Chương 1. khởi đầu mới
Trong thế giới giải trí, không phải lúc nào "mắt thấy tai nghe" cũng là thật. Nhưng với Behind Us - chương trình thực tế phát sóng trực tiếp 24/7, không cắt, không biên tập - mọi điều đều lộ ra trần trụi.
Lê Quang Hùng đứng trước căn biệt thự rộng lớn giữa vùng ngoại ô thành phố, tay kéo vali, gương mặt vạn nhân mê bị khẩu trang đen che đi gần nửa. Ánh mắt cậu lia sang trái, sang phải, đằng trước có bốn máy quay, hai flycam lơ lửng trên không, một đội hậu cần ngụy trang kín đáo và...Trần Đăng Dương.
Đứng cách cậu năm bước chân, ảnh đế lạnh như băng kia vẫn khoanh tay trước ngực, biểu cảm không thay đổi suốt mười phút qua. Áo sơ mi trắng, quần jeans đen, tóc chải gọn gàng, thần thái hơn người. Trần Đăng Dương không cần tạo dáng cũng như đang chụp hình bìa tạp chí.
"Xin chào hai bạn! Rất vui vì các bạn đã đến với Behind Us - phiên bản đặc biệt: 'Sống chung ba tháng, quay liên tục không ngừng nghỉ'." Giọng nữ MC vang lên qua loa phát thanh, tươi như mùa xuân. "Căn biệt thự này là nơi các bạn sẽ cùng sinh hoạt với bốn nghệ sĩ khác. Không có kịch bản, không có đạo diễn, chỉ có máy quay - và cảm xúc thật."
Hùng liếc nhìn Dương, môi dưới mím lại.
Cảm xúc thật á? Cảm xúc thật là cậu muốn quay xe!
...
Mười ngày trước.
"HÙNG! CÓ SHOW!" – tiếng quản lý của cậu, chị Dung, hét to đến mức làm rung cả khung chat Zalo.
"Gì đấy chị? Em đang ngủ"
"Behind Us! Show mới nhất của G-Light Media, phát sóng livestream 24/7, đang tìm người tham gia. Mà tên em là top shortlist."
Hùng gãi đầu. "Ai đề cử thế? Em tưởng em hết thời rồi."
"Thôi xàm. Có điều...em sẽ phải sống chung nhà với năm nghệ sĩ khác. Mỗi người một tầng riêng, nhưng khu sinh hoạt chung thì xài chung. Máy quay 24/7, không được diễn trò. Em mà lườm người ta là fan nó cắt khúc đó làm meme ngay."
Hùng: "Nghe có vẻ đáng sợ...Ai tham gia cùng vậy?"
Chị Dung gửi một biểu cảm gif: một cái đầu sư tử, rồi tiếp sau đó là hai chữ to đùng: TRẦN. ĐĂNG. DƯƠNG.
Hùng suýt rơi điện thoại.
...
Trở lại hiện tại.
“Xin mời hai bạn vào nhà.” MC lại nói.
Cửa biệt thự mở ra. Một hành lang sáng trưng đèn, lát sàn gỗ nâu nhạt, đầy những máy quay nhỏ gắn trên trần và góc tường.
Hùng kéo vali bước vào trước, vai vô thức nhích ra xa Dương. Cậu nghe rõ tiếng camera xoay theo mỗi bước chân. Như đi vào rọ.
Phía sau, Dương im lặng theo sau. Không lời chào. Không ánh mắt trao đổi.
Vẫn y như lần cuối họ cùng đứng trên phim trường, trong một cảnh cãi nhau giữa hai nhân vật anh em.
Nhưng lần đó...là diễn.
Còn lần này, là thật.
...
Phòng sinh hoạt chung hiện đại và sang trọng, ghế sofa xám dài, bếp mở kiểu châu Âu, và một bàn ăn sáu chỗ đã có hai người ngồi sẵn.
Một là Lý Gia Nghi - nữ idol bước ra từ nhóm nhạc thần tượng đã tan rã, gương mặt ngọt ngào, ánh mắt sắc bén. Người còn lại là Vũ Tiến - vũ công kiêm vlogger, phong cách màu mè và cười như ánh nắng mùa hè.
"Ôi chào! Diễn viên điện ảnh và ảnh đế đến rồi kìa!" – Tiến đứng bật dậy, tay giơ ra bắt.
Dương khẽ gật đầu bắt tay. Hùng làm theo, dù hơi miễn cưỡng.
"Tụi mình ngồi ăn chút đi, hôm nay là ngày làm quen. Ngày mai mới chia phòng."
Hùng ngồi xuống, bát đũa bày sẵn. Trên bàn là mì lạnh, thịt nguội, salad và nước chanh. Cậu chưa kịp gắp gì thì một câu nói vang lên:
“Xin lỗi. Tôi không ăn hành.” – Dương nói, mặt không biểu cảm, đẩy đĩa salad ra xa.
“Vậy cậu đừng gắp chỗ có hành là được, đâu cần cả bàn biết.” – Hùng buột miệng.
Không khí lặng hẳn. Máy quay zoom chậm vào hai người.
Dương nhướng mày. “Tôi chỉ đang nói với trợ lý bếp. Có ai bảo cậu trả lời không?”
“À, xin lỗi. Tôi quên mất, anh không quen ai nói chuyện thẳng.”
“Cũng phải. Tôi chỉ quen người nói chuyện bằng năng lực thật, không phải bằng vẻ ngoài.”
Cái thìa trong tay Tiến rơi đánh "keng" xuống bát.
Gia Nghi hớp nước cam, giả vờ xem cây đèn.
Fan ở nhà bắt đầu dậy sóng.
...
Livestream (cắt đoạn):
[Camera quay cảnh Dương đang pha cà phê, Hùng đứng sau mở tủ lạnh va mạnh cánh tủ vào cánh tay Dương]
Dương: "Không biết xin lỗi à?"
Hùng: "Tưởng anh quen với việc bị người ta lạnh nhạt rồi chứ."
Dương: "Cũng phải. Chỉ có fan tôi là chưa lạnh nhạt với ai bao giờ."
[Fan comment trên live cuồn cuộn hiện lên:]
@DươngLàTổTông: [Trời ơi thái độ cái gì vậy??? Hùng vô duyên hết mức!]
@ẢnhĐếTrầnDĐ: [Cậu kia có thể biến ra khỏi khung hình không? Không ai cần đâu!]
@HùngMãiĐỉnh: [Đừng động vào Hùng nhà tớ, ảnh chỉ hơi... cọc tính thôi 😭]
@QueenDương99: [Ủa thằng này ai mời lên chương trình vậy trời, nhìn mà tụt mood.]
@HóngDrama24h: [Mới tập đầu đã muốn giật tóc nhau rồi =))) Tui xin, chiếu tiếp đê!]
@FanHùngCònTồnTại: [Còn ai nữa đâu mà hắt hủi 😢 Làm ơn để Hùng yên đi, ảnh cũng có cảm xúc chớ bộ.]
...
Đêm đầu tiên ở nhà chung, Hùng nằm trên giường tầng hai, mặt quay vào tường, đắp chăn trùm kín.
Phòng ngủ của cậu nằm ngay trên tầng ba, còn Dương ở tầng bốn. Nhưng tiếng bước chân buổi tối, tiếng mở nước, tiếng đóng cửa ban công – Hùng đều nhận ra.
Không phải vì nhạy cảm.
Mà vì đầu cậu, không hiểu sao, cứ dính cái tên Trần Đăng Dương.
Cái tên gắn liền với bộ phim đầu tiên cậu được đóng vai chính.
Cái tên gắn liền với ánh mắt lạnh buốt sau hậu trường, câu thoại đầy mỉa mai: “Diễn xuất non mà cũng đòi lên chính. Dựa vào gì?”
Bây giờ, người đó lại sống cùng nhà.
Cùng chương trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com