Chương 6: Tìm lại anh
Scandal như một ngọn lửa cháy âm ỉ, chỉ chờ đúng thời điểm để bùng phát và thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Những tiêu đề giật gân nhấn chìm mạng xã hội, thổi bùng sự tò mò của dư luận. Quang Hùng, người vốn luôn cố gắng duy trì khoảng cách giữa công việc và cảm xúc cá nhân, giờ đây phải đối mặt với những áp lực dồn nén từ nhiều phía. Bên cạnh đó, Đăng Dương cũng không tránh khỏi cảm giác giằng xé khi nhận ra chính sự im lặng của mình đang đẩy Quang Hùng vào tâm bão.
Đêm đó, mạng xã hội như bùng nổ khi những hình ảnh cũ giữa Đăng Dương và Diệu Linh bất ngờ xuất hiện trên nhiều diễn đàn giải trí lớn, theo sau là cả những bức ảnh chụp anh và cậu cùng nhau đến và ra khỏi nhà cùng nhau, dấy lên một mớ những sự bàn tán về mối quan hệ của hai người. Quang Hùng nhận ra những bộ âu phục ấy, chúng là những trang phục cậu đã mặc rất gần đây.
Đăng Dương vẫn qua lại với Diệu Linh những ngày cậu vẫn bên cạnh anh? Cậu vẫn chưa hề quên được mối tình ấy?
Các tờ báo lá cải giật những dòng tít đầy kịch tính, không ngừng khơi gợi nghi vấn về mối quan hệ tình cảm trong quá khứ của cả hai: "Liệu Đăng Dương có đang níu kéo tình cũ?", "Bất ngờ lộ ảnh thân mật của võng hồng và chủ tịch tập đoàn Domic Group", "Mối tình đẹp giữa Diệu Linh và Đăng Dương kết thúc, liệu MasterD có phải người thứ ba?", "MasterD và Negav, có thật sự chỉ là bạn?"
Những tiêu đề tiêu cực đều liên tục ngắm vào Quang Hùng, dằn xé một mảng tâm tư chưa kịp lành đã lại phải chịu tổn thương. Đăng Dương ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Cậu không thể ngờ Diệu Linh lại nhẫn tâm tung ra những hình ảnh ấy, càng không muốn tin mình đang chẳng thể giúp gì được cho anh. Những bức ảnh vốn chỉ là khoảnh khắc vô tình trong một bữa tiệc gia đình, nay lại được thổi phồng thành bằng chứng về một mối tình mà cậu đã sớm muốn chôn giấu.
Cảm giác tức giận dâng lên trong lòng, "Cô ta muốn gì từ mình?" Đăng Dương lẩm bẩm.
Nhưng xen lẫn sự bực tức là một nỗi lo mơ hồ. Cậu không sợ dư luận hiểu nhầm mình, mà sợ Quang Hùng nhìn những hình ảnh ấy và nghĩ rằng cậu vẫn còn tình cảm với Diệu Linh.
Ở phía bên kia, Quang Hùng đang đối mặt với áp lực còn lớn hơn. Vừa xong một buổi họp căng thẳng với quản lý, anh mở điện thoại và nhìn thấy loạt tin tức mới nhất.
Đau...đau lắm.
– Mình là gì trong cuộc đời em ấy?
Mỗi lần câu hỏi ấy vang lên trong đầu, Quang Hùng cảm thấy như có một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực. Anh không biết mình đang kỳ vọng điều gì ở Đăng Dương, càng không biết làm thế nào để thoát khỏi cảm giác chông chênh này. Từng hình ảnh Đăng Dương và Diệu Linh xuất hiện trên báo chí lại như những vết cắt sắc nhọn, găm sâu vào lòng anh.
– Là mình tự huyễn hoặc sao?
Đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sổ đầy mưa, bàn tay Quang Hùng siết chặt chiếc điện thoại, những thông báo trên màn hình chỉ khiến anh thêm ngột ngạt. Những lời chỉ trích từ người hâm mộ, áp lực từ công ty quản lý, và cả sự im lặng của Đăng Dương để rồi tất cả hòa thành một mớ hỗn độn không lối thoát. Anh không biết liệu mình có đang ghen hay chỉ đơn thuần bị tổn thương vì cảm giác bị lãng quên. Nhưng rồi, một ý nghĩ cay đắng lóe lên:
– Có lẽ, mình chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời đầy phức tạp của em ấy...một phần không đủ quan trọng để em phải giữ lấy.
Nỗi đau ấy dần trở thành một thứ không thể xua đi, ăn mòn sự kiên nhẫn của anh. Trái tim Quang Hùng như bị bóp nghẹt, nhưng anh lại chẳng thể tìm ra câu trả lời, chẳng thể đối diện với cơn bão đang gào thét trong lòng.
Negav, dù không liên quan trực tiếp, cũng bất ngờ bị đưa vào tâm điểm của bàn tán. Những tấm hình từ các sự kiện gần đây, nơi hắn và Quang Hùng đứng cạnh nhau, bất ngờ bị ghép nối với tin đồn mới. Dư luận bắt đầu dựng lên những giả thuyết điên rồ, những lời xuyên tạc như vũ bão mà trỗi dậy:
"Negav có mối quan hệ gì với cả Diệu Linh và MasterD?"
"MasterD, hai tay hai thuyền."
"MasterD, liệu có như hình ảnh tạo dựng?"
"Negav: Nạn nhân của trò chơi truyền thông của MasterD?"
Anh chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực, càng đọc những trang báo ấy lại càng khiến anh không tài nào thở được. Ẩn mình trong một góc khuất của căn phòng không mở đèn, anh để mặc cho sự độc hại của những tiêu đề giật tít ấy quấn lấy mình. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, hàng mi đã sớm nặng trĩu những nỗi đau. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, thúc anh mau vội lau đi hai hàng lệ.
– Negav?
Anh nhấc máy, cố gắng không để cổ họng nghẹn lại
"Có...Có chuyện gì không?"
"Em xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này." Giọng nói mệt mỏi ở đầu dây bên kia có chút khẩn trương, "Ơ, anh đang khóc à?"
"Không...không có gì đâu. Nếu không còn gì, anh cúp máy nhé." Và chỉ tần ấy câu nói, anh đã dập máy.
Quang Hùng hiểu bản thân cần một người để an ủi, nhưng anh cũng chẳng mong đó là ai khác ngoài Đăng Dương.
Dư luận không buông tha. Những bình luận không mấy hay ho về anh xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, phần lớn nhắm vào Quang Hùng:
"Đẹp trai thế mà làm tiểu tam với một đứa con gái?"
"Một thằng chẳng ra gì."
"Đồ tồi!"
"Có được Negav rồi vẫn còn muốn cả Đăng Dương, thằng này cũng khôn đấy."
Những bình luận ác ý và mỉa mai liên tục xuất hiện, chúng từng chút hóa thành một cơn bão lớn, cuốn trôi tâm trí anh rồi đảo lộn tất cả. Từ một ngôi sao được yêu mến, Quang Hùng giờ đây trở thành mục tiêu công kích. Anh cảm thấy như bị tước đi mọi sự tôn trọng mà mình đã cố gắng xây dựng suốt nhiều năm qua, như thể bản thân chẳng còn có thể làm gì ngoài bật khóc.
Với Đăng Dương, scandal không chỉ là một lời cáo buộc sai sự thật, mà còn là một cái tát vào lòng tự tôn. Cậu không thể chịu nổi việc mình trở thành con cờ trong kế hoạch của Diệu Linh, nhưng cũng không biết làm cách nào để xóa bỏ mọi hiểu lầm. Đăng Dương cầm điện thoại trong tay, ngón cái lướt qua danh bạ đến cái tên quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí nhấn nút gọi. Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi, phản chiếu khuôn mặt cậu đầy mệt mỏi và bế tắc. Cảm giác bất lực như một cơn sóng lớn, cuốn cậu vào một vòng xoáy không lối thoát.
— Nếu mình nói, liệu anh ấy có tin không? Hay tất cả đã quá muộn rồi?
Cậu tự hỏi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Trong lòng Đăng Dương, những cảm xúc đan xen giữa giận dữ, thất vọng và nỗi sợ mất đi thứ mà cậu chưa dám gọi tên. Cậu muốn hét lên, muốn gạt bỏ mọi lời nói dối, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hình ảnh Quang Hùng lướt qua tâm trí, ánh mắt buồn bã của anh như một mũi dao xoáy vào lòng cậu.
Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, từng giây phút trôi qua như kéo dài vô tận, như thể ngày mai chẳng còn có thể tới. Đăng Dương đưa tay lên xoa nhẹ hai thái dương, thở dài, cố tìm chút bình tĩnh. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết rằng chỉ có một cách duy nhất để giải quyết chuyện này là đối mặt với Quang Hùng...bằng tất cả sự chân thành.
Trong khi ấy, Quang Hùng vẫn đang ngồi lặng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt mông lung dõi theo những ánh đèn lấp lánh từ xa, chìm trong cảm giác hoang mang và mâu thuẫn. Tâm trí anh rối bời như một cuộn chỉ, chẳng biết đâu là đầu mối để tháo gỡ dù anh biết bản thân không nên tin vào những lời đồn thổi, nhưng trái tim anh lại không thể phớt lờ những hình ảnh ấy. Anh muốn đối mặt với Đăng Dương, nhưng nỗi sợ nghe được sự thật mà mình không muốn biết khiến anh chùn bước.
— Nếu em ấy thực sự vẫn còn liên quan đến Diệu Linh... thì mình phải làm gì đây?
Ý nghĩ ấy như một vết cắt sắc lạnh, để lại trong lòng anh một nỗi đau âm ỉ. Anh đưa tay lên ôm trán, cảm giác như từng nhịp đập trong lồng ngực đều nặng nề hơn bình thường. Anh muốn tin rằng Đăng Dương không phải là người như vậy, rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm do Diệu Linh dựng nên. Nhưng những hình ảnh kia thì sao? Những lời đồn đại không căn cứ kia thì sao? Chúng như những chiếc bóng ma bám lấy tâm trí anh, không buông tha dù anh có cố gắng xua đuổi.
Đối mặt với sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc, Quang Hùng chỉ thấy mình càng lúc càng yếu đuối. Anh muốn bước qua cánh cửa ấy, đến thẳng trước mặt Đăng Dương để hỏi cho rõ ràng, nhưng đôi chân anh như bị trói buộc, như bị đông cứng nơi góc phòng tối tăm. Nỗi sợ bị tổn thương lần nữa khiến anh không thể bước tới.
Anh khẽ cười nhạt, tự trách bản thân, "Rốt cuộc mình là gì trong mắt em ấy mà lại phải đắn đo đến vậy?"
– Sao em...lại bỏ rơi anh chứ?
Ở một góc khác, Diệu Linh lại đang hài lòng khi thấy kế hoạch của mình thành công. Cô nhìn những tiêu đề bài báo và dòng bình luận trên mạng với một sự đắc ý lạnh lùng. Trong mắt cô, chỉ cần phá hoại được mối quan hệ giữa Quang Hùng và Đăng Dương, mọi thứ rồi sẽ lại đâu vào đó. Diệu Linh ngả người trên chiếc ghế sofa sang trọng, đôi môi vẽ nên một nụ cười đắc thắng. Điện thoại trên tay cô liên tục sáng lên với hàng loạt thông báo, những bài báo mới, bình luận sôi nổi từ cư dân mạng.
"Xem ra mọi thứ còn vượt xa mong đợi," Cô tự nhủ, ánh mắt ánh lên vẻ thỏa mãn.
Trong đầu Diệu Linh, hình ảnh Quang Hùng đau khổ và Đăng Dương bối rối lướt qua như một bức tranh hoàn hảo của sự hủy hoại. Cô không cần đến tình yêu của Đăng Dương nữa, điều duy nhất cô muốn là chứng minh rằng không ai có thể giữ được thứ mà cô từng có.
– Chỉ cần một chút mồi lửa, mọi thứ sẽ cháy rụi...thành thứ tro tàn rực rỡ dưới chân của tôi mà thôi.
Cô thầm nghĩ, tay lướt qua màn hình để theo dõi phản ứng từ dư luận. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt sắc lạnh ấy, có một chút gì đó trống rỗng mà chính cô cũng không muốn thừa nhận. Thắng lợi này liệu có thực sự mang lại hạnh phúc cho cô, hay chỉ càng khiến khoảng trống trong lòng trở nên rõ rệt hơn?
Diệu Linh lắc đầu, tự dặn mình, "Không quan trọng, chỉ cần họ đau khổ là được rồi."
Bên trong căn phòng họp, ánh sáng từ màn hình máy chiếu hắt lên những khuôn mặt căng thẳng của đội ngũ quản lý. Người đại diện của Quang Hùng đập mạnh tay xuống bàn, giọng điệu gay gắt: "Cậu nghĩ mình đang làm gì thế? Đời tư của cậu đang hủy hoại tất cả những gì chúng tôi gây dựng bao năm qua đấy!"
Quang Hùng cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt vào nhau dưới bàn. Anh muốn giải thích, muốn nói rằng mọi thứ không như họ nghĩ, nhưng làm sao có thể khi chính bản thân anh cũng không biết cách xóa bỏ những hiểu lầm?
"Chúng tôi cần cậu giữ im lặng, dừng ngay mọi hoạt động có liên quan đến Đăng Dương. Từ giờ, đừng để bất kỳ hình ảnh hay bài báo nào thêm cơ hội liên kết hai người với nhau nữa. Bảo vệ hình ảnh con trai của chủ tịch!"
Những lời nói ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng Quang Hùng. Việc bản thân chưa từng là ưu tiên của sự bảo bọc ấy khiến anh muốn bật khóc. Phải rồi, ở cái nơi mà mọi thứ đều vận hành dựa trên sức mạnh đồng tiền, hà cớ gì anh lại có thể nhận được sự ưu ái đấy cơ chứ.
"Nhưng anh ấy là nghệ sĩ của công ty này đấy." Đăng Dương đột ngột bước vào, ánh mắt đanh thép thường gặp ném thẳng vào phía người quản lý, "Tôi yêu cầu chính sách bảo vệ người của mình, dẹp hết bất kỳ kênh nào đưa tin về Quang Hùng, phong sát tuyệt đối với ai dám chống chế."
"Nhưng thưa giám đốc, chúng ta không thể làm vậy." Vị quản lý phản bác, ánh mắt mười phần lo lắng, "Bộ văn hoá và thể thao đang siết chặt điều tra tham nhũng và thao túng truyền thông, chúng ta không thể tuỳ tiện dẹp loạn tin tức như vậy được!"
"Tôi không quan tâm, ngày mai tôi muốn tất cả tin xấu về Quang Hùng đều phải bị dập tắt."
Càng lắng nghe cuộc cãi vã, Quang Hùng càng thấy bản thân là một gánh nặng để rồi anh chỉ có thể bất lực kiềm lấy hàng lệ đã trực trào nơi khoé mi, "Thôi, được rồi! Em đừng thương hại anh nữa."
Anh nói rồi đứng phắt dậy rời đi, để lại một Đăng Dương vẫn đang nhìn anh với một chút ngạc nhiên. Rời khỏi công ty, Quang Hùng đắm chìm trong thế giới của mạng xã hội, trong những lời dèm pha khiếm nhã. Những bài đăng công kích, bình luận tiêu cực bủa vây lấy anh:
"Quang Hùng đang cố tình dùng scandal để gây chú ý?"
"Thật đáng thất vọng, anh ấy không như những gì tôi từng nghĩ."
"FC của anh ta giờ chắc hối hận lắm."
"Con gái làm tiểu tam không đáng sợ, đáng sợ là một thằng đàn ông có tính đàn bà."
Những dòng chữ ấy cứ như kim châm vào từng góc tâm hồn. Quang Hùng cảm thấy mình dần trở thành mục tiêu để người ta phán xét. Dù cố gắng lướt qua, đôi mắt anh vẫn dừng lại ở một bình luận: "Anh ta chỉ là cái bóng mờ trong mối quan hệ với Đăng Dương. Chẳng ai cần đến anh ấy cả."
Tim anh thắt lại, lòng tự tôn vỡ vụn từng mảnh. Phải chăng anh chỉ là một kẻ thừa thãi trong cuộc đời của Đăng Dương?
– Có lẽ....họ nói đúng.
Đêm ấy, ngồi trong căn phòng với ánh đèn mờ nhạt, Quang Hùng trầm ngâm trước chiếc vali đã được đóng sẵn. Những suy nghĩ rối bời cuốn lấy anh, bóp nát từng chút nhớ thương cuối cùng của anh cho nơi này. Ánh mắt anh dừng lại trên bức ảnh chụp chung của cả hai. Nụ cười của Đăng Dương trong ảnh khiến lòng anh dâng lên một cảm giác mất mát khó diễn tả để rồi khiến anh viết vội vài dòng trên một tờ giấy: "Xin lỗi, nhưng anh không thể tiếp tục thế này nữa. Hãy quên anh đi."
Rời khỏi căn nhà, anh không ngoảnh lại, tiếng cửa đóng sầm như khép lại một chương quan trọng của cuộc đời. Quang Hùng vừa đi vừa khóc nức nở, bất lực đưa tay ôm lấy ngực trái, từng chút cảm nhận cơn đau đang nuốt chửng lấy trái tim yếu ớt.
Tại căn nhà cũ của bố mẹ, không gian yên tĩnh càng khiến nỗi buồn trong anh thêm rõ nét. Quang Hùng ngồi trên ghế sofa, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, từng ký ức với Đăng Dương hiện lên như một thước phim tua chậm. Lần đầu tiên họ gặp nhau, lần đầu tiên họ cãi nhau, lần đầu tiên Quang Hùng cảm nhận được một người có thể khiến anh vừa đau vừa hạnh phúc đến vậy. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức vụn vỡ, là những mảnh thuỷ tinh sắc bén mà khi chạm vào là sẽ khiến tim anh rỉ máu.
– Vốn dĩ...mình chả có quyền để kỳ vọng.
Ở một đầu khác của thành phố, Diệu Linh tiếp tục gọi điện cho Đăng Dương, hiọng cô vẫn giữ sự thách thức thường thấy: "Nếu anh không nghe lời em, những bí mật của anh sẽ không còn là bí mật nữa đâu. Anh nghĩ thế nào nếu những lần em và anh làm tình bị cả thế giới nhìn thấy chứ?"
Đăng Dương chẳng còn lấy một chút nhẫn nhịn nào mà liền gằn giọng, "Tôi không quan tâm cô định làm gì. Cô muốn tung ra những gì thì cứ việc, nhưng đừng hòng ép buộc tôi thêm một lần nào nữa!"
Cậu tắt điện thoại, lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, Đăng Dương cảm thấy không cần phải đóng vai một người luôn làm hài lòng người khác để rồi khi nhận ra, giới hạn của cậu từ bao giờ đã gói gọn lại bằng hình bóng anh.
Cậu tức tốc quay về nhà, một sự mong chờ được gặp mặt anh.
"Hùng ơi! Hùng! Anh về nhà chưa?" Cậu gọi lớn tiếng, chân lại thoăn thoắt đi về phía cánh cửa gỗ lạnh lẽo đã đóng chặt, "Hùng ơi, ra nói chuyện với em một chút được không?" Đôi bàn tay không ngừng gõ mạnh khi không có hồi đáp, từng tiếng vang vọng trong đêm yên tĩnh, "Hùng ơi! Anh nghe thấy em không? Anh ra nói chuyện với em đi, em cần gặp anh!"
Tiếng mưa rơi bên ngoài càng khiến không gian trở nên cô độc hơn, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Cánh cửa vẫn đóng kín, như một bức tường chắn giữa hai con người vốn dĩ đang cố gắng tìm cách hiểu nhau để rồi cảm giác bất lực dâng trào trong lòng Đăng Dương, từng đợt sóng cảm xúc đan xen giữa giận dữ, đau lòng và hối hận. Cậu lấy hết dũng khí đẩy cửa để rồi đập vào mắt là một căn phòng trống trơn đến lạnh người. Anh đã không còn ở đây nữa rồi, phải chăng cậu đã đến quá muộn? Trong khoảnh khắc ấy, Đăng Dương nhận ra một sự thật cay đắng, cậu không thể thay đổi quá khứ, không thể xóa bỏ những hiểu lầm đã khiến Quang Hùng tổn thương. Cậu chỉ có thể hy vọng, chỉ có thể đứng đây và chờ đợi.
Cậu bất lực ngồi lên chiếc giường vẫn còn lưu lại hơi ấm nhạt nhoà của anh, thầm thì như thể nói với chính mình: "Anh thực sự nghĩ rằng em không quan tâm đến anh sao? Em đã làm sai điều gì, Hùng? Tại sao anh lại rời đi mà không nói một lời như vậy?"
Bàn tay cậu buông thõng, ánh mắt rủ xuống. Những kỷ niệm với Quang Hùng chợt ùa về, rõ nét đến mức như muốn bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu nhớ ánh mắt dịu dàng của anh, nhớ giọng nói trầm ấm và cả những khoảnh khắc hiếm hoi hai người thực sự thấu hiểu nhau.
– Quang Hùng...anh đừng bỏ em lại được không?
Cậu giành cả ngày nằm trên chiếc giường anh đã ngủ thời gian qua, ôm thật chặt lấy chiếc gối vẫn còn vương chút mùi nước hoa anh hay dùng. Cậu lặng lẽ bật khóc, từng hàng nước mắt làm ướt đẫm một mảng trên gối. Rồi những ngày không có Quang Hùng trôi qua chậm rãi mà nặng nề, từng chút như muốn bóp nghẹt hơi thở cậu. Đăng Dương cố gắng giữ cho mình bận rộn, vùi đầu vào công việc, nhưng mỗi khi bước chân vào căn nhà quen thuộc, cậu lại không thể trốn tránh nỗi trống trải đang gặm nhấm trái tim mình. Không còn tiếng bước chân anh, không còn ánh nhìn dịu dàng, căn nhà giờ đây chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng, lạnh lẽo và xa lạ.
– Hùng ơi...anh đang ở đâu vậy?
Đăng Dương lặng lẽ bước qua từng căn phòng, ánh mắt dừng lại ở những góc nhỏ mà Quang Hùng từng hiện diện. Chiếc ghế sofa nơi anh thường ngồi đọc tài liệu, chiếc bàn ăn nơi cả hai từng dùng chung bữa sáng, nơi phòng tập vẫn luôn vang tiếng guitar của anh. Tất cả đều khiến cậu đau đớn.
Cậu ngồi xuống bên mép giường, bàn tay khẽ vuốt ve lớp ga trải, như thể cố gắng tìm lại hơi ấm đã từng thuộc về người ấy.
"Anh đang ở đâu? Có nhớ đến em không?" Cậu tự hỏi trong vô thức, nhưng câu trả lời chỉ là sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Cậu bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của Quang Hùng không chỉ khiến căn nhà trống trải, mà còn khiến lòng cậu như mất phương hướng. Cậu nhớ nụ cười hiền lành của anh, ánh mắt thoáng chút ưu tư nhưng luôn đầy ấm áp, nhớ cả những bữa cơm anh nấu, những mẻ bánh thơm phức. Đăng Dương không biết làm sao để vượt qua cảm giác này, chỉ biết rằng cậu không muốn xa anh thêm nữa. Rồi chỉ trong tích tắc, một ngọn lửa hi vọng lại bùng lên trong lòng ngực, ánh mắt ấy trở nên kiên định hơn. Cậu đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác và điện thoại. Nếu không thể đợi Quang Hùng quay về, cậu sẽ tự mình đi tìm anh, dù có phải bước qua mọi cản trở, dù có mất bao lâu đi nữa. Trong lòng cậu giờ đây chỉ là một mớ nhớ thương hoá ý chí kiên cường.
– Mình không thể mất anh ấy như vậy được.
Trên đường đi, Đăng Dương cầm điện thoại, bấm số của bố mẹ. Đây là điều cậu chưa từng làm trước đây, lần đầu hạ mình để cầu cứu người mà cậu tưởng chừng sẽ chẳng muốn gặp lại.
"Mẹ, con cần sự giúp đỡ!" Giọng cậu run run.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ cậu trầm ấm: "Dương, con không cần gánh vác mọi thứ một mình. Chúng ta sẽ giải quyết scandal này, con chỉ cần làm điều con muốn thôi."
Những lời ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Đăng Dương, "Con cần địa chỉ nhà cũ của Quang Hùng. Mẹ có biết không?"
Bà Mai thở một tiếng mãn nguyện, "Mẹ sẽ gửi cho con!"
Và chỉ cần ngần ấy, cậu đạp ga để tăng tốc con chiến mã đắt đỏ, lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Mình phải tìm được anh ấy, dù có thế nào đi chăng nữa!"
Đi theo địa chỉ được gửi, cánh cửa căn nhà cũ hiện lên trước mắt Đăng Dương, một hình ảnh không mấy xa lạ nhưng giờ đây lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Căn nhà im lìm, tối đèn, như chính nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng cậu. Bàn tay cậu run rẩy nhấn chuông, từng tiếng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, mang theo tất cả hy vọng và sợ hãi.
Quang Hùng mở cửa, vẻ mặt thoáng bàng hoàng khi nhìn thấy cậu. Anh không kịp nói gì trước khi cậu lao tới, đôi mắt ngấn nước, giọng nghẹn ngào: "Quang Hùng, anh đây rồi...Tại sao những ngày qua lại không quay về vậy? Anh có ổn không?" Bàn tay cậu nắm lấy tay anh, như sợ rằng chỉ cần buông ra thì anh sẽ như bọt biển mà tan biến mãi mãi.
Quang Hùng im lặng, ánh mắt nhìn cậu đầy phức tạp. Anh không ngờ Đăng Dương sẽ tìm đến tận đây, trong khi bản thân anh chỉ muốn trốn chạy khỏi tất cả. Nhưng khi nhìn cậu, anh cảm nhận được nỗi đau sâu sắc ẩn giấu sau từng giọt nước mắt ấy.
"Anh... không muốn làm phiền em nữa," Quang Hùng thì thầm, giọng khàn đặc, "Anh chỉ nghĩ, nếu anh rời đi...em sẽ nhẹ lòng hơn."
"Anh nghĩ như thế là tốt cho em ư?" Đăng Dương bật lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn xoáy vào anh, "Anh không hiểu rằng việc anh biến mất mới là điều khiến em không chịu nổi sao? Em không cần anh bảo vệ em bằng cách rời đi, em chỉ cần anh ở bên em thôi!"
Những lời nói của Đăng Dương như xuyên thẳng vào lòng Quang Hùng, khiến lớp vỏ bọc kiên cường của anh sụp đổ, "Anh chỉ sợ... nếu tiếp tục, cả hai chúng ta sẽ càng tổn thương hơn." Anh thú nhận, đôi mắt thoáng hiện lên sự yếu đuối mà anh luôn giấu kín.
"Vậy hãy để em được cùng anh đối mặt, được không?" Đăng Dương đáp, giọng nhỏ dần nhưng ánh mắt kiên định, "Chỉ cần có anh, em tin mình có thể vượt qua tất cả mà."
Khoảnh khắc đó, một sự thấu hiểu dâng trào giữa hai người. Quang Hùng không thể kìm nén thêm nữa. Anh kéo Đăng Dương vào một cái ôm chặt, như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi hiểu lầm.
Trong vòng tay anh, Đăng Dương cảm nhận được sự ấm áp mà cậu đã khao khát từ lâu, cảm nhận được cả nhịp đập của hai con tim đang hòa làm một.
Và rồi, đôi môi anh đặt lên môi cậu, không còn là sự do dự hay sợ hãi, mà là một nụ hôn nồng cháy, tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Nụ hôn ấy như lời khẳng định, như một lời hứa vô hình rằng cả hai sẽ không buông tay nhau, một cái hẹn của một tương lai không rời. Họ không cần nói thêm lời nào cả, bởi trái tim của họ đã nói thay tất cả, nụ hôn ấy chính là sự ấn định cuối cùng.
Quang Hùng nắm lấy tay Đăng Dương, dẫn cậu bước vào căn nhà nhỏ, nơi ánh đèn vàng ấm áp xua tan cái lạnh của đêm khuya. Căn phòng giản dị nhưng tràn đầy hơi thở của anh, với những kệ sách cũ và những món đồ trang trí rất tối giản. Đăng Dương nhìn quanh, đôi mắt long lanh pha chút bối rối.
Quang Hùng khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng trầm ấm: "Đây là nơi anh đã luôn muốn trở về, và bây giờ có em, nó càng trở nên trọn vẹn hơn."
Không gian ngập tràn sự thân mật, như chỉ còn lại họ trên thế giới này, Quang Hùng lại hôn lấy đôi bờ môi của cậu và ngạc nhiên thay, người con trai ấy đã đáp lại rất nồng nhiệt. Đăng Dương ôm lấy vòng eo thon gọn, nhấc bổng anh lên để đặt anh nằm xuống chiếc sofa dài. Cậu cảm thấy gò má mình ửng đỏ, không khí xung quanh cũng theo nụ hôn ấy mà trở nên nóng hơn.
Ôm lấy vai của người thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu, đôi mắt nhắm hờ của anh có chút mời gọi đối với con mãnh thú bên trong cậu.
"Quang Hùng...em có thể không?" Cậu chần chừ, ánh mắt cũng không giấu được vẻ thèm muốn khi hạ thân của cả hai ma sát nhau qua lớp vải dày dặn.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trái tim lại vô thức hẫng đi một nhịp. Quang Hùng nhẹ nhàng gật đầu, cắn nhẹ vào môi dưới trông rất gợi hôn và tuyệt nhiên, Đăng Dương không phải là người có thể cưỡng lại được nét dụ dỗ đó.
Anh và cậu đều biết bản thân muốn gì, đều biết cơ thể cả hai đang gào thét tên nhau. Cuối cùng, tất cả cũng chỉ cách nhau một cái gật đầu.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com