Chương 3. Mẹ tôi cũng nói vậy
7:00 sáng – phòng tắm tầng ba
“Ê! Ai xả dầu xả mà không rửa sạch vậy! Đạp phát trượt văng ra khỏi sàn luôn rồi nè ba!!”
Tiếng hét vang lên trong hành lang. Gia Nghi đứng ngoài phòng tắm, đầu đội mũ tắm hình con vịt vàng chói, tay cầm khăn mặt.
“HÙNG!! Nhanh lên! Có đúng một cái gương thôi đó! Ba đứa chờ từ lúc mặt trời chưa mọc nữa nè! Cậu tưởng ai cũng thần kỳ lôi đầu dậy sớm được như Dương chắc?”
Bên trong, Hùng vừa gội đầu vừa nghêu ngao:
“Chờ một chút đi”
PẶC!!
Cửa phòng tắm bị đập một cú như trời giáng. Tiến ló đầu vào, tóc rối như ổ gà sau bão.
“Tui không cần thơm, tui chỉ cần chải tóc cho vào nếp. Hôm nay quay góc trái á, góc phải là góc chết của tui!”
“Đợi chút đi mà, trời ơi!” Hùng la oai oái, bọt xà phòng rơi vào mắt.
...
8:30 – phòng khách nhà chung
Đạo diễn cầm loa, giọng phấn khởi như thể phát lì xì Tết:
"Hôm nay! Các bạn sẽ chia làm hai nhóm, thi nấu ăn sáng! Mỗi nhóm ba người, nhiệm vụ: làm một bữa sáng đơn giản, đủ chất, quan trọng là...tinh thần đồng đội!"
Mọi người đều thở dài. Trừ Gia Nghi, nghe tới chữ “ăn” là mắt sáng như đèn pha.
Rút thăm chia nhóm, bảng kết quả hiện trên màn hình LED:
Nhóm A: Hùng – Tiến – Rin
Nhóm B: Dương – Gia Nghi – Triết
Hùng ngó sang Dương, thấy hắn đang bình thản xắn tay áo. Bộ dáng nghiêm túc như chuẩn bị đi nhổ khoai. Còn nhóm mình thì...
Tiến: chỉ biết ăn.
Rin: nhìn trứng gà cũng thấy phiền.
Cậu thở dài: “Không sao. Mình là trụ cột. Mì gói đã nuôi sống mình suốt cấp ba rồi!”
Rin liếc qua: “Mì không tính là kỹ năng nấu ăn.”
Hùng hắng giọng: “Ờm thì...mì có rau, có xúc xích chứ bộ!”
...
9:15 – bếp nhà chung
Khung cảnh hỗn loạn như một chiến trường mini. Máy quay lia từng nhóm, đạo diễn phía sau thầm cười khoái chí.
Gia Nghi vừa chiên trứng vừa livestream, tay cầm điện thoại quay cận mặt:
“Đây là trứng lòng đào phiên bản 2.0 nha quý vị! Lòng đỏ không chảy là do định mệnh, không phải lỗi kỹ thuật!”
[Fan Bình luận trực tiếp dưới livestream:]
@TổSưDrama: [Trứng cháy nhưng mặt Gia Nghi vẫn đẹp, tha thứ tất!]
@TeamDramaToànTập: [Trứng mà biết nói chắc xin nghỉ sớm]
Tiến thì lật bánh bằng tay trần, miệng ré lên:
“Trời ơi nóng!! Nóng vậy là vi phạm nhân quyền rồi đó đạo diễn!!”
Bánh rớt xuống, tạo ra âm thanh “bộp” đáng nghi ngờ.
Hùng thì đang vật lộn với chiếc nồi chiên không dầu như đấu robot. Cậu xoay đủ chiều, gõ gõ loạn xạ:
“Cái n-này..bấm nút nào để không cháy vậy?!”
Rin từ phía sau xuất hiện, bấm “giảm nhiệt”, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Không phải nút tăng.”
Hùng chắp tay như thỉnh thần: “Cảm ơn nha, trời đã cho tui một Rin lạnh lùng nhưng biết bấm đúng nút!”
...
10:30 – giờ ăn và chấm điểm
Các thành viên ngồi quanh bàn dài, lần lượt thử món ăn. Dương đẩy về phía trước một đĩa cơm chiên trứng cuộn, trang trí bằng dưa leo cắt hoa.
Trong khi đó, nhóm Hùng :
“Ơ, cái bánh này sao cứng vậy?”
Tuấn cầm thử, nghe cộp như đá lát sân.
Gia Nghi nếm thử, mặt nhăn lại: “Cái này mà ném ra đường là xe thắng gấp liền á!”
Hùng chống cằm, lầm bầm: “Kệ đi ít ra cũng là bánh có tâm”
Dương cầm một cái bánh nướng cháy xém, gắp lên không cười, không biểu cảm, bỏ vào miệng.
"Không tệ"
Cả bàn im bặt. Gia Nghi tròn mắt: “Ủa anh đang nói thật á?”
Dương gật đầu: “Khét. Nhưng ăn được.”
[Fan bình luận livestream tiếp tục dậy sóng:]
@ĐẩyLàPhảiĐẩy: [Người ta ăn vì tình cảm đó mấy bà!]
@FanẢnhĐếTrầnDĐ: [Dương ăn bánh khét mà ánh mắt vẫn dịu dàng, tui chết luôn!!!]
@HóngDrama24h: [Người đàn ông duy nhất thấy vị tình yêu trong bánh gạch =)))]
Rin lạnh lùng kết luận: “Thua thật rồi.”
...
14:00
Nghỉ trưa và nhiệm vụ ảnh
Đạo diễn phát máy ảnh cho từng người:
“Nhiệm vụ phụ: mỗi người chụp một bức ảnh kể chuyện về thành viên khác. Không được chụp chính mình. Chọn thời điểm hợp lý.”
Hùng ôm máy ảnh chạy lên sân thượng, né khỏi tiếng la ó và mùi nước lau sàn tầng trệt.
Cậu ngồi vắt chân lên bệ tường, gió thổi mát rượi, tóc bay rối tung. Cậu giơ máy lên, thử chụp vài tấm lung tung.
Khi cánh cửa sân thượng mở ra, Hùng vừa hay lia máy sang hướng đó.
Người bước ra là Dương.
Hoàng hôn trải ánh nắng đỏ cam lên vai áo hắn. Đường nét khuôn mặt lạnh lùng nổi bật dưới ánh chiều.
Click.
Hùng giật mình. Bấm nhầm.
Dương nhíu mày: “Chụp lén?”
“Là…nhiệm vụ.”
“Chụp tôi à?”
“Không, tui định chụp bầu trời phía sau. Anh đi ngang trúng thôi!”
Dương chẳng cãi, cũng chẳng tin. Hắn tiến lại quá gần.
“Để tôi chụp lại cậu.”
“Hở?”
Không chờ đồng ý, Dương giơ máy, điều chỉnh góc. Hùng còn chưa kịp nghiêng mặt.
Click.
...
Tối muộn – sân thượng
Cả hai lại ngồi ở chỗ cũ, không hẹn mà gặp.
Hùng cầm lon nước ngọt. Dương đặt xuống một chiếc khăn nhỏ.
“Cho tay cậu. Hồi trưa bị bỏng dầu”
Hùng giật mình: “Anh để ý vậy luôn?”
Dương nhún vai: “Không để ý sao chụp được ảnh có hồn cho?”
Hùng im lặng một lúc. Rồi hỏi:
“Anh có thấy mình khó gần không?”
Dương cười nhạt: “Mẹ tôi cũng nói vậy.”
“Anh không định sửa à?”
“Chưa ai khiến tôi thấy cần phải sửa.”
Hùng xoay lon nước, cười nghiêng nghiêng:
“Vậy...tôi có khiến anh muốn sửa không?”
Dương không trả lời ngay. Hắn ngẩng mặt nhìn trời đêm, rồi quay sang nhìn Hùng, ánh mắt sâu như hồ không đáy.
“Có thể.”
[Fan livestream vỡ òa:]
@ThuyềnRaKhơiRồi: [Aaaaaa!!! Dương tỏ tình hay tui nghe nhầm vậy???]
@DươngLàTổTông: [Chết rồi, tui bắt đầu ship couple này thật sự rồi!!]
@DramaQueen: [ai thấy ánh mắt Dương lúc đó không hả!? Trời ơi nó có lửa luôn!!]
@HùngMãiĐỉnh: [Hùng ơi, hôm nay mà anh không đổ là tụi tui đổ giùm!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com