mẫu chuyện nhỏ #20
Có anh Phone ra mắt nhà Bống rồi giờ tới nhỏ Cá lên dĩa muahahaha
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
"C...ch...cháu chào hai...hai bác! Dạ...cháu có ít quà gửi cho hai bác, c...chỉ là bánh quê thôi mong hai bác nhận ạ!"
Một con người cao hơn mét tám đang đứng trước mặt ba mẹ của người yêu, tay không rời vạt áo Quang Hùng một cm, mặt đỏ bừng, mồ hôi rơi như tắm, run rẩy chào hai người lớn trước mắt, hai tay cứ giơ ra đưa quà, trông hài vô cùng.
"Ui trời thằng bé này coi bộ được quá, cảm ơn cháu"
"Dạ!"
Mẹ anh hài lòng, nhận quà từ tay nó, nhìn Đăng Dương cười híp cả mắt, thằng nhỏ cao lớn, to con vậy mà rất nhẹ nhàng với Quang Hùng, lễ phép, dễ thương, trông cũng chất phác, thật thà, cô rất thích.
"Ừ nhìn thì cũng tạm nhưng dễ thương hay dễ ghét thì chưa biết"
Ba anh thì hình như không được thích nó cho lắm, cứ cộc cằn nhìn nó.
"Ba!"
Hùng phụng phịu ôm cánh tay nó lại, phồng má nói với ba, ba anh cũng chẳng quan tâm quay mặt đi vào trong.
"Bác ơi, con hứa sẽ không để anh Hùng phải chịu khổ đâu, bác và bác gái yên tâm đi ạ!!"
Dương nắm chặt bàn tay của anh nói vọng vào với ba Lê dù không nhận được sự hồi đáp nào, mẹ anh nghe thế cười càng tươi mời Dương vào nhà.
"Bác ơi con biết chiên cái này bác để con làm cho"
"Để con gọt dưa hấu cho bác"
"Để con để con, con biết làm cái này!"
....
Dương vừa vô nhà thấy mẹ anh làm gì nó cũng đòi phụ, mẹ Lê triệt để bị Trần Đăng Dương làm hài lòng, trực giác nói cô đứa nhỏ này rất tốt.
⋅˚₊‧ ୨♡୧ ‧₊˚ ⋅
Dương được mẹ bảo đi nghỉ ngơi đi cho khỏe, nó ạ vâng vậy nhưng lại đi vòng vòng tìm ba Lê bởi nảy giờ nó không thấy ông đâu.
Đang đi xung quanh tìm thì cuối cùng nó thấy ba Lê ngồi dưới một gốc dừa trong vườn, kế bên là một bàn cờ tướng nho nhỏ, tay ông cầm ly trà nhấp nhấp. Nó đi tới chào hỏi, cơ hội lấy lòng ba chồng đây rồi!
"Cháu chào bác ạ!"
"Ừ" - ba Lê không rời mắt khỏi bàn cờ, chậm rãi trả lời nó một câu
"Bác chơi cờ ạ? Cháu cũng biết chút chút, bác với cháu chơi thử một ván không ạ?"
Nó cười cười, lễ phép mà mở lời với ông. Lúc này ông mới ngước kên nhìn nó, thái độ có phần thoải mái hơn, hào sảng kêu nó ngồi xuống.
"Thanh niên như cậu cũng biết chơi? Vậy ngồi xuống, ngồi xuống"
Nó ngồi đối diện ông, cả hai bắt đầu chơi ván đầu tiên. Vừa đặt cờ, hai bác cháu vừa trò chuyện.
"Cậu đang làm nghề gì?"
"Dạ hiện tại con đang vừa làm thêm vừa đi học, Đại học năm cuối ạ"
"Cậu học gì?"
"Kinh tế ạ"
"Ba mẹ cậu đâu sao để cậu đi làm thêm?"
"Dạ ba mẹ cháu vẫn làm ăn bình thường nhưng cháu làm thêm đỡ cho ba mẹ"
"Ừ, thanh niên nhỏ tuổi có ý chí vậy thì tốt"
Nghe Đăng Dương trả lời, ba Lê khá hài lòng, còn nhỏ mà biết nghĩ cho ba mẹ vậy là tốt, ăn học đàng hoàng, lịch sự, lễ phép, ông bắt đầu có thiện cảm với thằng nhóc này rồi đấy!
....
"Sao con chơi hoài không thắng nhỉ?" - nó gãi gãi đầu nhìn bàn cờ trước mắt, thua toàn tập.
"Haha! Nít nôi sao thắng bác được" - ba Lê cười đến khoái chí, thằng nhỏ này được đó, ông thích.
"Nhưng cháu chơi cờ cũng giỏi đấy, ai dạy vậy?"
"Dạ ba cháu"
"Được được, bác thích mày rồi đó! bữa nào mời ông anh đó lên chơi cờ với bác thử?"
"Dạ!" - Dương vui mừng ra mặt, cuối cùng bác trai cũng có thiện cảm với nó.
Quang Hùng cùng mẹ anh núp một góc xem tình hình, thấy vậy thì yên tâm rồi. Đặc biệt là Quang Hùng, nhìn đầu buổi đến cuối thấy Dương luôn cố gắng, anh vui và tự hào về nó lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com