực trào rồi. Anh quay đi, giấu nhẹm gương mặt của mình khỏi ánh mắt dò xét của đối phương.
"À mà này, tôi nhỏ hơn anh ba tuổi đấy. Muốn tôi gọi bằng anh không?" Đăng Dương nhếch mép, điệu cười có chút giễu cợt.
"Tuỳ... Tuỳ cậu thôi." Quang Hùng cố nuốt lấy sự bàng hoàng, ánh mắt vẫn dán chặt xuống mặt bàn trống trải để tự đánh lạc hướng bản thân.
Đăng Dương không nói gì, gót chân vội vàng quay đi và tập hồ sơ cũng được đưa sang cho vị luật sư ở bên cạnh. Lần nữa, ánh mắt anh lại đậu lên bờ vai cậu, tưởng chừng sẽ là sự vững vàng và băng lãnh nhưng anh chỉ thấy cậu rất cô đơn. Lạc lõng đến mức đau lòng.
Buổi chiều hôm ấy, Quang Hùng lặng lẽ thu dọn đồ đạc và chuyển vào căn hộ rộng lớn của Đăng Dương. Phòng của anh nằm ở cuối hành lang, cách xa hoàn toàn phòng của cậu. Mọi thứ trong ngôi nhà đều toát lên sự xa cách, từ cách bài trí đến ánh sáng trắng lạnh lẽo. Anh dành cả ngày để dọn dẹp để rồi khi đồng hồ điểm giờ tan tầm, bao tử của anh cũng bắt đầu màn biểu tình. Quang Hùng thử nấu một bữa tối đơn giản để cảm thấy đỡ cô đơn, dù sao thì ngoài âm nhạc thì làm việc nhà cũng là cách anh tự dạy bản thân quen với cảm giác một mình.
Bày biện lên bàn một bữa cơm đạm bạc, chỉ là những món truyền thống tưởng chừng rất dễ nấu nhưng lại thơm phức mùi tình thương, vô tình cũng là thứ hương vị mà ngôi nhà ấy đang thiếu. Anh ngồi xuống bàn ăn, ngắm nhìn một lượt những món ăn trên bàn rồi vô thức mỉm cười để rồi khi nhìn thấy con số bảy giờ tối tròn trịa trên đồng hồ, bản thân lại có chút lo lắng. Anh không hiểu rõ lịch trình của cậu, chỉ biết là bản thân không nỡ ăn khi cậu chưa về.
Nhìn thời gian chầm chậm trôi qua, những tiếng thở lo lắng liên tục rời môi để rồi chỉ khi đồng hồ điểm mười giờ đêm, khi những món ăn trên bàn đã nguội lạnh thì tiếng mở cửa mới vang lên. Quang Hùng bật dậy, đưa tất cả những món chính vào lò vi sóng chỉ để chạy thật nhanh ra cửa, ánh mắt không hiểu sao lại có chút mong đợi.
"Anh chưa ngủ à?" Đăng Dương nhìn chiếc tạp dề trên người anh mà không khỏi ngạc nhiên.
"Vào ăn cơm đi." Anh không đáp lại câu hỏi của cậu, chỉ âm thầm mang thức ăn vừa được làm nóng đặt lên bàn, cởi bỏ tạp dề rồi ngồi vào.
Ánh mắt Đăng Dương thoáng qua một chút bất ngờ, "Sau này không cần đợi cơm tôi đâu."
"Đừng nói nữa, ăn đi. Hẳn cậu đã mệt rồi." Anh đáp lại, tay gắp một miếng thịt kho đặt vào chén của Đăng Dương.
Tận sâu bên trong ánh mắt đó, anh nhìn thấy được cả một chút niềm vui, ánh mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn thật sự rất đẹp. Đăng Dương đưa cơm lên miệng, vị ngọt của gạo hoà cùng vị mặn của gia vị đã thấm đẫm vào thớ thịt được cắt vừa ăn. Quang Hùng nấu rất ngon, phần nạc vừa đủ cân bằng so với mỡ, cắn vào ngay lập tức đã tan trong miệng.
Khoé mắt cậu không kiềm được mà có chút cay cay, không biết là do vị tiêu tê tê trên đầu lưỡi, hay vị ớt nồng nồng đọng lại nơi cuống họng, hay là do cậu từ lâu đã chẳng thể cảm nhận được hương vị tầm thường mà ngon đến nao lòng như vậy. Một người như Đăng Dương đã nếm thử tất thảy mỹ vị trần gian, sơn hào hải vị cũng không phải là không có tiền mua, chỉ không ngờ bản thân vì một miếng thịt kho mà muốn bật khóc. Bữa cơm tuy đạm bạc lại khẽ khiến tim cậu rung lên, âm thầm mang hương vị đó giấu vào trong tim, vào trong tâm trí ấy.
Đêm muộn, Đăng Dương ngồi trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn bàn, đôi mắt dán chặt vào bức ảnh gia đình trên tay. Gương mặt trẻ trung của chính mình trong ảnh cười rạng rỡ, đứng bên cạnh là Diệu Linh với nụ cười dịu dàng và một thời vô tư. Ký ức ấy kéo cậu trở về một khoảng thời gian khi mọi thứ dường như thật dễ dàng, không có những trách nhiệm nặng nề đè trên vai, không có lấy một ơn nghĩa phải trả.
Nhưng hình ảnh Quang Hùng, với ánh mắt kiên định và dáng vẻ nghiêm túc khi ký vào bản hợp đồng hôm đó chợt hiện lên khiến trái tim cậu khẽ dao động.
Đăng Dương tựa người vào ghế, cảm giác như bị xé đôi giữa hai thế giới: Quá khứ và hiện tại, sự nhớ nhung nhất thời và cả rung động nhẹ nhàng. Cậu không biết mình đang mong muốn điều gì từ Quang Hùng. Liệu anh có phải là vùng an toàn, là một người đồng hành, hay chỉ đơn giản là một cái neo để giữ bản thân không chìm trong sự hỗn loạn của cuộc sống?
– Anh ấy nghĩ gì về mình? Liệu anh ấy có coi mình chỉ là một gánh nặng không?
Câu hỏi ấy lơ lửng trong không gian, chẳng có ai trả lời. Cậu nghĩ đến bữa cơm lúc nãy, nghĩ đến hương vị vẫn còn đang đọng lại trên đầu lưỡi. Biểu cảm của Quang Hùng lúc ấy, dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua, cũng đủ khiến lòng cậu thêm mâu thuẫn. Cậu không muốn quan tâm đến cảm xúc của anh nhiều như vậy, nhưng càng cố gắng tách mình ra, cậu lại càng bị cuốn vào vòng xoáy của những cảm xúc không tên.
Đăng Dương siết chặt bức ảnh trong tay, cuối cùng buột miệng, "Chỉ là một hợp đồng thôi mà, đúng không? Vậy mà... tại sao mình lại cảm thấy bất an đến thế?"
Đôi mắt cậu nhìn trân trân về phía bức tường trắng toát, như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ khoảng không vô định. Thâm tâm cậu như đang gào thét nhưng cũng chỉ có một khoảng yên ắng lắng nghe cậu để rồi sự tĩnh lặng của căn phòng nuốt chửng lấy một Đăng Dương đang chơi vơi. Tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ như một lời nhắc nhở rằng thời gian vẫn không ngừng trôi, dù cậu có chần chừ bao lâu đi nữa.
Quang Hùng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm để rồi ánh mắt lại lạc về nơi xa xăm. Anh khẽ mỉm cười buồn bã, tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, tự nhủ rằng rồi sẽ chẳng có thứ gì làm phiền được đến anh nếu anh đủ thành công. Nhưng sâu trong tâm trí ấy, anh biết, cuộc sống chung với một người như Đăng Dương không hề dễ dàng, sẽ chẳng thể nào như một cuộc hôn nhân anh mong muốn.
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn. Những con đường đan xen như mạch máu, dòng xe cộ tấp nập lướt qua, tạo nên bức tranh sống động về một cuộc sống không ngừng chuyển động. Nhưng khác với sự ồn ào ấy, căn hộ khang trang, nơi hai người vừa chuyển đến, lại chìm trong sự tĩnh lặng. Tiếng đàn dương cầm vang lên từ phòng Quang Hùng, từng nốt nhạc đều đặn nhưng mang chút gì đó trầm buồn, giống như chính tâm trạng anh lúc này.
Ánh trăng nhạt nhòa rọi qua ô cửa kính, in bóng Quang Hùng trên sàn nhà. Anh ngồi tựa vào khung cửa sổ, những ngón tay khẽ chạm vào phím đàn như để giải tỏa cảm xúc. Anh không thể ngừng suy nghĩ về những ngày tháng sắp tới. Mông lung, vô định. Những lời hứa vô định ấy liệu có đủ mạnh mẽ để chiến thắng thời gian? Liệu có để hai con người của hai thế giới như anh và cậu tiến gần nhau hơn.
Đằng sau cánh cửa, Đăng Dương đứng đó, lòng ngổn ngang. Ánh sáng hắt ra từ khe cửa làm lộ rõ khuôn mặt đầy mâu thuẫn của cậu. Cậu biết Quang Hùng cần thời gian để chấp nhận, nhưng sự chậm rãi ấy khiến cậu không khỏi lo lắng. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết bữa cơm đạm bạc ấy đã như một ngòi lửa được châm lên giữa đêm đông lạnh giá.
Tiếng đàn dừng lại, căn phòng rơi vào im lặng. Đăng Dương thở dài, quay người bước về phía phòng mình. Cậu không dám gõ cửa. Có chân thành đến đâu, cậu sợ rằng chúng cũng không đủ để phá vỡ khoảng cách giữa hai người.
Thành phố ngoài kia vẫn sáng... Còn họ vẫn im lặng.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com