Chương 3: Ghen...?
Ánh sáng ban mai rọi qua khung cửa trắng tinh rồi đậu lên gương mặt khả ái của vị minh tinh đang say giấc. Anh khẽ cau mày, đưa tay dụi dụi mắt rồi mới ngồi bật dậy mà lê cái thân đã tê cứng vì ngủ lạ giường đến nhà vệ sinh để chuẩn bị cho một ngày mới. Quang Hùng vẫn chưa quen được với chuyện không gian xung quanh lại rộng lớn đến vậy, việc bước tần ấy bước chân để đến được nhà vệ sinh cũng khiến anh có chút lạ lẫm.
– Hoá ra người giàu họ sống như vậy.
Anh nghĩ rồi khoác lên người bộ quần áo chỉn chu, phối cùng quần bò và một chiếc sơ mi ngắn tay đơn giản, anh quả thật là một người hợp tướng làm minh tinh. Sống mũi cao hoà cùng chút phụ kiện tinh xảo khiến cho nhan sắc vốn đã ưa nhìn của anh càng trở nên hút mắt. Cầm theo cây đàn guitar và hướng ra ngoài phòng khách, anh lại có chút bất ngờ khi bắt gặp hình bóng của cậu nơi đó.
Đăng Dương ngồi trên sofa, trên người đã khoác sẵn bộ âu phục trắng tinh và tay đang cầm tệp tài liệu mà chăm chú đọc, như thể cậu muốn lôi từng con chữ ra mà phân tích vậy.
"Em không ăn sáng sao?" Quang Hùng nhìn chiếc bàn ăn trống trơn, một tiếng thở dài nếu không kiềm lại thì đã rời môi.
"Tôi không có thói quen đó." Tuy có chút ngạc nhiên bởi danh xưng Quang Hùng sử dụng, Đăng Dương chỉ lạnh nhạt đáp lại, không thèm đưa mắt nhìn anh lấy một lần.
"Bỏ bữa sáng không tốt đâu." Và chỉ với câu nói ấy, anh đã lập tức vào bếp, lọ mọ một chút đã làm ra được một đĩa một đứa thức ăn đơn giản gồm hai quả trứng chiên và vài lát bánh mì lạt đã được quết sẵn bơ động phộng và mứt dâu. Đặt đĩa thức ăn lên bàn, giọng nói anh ấm áp nhẹ nhàng dặn dò, "Ăn chút gì đó đi."
Anh nói đoạn rồi dùng phần ăn của mình, ánh mắt không quên để ý từng hành động nhỏ của cậu.
Đăng Dương khẽ cau mày rồi đứng phắt dậy, ánh mắt sắc lẹm của anh vứt sang phía Quang Hùng, "Anh đừng hòng dụ dỗ tôi!" Cậu lớn giọng rồi quay bước đi, để mặt anh và đĩa thức ăn vẫn còn nghi ngút khói trên bàn.
Quang Hùng không giấu được vẻ mặt thất vọng, ánh mắt chua xót hướng theo bóng dáng cậu dần rời đi. Anh không khỏi chạnh lòng, không khỏi tự hỏi rằng phải làm cách nào để mở cửa được trái tim băng giá ấy. Quang Hùng tuyệt nhiên có một chút nản lòng, xong lại cũng chính vì ánh mắt của cậu đêm qua mà lại tự dặn bản thân cố gắng thêm chút nữa.
Vì anh hiểu rằng những đứa trẻ bị tổn thương sẽ luôn tìm cách nhốt bản thân của chúng vào một cái vỏ bọc kiên cường, và để chúng mở lòng cũng sẽ như bóc một quả hành tây vậy. Phải từng lớp từng lớp gỡ bỏ đi lớp mặt nạ nơi cậu để rồi cũng sẽ phải đem lấy nước mắt đặt lên khóe mi của chính mình. Liệu rằng cậu có xứng đáng như vậy? Anh không rõ, bản thân chỉ đang muốn một lần tin vào linh cảm của chính mình.
Trước đây, dù gia cảnh khó khăn, gia đình anh vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. Căn nhà này, dù lớn đến đâu, chỉ là những bức tường lạnh lẽo, không hề có lấy một chút hơi ấm. Những ngày đầu sống chung, Quang Hùng dành phần lớn thời gian trong phòng và ở phòng tập của công ty. Anh không muốn làm phiền Đăng Dương và cũng không biết phải giao tiếp với cậu thế nào. Đăng Dương gần như cũng không mấy tâm đến sự hiện diện của anh. Cậu rời nhà từ sáng sớm, trở về khi trời đã khuya, mang theo sự mệt mỏi và áp lực từ công việc về với căn nhà vốn chẳng có lấy một thứ gì để cậu mong chờ mà quay về.
Một buổi tối cuối tuần, Quang Hùng chuẩn bị món canh rau đơn giản, bày biện gọn gàng trên bàn bếp để rồi lại lần nữa nở một nụ cười từ thiện cho chính bản thân mình. Anh mong chờ một bữa cơm cùng cậu, mong chờ một chút ấm áp từ cuộc hôn nhân vốn đã định sẵn là sẽ chẳng đi về đâu. Nhưng khi Đăng Dương về, cậu chỉ lướt qua bàn ăn mà không thèm liếc những thứ đã được bày trên bàn.
"Tôi không cần ai làm mấy thứ này cho đâu. Anh đừng cố gắng làm gì nữa." Cậu lạnh lùng nói trước khi vào phòng.
Quang Hùng ngồi lại một mình, nhìn phần ăn còn nguyên, cảm giác như vừa bị từ chối. Nhưng anh không buồn lâu, tự nhủ rằng đây chỉ là một phần trong cuộc sống hôn nhân không tình yêu mà cả hai đã thỏa thuận. Những lần chạm mặt hiếm hoi giữa họ cũng không mang lại sự thay đổi nào. Đăng Dương thường xuyên chỉ trích anh một cách vô cớ, thường xuyên biến anh thành cái gai trong mắt để rồi tất thảy những buồn bực khi đi làm đều đổ hết lên người Quang Hùng.
"Anh làm gì cả ngày ở nhà vậy? Chỉ ngồi không và lãng phí thời gian thôi à?" Một lần, cậu hỏi thẳng khi nhìn thấy Quang Hùng ngồi viết nhạc trong phòng khách.
"Anh làm nhạc. Đó là công việc của anh mà." Quang Hùng đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Công việc? Sao tác với mấy người như Negav cũng gọi là công việc à?" Đăng Dương cười nhạt, ánh mắt đầy sự mỉa mai.
Quang Hùng không đáp, nhưng trong lòng anh dâng lên một nỗi buồn khó tả. Dường như Đăng Dương không bao giờ nhìn thấy con người thật của anh mà chỉ thấy một hình ảnh được tạo dựng bởi truyền thông và hợp đồng. Dẫu vậy, Quang Hùng không trách Đăng Dương. Cậu cũng là nạn nhân của cuộc hôn nhân sắp đặt này kia mà. Quang Hùng hiểu rằng mình không nên kỳ vọng bất kỳ sự ấm áp nào từ cậu cả. Anh chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể để duy trì mối quan hệ này mà không làm tổn thương cả hai mà thôi.
Thời gian trôi qua, sự xa cách giữa họ ngày càng rõ rệt. Đăng Dương không bao giờ chủ động nói chuyện với Quang Hùng, và rồi anh cũng dần quen với sự cô đơn trong căn nhà ấy. Nhưng sâu trong lòng, Quang Hùng vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, bức tường giữa họ có thể được phá vỡ, hy vọng một ngày nào đó Đăng Dương có thể nhìn thấy anh như đúng con người thật của mình. Anh mong người Đăng Dương nhìn thấy là Lê Quang Hùng, là người dần dần đã đem lòng thương mất đứa trẻ trong Đăng Dương chứ không phải vị minh tinh MasterD vẫn đang được truyền thông gán ghép với người đồng nghiệp tên Negav kia.
Đêm muộn, Quang Hùng thường ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố xa xa. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ hiểu rõ rằng hành trình này sẽ không dễ dàng. Trong khi đó, Đăng Dương nằm trên chiếc giường lớn, mắt nhìn trần nhà, cảm thấy một sự bất mãn mơ hồ. Dù không muốn thừa nhận, sự xuất hiện của Quang Hùng đã khiến cuộc sống cậu không còn yên tĩnh như trước nữa.
Và rồi vào một buổi tối như bao ngày, Đăng Dương vừa từ công ty trở về, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu không ngờ, ánh đèn phòng tập trong nhà lại sáng, phát ra âm thanh trầm ấm của đàn guitar. Đôi chân cậu bất giác bước lại gần, lặng lẽ đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ. Bên trong, Quang Hùng ngồi trên ghế, tay lướt nhẹ qua những dây đàn, giọng hát trầm ấm vang lên như một dòng suối êm đềm, dịu dàng và đầy cảm xúc.
Giọng hát ấy chẳng hề thương mại như bao người, nó ấm áp và mang một chút tương tư, như thể mang theo cả vị đắng của câu chuyện anh đang dùng những nốt nhạc để kể.
"Gọi em là người tình của nắng...mái tóc em là mây, lấp lánh trên bờ vai gầy."
Lời hát len lỏi vào tâm trí Đăng Dương, khiến cậu bất giác khựng lại. Cảm giác này là gì? Cậu không rõ. Không phải là sự khó chịu hay bực bội mà cậu thường cảm thấy khi nghĩ đến Quang Hùng, mà là một nỗi xao động nhẹ nhàng nhưng khó lý giải. Lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào, không che giấu tiếng giày vang lên trên sàn gỗ.
Quang Hùng ngước nhìn, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu, "Em về rồi à?" Anh ngừng đàn, nhẹ nhàng đặt cây guitar sang một bên.
"Giờ này anh làm gì vậy?" Đăng Dương hỏi, giọng nói có phần cứng rắn hơn dự định.
"Anh chỉ đang tập một chút, không nghĩ em sẽ về sớm như vậy. Có phiền em lắm không?" Quang Hùng trả lời, giọng nói bình thản. Anh đứng dậy, định thu dọn mọi thứ nhưng bị cậu ngăn lại.
"Đó là bài anh viết sao?" Đăng Dương đột nhiên hỏi, ánh mắt hơi đổi khác.
"Không đâu, là nhạc của ba anh viết đấy." Quang Hùng khẽ cười, nụ cười vô hình dung lại mang một chút chua xót.
Câu trả lời của anh khiến Đăng Dương im lặng. Cậu nhìn Quang Hùng, bỗng cảm thấy mình đang đứng trước một người hoàn toàn khác. Quang Hùng không chỉ là một "món nợ" mà bố mẹ cậu ép phải gánh vác, cũng không chỉ là một minh tinh đang nổi mà cậu thường khinh thường. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt đầy khát khao và nỗi buồn giấu kín, là một người như mang cả tâm tư gửi vào những khúc hát lặng thầm.
"Không tệ." Cậu buột miệng, ánh mắt lướt qua cây guitar.
Quang Hùng khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng chân thành, "Cảm ơn. Anh không nghĩ em sẽ quan tâm đấy."
"Tôi quan tâm làm gì." Đăng Dương lập tức đáp, cảm thấy mình vừa để lộ một chút sự thật mà cậu không muốn thừa nhận, "Đừng làm phiền tôi bằng những thứ này nữa là được,"
Quang Hùng chỉ mỉm cười, không nói gì. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi, như thể bức tường băng giá giữa anh và Đăng Dương vừa có một vết nứt nhỏ.
Khi quay lại phòng làm việc, Đăng Dương vẫn không xua được giọng hát của Quang Hùng ra khỏi tâm trí để rồi nó như một liều thuốc gây nghiện, len lỏi qua từng tế bào trong cậu.
– Làm phiền sao?
Cậu tự nhủ, cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Cậu không thích sự hiện diện của Quang Hùng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh không giống những gì cậu nghĩ ban đầu.
Ở căn phòng còn lại, Quang Hùng nhìn cây guitar trong tay, bờ môi khẽ mỉm cười nhạt nhoà. Anh không hy vọng quá nhiều, nhưng cảm giác được Đăng Dương lắng nghe, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng khiến anh thấy mọi thứ bớt nặng nề hơn.
Không khí trong căn biệt thự vẫn luôn tĩnh lặng, nhưng kể từ cái đêm định mệnh ấy, nó bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Anh thường dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng đơn giản và để lại phần cho Đăng Dương, dù biết rõ cậu thường rời đi mà không ăn gì. Những bữa ăn nóng hổi thay anh hiện diện tại nơi mái ấm ấy, thay anh gửi một chút ấm áp đến cậu để rồi vị tổng tài tưởng chừng là một tảng băng ấy lại như được sưởi ấm.
Đăng Dương thường trở về rất muộn, đôi lúc quên mất rằng anh đang sống dưới cùng một mái nhà với mình, quên mất rằng sẽ có những bữa cơm được bày sẵn cho cậu. Nhưng rồi, những hành động nhỏ nhặt của anh dần thu hút sự chú ý của Đăng Dương, dần dà khiến một người hay bỏ bữa sáng và chẳng muốn về nhà ăn tối lại có một chút mong chờ vào những bữa cơm đạm bạc ấy.
Vào một buổi tối muộn như mọi hôm, Đăng Dương bước vào nhà sau khi vừa trở về từ công ty và phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng. Cậu thấy Quang Hùng cuộn mình trên ghế sofa, tay cầm cuốn sổ ghi chép, miệng khe khẽ hát theo giai điệu từ chiếc tai nghe nhỏ. Anh mặc chiếc quần ngắn ngang đầu gối, khi co chân lên lại vô tình để lộ phần chân trắng nõn, chiếc áo thun hơi quá cỡ lại khiến dáng cười anh trông rất nhỏ bé.
Đăng Dương bất giác mỉm cười, tự cảm thán lúc ấy trông rất đáng yêu. Dáng vẻ ấy đơn thuần khiến Đăng Dương vừa có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất gần gũi.
Bản nhạc không lời từ điện thoại của anh hòa quyện cùng tiếng ngân nga không rõ từ rõ ngữ, tạo nên một sự hài hòa kỳ lạ. Cậu đứng lặng một lúc, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh. Ánh mắt ấy thoáng chút tò mò, chút lạ lẫm. Đây không phải là hình ảnh mà cậu hình dung về Quang Hùng, anh lúc này nào đâu còn phải là một minh tinh hào nhoáng với nụ cười hoàn hảo trên môi mỗi ngày. Anh giờ đây là Lê Quang Hùng, người thiếu niên dùng cả một mảng thanh xuân để đem lòng si mê lấy âm nhạc.
"Ơ, em về rồi à?" Quang Hùng quay sang khi cảm nhận ánh mắt cậu đang nhìn mình, "Anh vừa nướng mẻ bánh quy đấy, em ăn thử nhá!"
Anh đưa mắt nhìn về hướng bàn ăn, nơi một bữa cơm đã được dọn sẵn và có cả một khay bánh mới ra lò vẫn còn nóng hổi. Giờ đây, Đăng Dương mới ý thức được mùi thức ăn và bánh đang ngập tràn trong căn phòng, hoá ra cảm giác khi có ai đó đang chờ là đây.
Anh bới một chén cơm rồi đặt nó xuống vị trí cậu hay ngồi, trên môi là nụ cười thuần khiết đến động lòng. Lúc này, cậu mới chợt để ý đến những miếng băng keo cá nhân được dán chằng chịt trên hai bàn tay anh, trong tâm không khỏi dấy lên một chút cảm giác khó chịu.
"Tay anh...." Cậu ngồi vào ghế, đôi mắt không giấu được chút lo âu đang khuấy động nơi đáy mắt.
Quang Hùng có chút ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn đôi bàn tay của mình rồi cười trừ cho qua, "Không sao đâu, chỉ là bị bỏng thôi mà."
"Anh không cần làm những thứ này. Tôi không yêu cầu," Cậu nói, giọng điệu lạnh lùng, giấu nhẹm đi việc tim cậu cũng hơi nhói lên khi thấy anh đau.
"Anh biết," Quang Hùng đáp, giọng nhẹ nhàng. "Nhưng anh đâu làm vì em yêu cầu."
Lời nói của anh khiến cậu ngạc nhiên. Chưa ai từng nói điều gì như thế với cậu cả. Trong thế giới của Đăng Dương, mọi thứ đều vận hành theo yêu cầu và sự kiểm soát, đều là sự trao đổi của quyền lợi và những mệnh lệnh khó chiều. Kể cả với Diệu Linh, cậu chưa từng thấy cô làm gì cho cậu một cách tự nguyện để rồi khi nhận ra, tất cả những thứ cô làm cho cậu đều mang một điều kiện nhất định. Cấp dưới đều sẽ nghe theo yêu cầu của cậu, dù nó có là chạy một quãng đường hơn mười cây số trong vòng mười lăm phút hay là phải mua được một ly cà phê với lượng đường và sữa nhất định. Dù có là mang về những hợp đồng kinh doanh với trị giá hơn vài tỷ hay những màn hạ sát đối thủ của công ty, Đăng Dương chừa từng yêu cầu mà không có được.
Ngạc nhiên thay, Quang Hùng lại không như thế, anh...khác với họ.
Đăng Dương chưa bao giờ để ý đến những bữa ăn trên bàn từ khi Quang Hùng chuyển vào nhà. Đối với cậu, mọi thứ liên quan đến anh đều mang tính chất hình thức, chỉ là một bản hợp đồng không hơn, không kém. Nhưng hôm nay lại khác. Mùi thơm từ nhà bếp lan tỏa khắp không gian, nhẹ nhàng len lỏi vào từng giác quan, đánh thức sự chú ý của cậu. Trên bàn, món canh rau củ bốc khói nghi ngút, bên cạnh là đĩa cá kho vàng ruộm và một chén cơm trắng nóng hổi.
– Anh ta lại làm gì nữa đây?
Cậu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Miễn cưỡng ngồi vào bàn, Đăng Dương cầm đũa, thử một miếng cá. Vị ngọt thanh của thịt cá hòa quyện với nước mắm đậm đà, gừng thơm lừng như đánh thức một ký ức mơ hồ nào đó trong cậu, như bữa cơm gia đình từ lâu đã bị lãng quên. Lặng lẽ ăn tiếp, cậu không nhận ra bản thân đã dần buông lỏng tâm trí, để cảm giác ấm áp từ bữa ăn ấy bao bọc lấy mình. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống bóng lưng anh, tạo nên một hình ảnh tuy giản dị nhưng bình yên đến lạ thường.
"Anh hay nấu cơm như thế này lắm sao?" Cậu hỏi, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa ấm áp, vừa nghèn nghẹn.
Quang Hùng ngước nhìn cậu, mỉm cười rồi khẽ gật đầu, "Anh thích nấu ăn mà. Ơ, Cơm có vừa miệng không?"
Đăng Dương thoáng bối rối, rồi lạnh lùng đáp, "Cũng tạm được." Nhưng ánh mắt cậu lại vô tình thả lỏng, phản bội sự khắt khe thường trực.
Đêm ấy, trong căn phòng yên ắng, Đăng Dương không tài nào tập trung làm việc được. Hình ảnh Quang Hùng lặng lẽ chuẩn bị bữa ăn, nụ cười dịu dàng khi hỏi han cậu, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí như một cuốn phim bị tua đi tua lại. Có gì đó trong lòng cậu bắt đầu dịch chuyển, như một vết nứt nhỏ đang âm thầm mở ra giữa bức tường lạnh lẽo.
Quang Hùng dạo này bận rộn hơn trước rất nhiều. Lịch trình làm việc của anh gần như kín mít với các buổi quay quảng cáo, họp báo, và cả những chương trình thực tế nơi anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh Negav, một nghệ sĩ mới nổi cũng như anh. Anh và Negav nhận ra cả hai có rất nhiều điểm chung nên rất hay trò chuyện đằng sau cánh gà để rồi những cuộc nói chuyện ấy lại trở thành nguyên nhân cho những tương tác trước mặt truyền thông. Và rồi cũng như một lẽ tự nhiên, họ được gán ghép và khán giả thì không ngừng "đẩy thuyền", tạo nên làn sóng hâm mộ rầm rộ. Hai cái tên 'MasterD' và 'Negav' xuất hiện tràn ngập trên các trang mạng xã hội, mang lại lợi ích lớn cho cả công ty lẫn sự nghiệp của hai người.
Tuy nhiên, phía sau những nụ cười rạng rỡ và những tương tác đáng yêu trước ống kính, Quang Hùng lại cảm thấy áp lực ngày càng đè nặng lên vai mình, thứ áp lực mà luôn vô hình khiến anh cho dù mệt đến mấy cũng phải nhoẻn miệng cười. Anh biết rõ đây chỉ là một "trò chơi truyền thông", một cách để duy trì sự nổi tiếng nhưng sao đến việc nhìn thẳng vào mắt của Negav anh cũng không làm được mà lại có thể khiến bản thân trở nên thân thiết với người đồng nghiệp ấy. Quang Hùng nhất thời không quen, một người chín chắn như anh không cho phép việc mình đã kết hôn lại đi tương tác thân mật với người khác. Trong lòng, anh luôn tự hỏi, liệu giá trị thực sự của bản thân có bị lu mờ bởi những chiêu trò này hay không.
Buổi tối hôm ấy, Quang Hùng vừa trở về sau một ngày dài làm việc, vẻ mệt mỏi hoạ rõ trên gương mặt anh. Căn nhà vẫn yên lặng như thường lệ, một chút ấm áp cũng chẳng có. Anh bước vào phòng khách, định uống chút nước rồi nghỉ ngơi nhưng bất ngờ là Đăng Dương đang ngồi trên ghế sofa, chiếc iPad trên tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Anh về rồi à?" Cậu nói, giọng điệu hờ hững nhưng không che giấu được sự mỉa mai.
"Ừ, anh mới về." Quang Hùng đáp, đặt balo xuống, không hiểu vì sao cậu lại ngồi chờ mình.
"Xem này!" Đăng Dương vứt chiếc iPad về phía anh, trên màn hình là một bài viết: 'MasterD - Negav: Cặp đôi đẹp nhất showbiz?', kèm theo đó là bức ảnh hai người cười đùa với nhau trong một buổi họp báo.
Quang Hùng thở dài, "Chỉ là sao tác để thu hút sự chú ý. Anh nghĩ em hiểu điều đó mà."
"Hiểu?" Đăng Dương nhếch môi, "Tôi không cần phải hiểu. Nhưng tôi không thích thấy nhân viên của mình dính vào mấy thứ rẻ tiền như vậy."
Câu nói của cậu mang theo sự lạnh lùng thường thấy, nhưng Quang Hùng vẫn nhận ra một điều gì đó khác lạ trong ánh mắt cậu. Không hẳn là ghét bỏ, mà là... khó chịu? Hay có thể là một chút ghen tuông mà chính cậu cũng không nhận ra?
"Đây không phải là chuyện anh muốn, nhưng là điều anh phải làm." Quang Hùng giải thích, giọng nói vẫn giữ sự điềm tĩnh, "Anh không có quyền chọn lựa."
"Anh luôn có quyền chọn lựa!" Đăng Dương đáp, đứng dậy, ánh mắt thoáng hiện sự bực bội, "Nhưng có vẻ anh đã chọn đi con đường dễ dàng nhất rồi."
Quang Hùng im lặng nhìn theo cậu rời đi, anh biết mình không có gì để phản bác, càng chẳng có lấy một lý do để níu kéo. Những gì cậu nói đều đúng, nhưng sự phức tạp đằng sau đấy cậu có lẽ cũng không quan tâm hay biết đến. Đêm hôm ấy, bữa tối là anh một mình ăn, điều duy nhất là sợi dây liên kết giữa hai người dường như cũng chẳng còn đủ mạnh để kéo cả hai về phía nhau được nữa.
Những ngày sau đó, Quang Hùng lại cùng Negav tham gia rất nhiều sự kiện cùng nhau, sự tương tác giữa họ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Negav tuy là nghệ sĩ mới nhưng trông có vẻ như lại đầy kinh nghiệm, hắn luôn biết cách tận dụng mọi tình huống để tạo hiệu ứng truyền thông, thường xuyên trêu đùa Quang Hùng nhằm tạo những khoảnh khắc thân mật khiến khán giả phát cuồng.
"Em không nghĩ mọi người sẽ thật sự nghĩ chúng ta thật sự là một cặp sao?" Quang Hùng hỏi khi cả hai đứng sau hậu trường, tiếng thở dài cũng không thể kiềm nén được nữa.
"Vậy thì sao chứ?" Negav cười, vỗ vai anh, "Đó là điều họ muốn thấy. Chỉ cần khán giả thích, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn không đúng sao?"
Quang Hùng gật đầu, cố gắng mỉm cười đáp lại. Nhưng trong lòng, anh không thể không cảm thấy một nỗi trống rỗng và lạc lõng. Mỗi lần phải diễn xuất như vậy, anh đều tự hỏi liệu điều này có thật sự là con đường anh muốn đi, liệu đây có phải thứ danh vọng mà anh vẫn luôn mơ ước. Mẹ anh từng dạy anh cách yêu lấy âm nhạc, bố anh cũng từng dạy cách dùng âm nhạc để kể những câu chuyện của mình cho khán giả. Ấy vậy mà vòng xoáy của sự nghiệp lại biến anh trở thành kẻ hám danh đến mức đạp đổ đi chính cảm xúc của anh sao? Vậy còn Đăng Dương thì sao, cuộc hôn nhân này thật sự chỉ đơn thuần như bản hợp đồng họ từng ký?
Tối hôm đó, khi chương trình lên sóng, Đăng Dương vô tình xem được một đoạn được cắt từ chương trình. Trong đoạn video, Quang Hùng và Negav ngồi cạnh nhau, cười đùa thoải mái, Negav cũng nhiều lần có những hành động thân mật với đối tượng kết hôn của cậu. Đôi mắt của Quang Hùng, dù luôn toát lên vẻ rạng rỡ, lại có một chút gì đó buồn bã. Nhưng nụ cười ấy, cho dù cậu có muốn quên đi, cũng thật sự rất đẹp. Cậu thắc mắc liệu rằng anh phải là một diễn viên tài năng đến thế nào để có thể "diễn" tốt được như vậy hoặc nếu đấy thật sự là nụ cười của anh khi vui, hà cớ gì người nhận được lại chẳng phải là cậu? Cảm giác khó chịu trong lòng Đăng Dương lại dâng lên. Cậu không hiểu tại sao mình lại bận tâm đến chuyện này, chẳng hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu khi anh sao tác cùng hắn. Trong mắt cậu, Quang Hùng vốn dĩ chỉ là một người không mấy quan trọng, một người xa lạ bị ép buộc sống chung nhà. Nhưng giờ đây, mỗi lần thấy anh cười cùng người khác, cậu lại cảm thấy như bị mất đi điều gì đó.
Khi Quang Hùng trở về nhà, Đăng Dương đang ngồi trong phòng khách, tay cầm ly rượu, ánh mắt cậu mang theo sự lạnh lẽo quen thuộc nhưng cũng có chút dò xét nhìn thẳng vào anh, giọng nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự châm biếm, "Vui vẻ nhỉ?"
"Ý em là gì?" Quang Hùng hỏi, bước tới gần.
"Negav ấy." Đăng Dương đáp, nụ cười nhạt hiện lên trên môi, "Hai người thật ăn ý. Có lẽ tôi nên sớm gửi lời chúc mừng tới hai người? Khi nào mở fanmeeting được nhỉ?"
Quang Hùng thở dài, đặt chiếc túi xuống ghế đối diện nơi cậu ngồi, "Em có cần phải làm thế không? Đây chỉ là công việc, không phải cuộc sống thật. Em hẳn cũng rõ điều này chứ."
"Công việc?" Cậu nhếch môi. "Nếu đây là công việc, thì anh đang làm tốt đấy. Nhưng đừng quên, khi bước ra khỏi sân khấu, anh vẫn chỉ là người của tôi thôi."
Câu nói ấy khiến Quang Hùng khựng lại. Ánh mắt của Đăng Dương, dù cố giữ vẻ lạnh lùng, lại mang theo một chút ghen tuông mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra.
Quang Hùng không đáp, chỉ khẽ cười. Anh biết rõ, giữa họ có một khoảng cách mà không dễ gì phá vỡ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng, dù chỉ là chút ít, cậu đã bắt đầu để ý đến anh. Và anh, dù đã tự nhắc mình không được hy vọng, vẫn không thể ngăn trái tim đập nhanh hơn mỗi khi đứng trước cậu.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com