Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

hùng ngồi thẫn thờ trong phòng, đôi mắt vô hồn dán vào chiếc điện thoại đang hiển thị tin nhắn xác nhận chuyển khoản thành công. em thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mẹ em sẽ được chữa trị kịp thời. dù số tiền ấy là vay nợ, em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

em tự nhủ, chỉ cần mẹ khỏe lại, mọi chuyện còn lại em gánh được. còn dương... em nghĩ, có lẽ cậu ấy cũng không quan trọng như trước nữa rồi.

hôm sau, hùng đến lớp với đôi mắt trũng sâu vì cả đêm mất ngủ. em không thấy dương đâu. lạ thật, dương chẳng bao giờ nghỉ học.

ngay khi hùng vừa bước vào lớp, cả đám bạn đồng loạt im bặt, quay sang nhìn em với ánh mắt vừa thương hại vừa khinh bỉ. em khó hiểu, nhưng chẳng buồn để tâm.

cho đến khi điện thoại em rung lên.

tin nhắn từ một số lạ gửi tới kèm theo file ghi âm:

"muốn biết sự thật không? nghe đi, quang hùng."

hùng chần chừ vài giây rồi bấm vào file.

giọng dương vang lên, rõ ràng từng câu từng chữ:

"thằng hùng nó ngu mà. tao chỉ giả vờ thích nó thôi. mục đích là để nó mềm lòng, rồi an dễ dàng dẫn nó vào bẫy. tiền nó tự dâng cho tao, tao có cướp đâu mà sợ?"

"tội ghê, thằng nhóc cứ nghĩ tao yêu nó thật. tao chán nó lâu rồi. nhìn nó bám dai như đỉa tao còn thấy ghê."

giọng cười khẩy của dương vang lên trong đoạn ghi âm như từng nhát dao cứa vào tim hùng.

tay em run rẩy, cả người như hóa đá. em không tin nổi vào tai mình.

dương... người mà em yêu đến điên dại... lại nhẫn tâm như thế sao?

em bật cười, nhưng nước mắt cứ thế trào ra. thì ra từ đầu đến cuối, em chỉ là một con cờ trong trò chơi bệnh hoạn của dương và an.

hóa ra, tình cảm em cố giữ, cố trân trọng bấy lâu... chỉ là một vở diễn.

hùng lao ra khỏi lớp, mặc kệ tiếng bàn tán sau lưng. em chạy thật nhanh, không cần biết mình sẽ đi đâu.

trong mắt em giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của dương. gã con trai mà em đã trao cả trái tim mình.

em nghĩ lại từng khoảnh khắc bên nhau — những cái nắm tay lén lút, những lần ôm nhau giữa sân thượng trường, những nụ hôn vội vàng sau dãy hành lang. tất cả hóa ra chỉ là dối trá.

cả người hùng run lên, không phải vì lạnh, mà vì nỗi đau xé nát tâm can.

em muốn hét lên, muốn hỏi dương: "tại sao lại đối xử với em như vậy? em đã làm gì sai sao?"

nhưng em biết... có lẽ mình không đủ tư cách để đòi hỏi câu trả lời nữa rồi.

bên kia dãy hành lang, dương và an đang cười nói vui vẻ. trông họ chẳng khác gì một cặp đôi thật sự.

ánh mắt dương lướt qua hùng, thoáng dừng lại vài giây. nhưng rồi gã quay đi, như thể hùng chẳng còn tồn tại.

trái tim hùng chết lặng. em hiểu rồi. hiểu tất cả rồi.

cả thế giới của em sụp đổ trong một ngày.

và người phá hủy nó lại là người em yêu nhất.

tối hôm đó, hùng không về nhà. em lang thang đến sân thượng trường — nơi hai đứa từng tỏ tình, nơi em từng hạnh phúc nhất đời.

gió thổi lạnh buốt. hùng đứng lặng người nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân mình.

lần đầu tiên trong đời, em thấy mình lạc lõng đến thế. em từng nghĩ mình có thể chịu đựng tất cả... nhưng em sai rồi.

em không còn đủ sức chịu đựng nữa.

điện thoại em rung lên lần cuối. là tin nhắn từ dương.

"đừng bám tao nữa. tao chưa từng yêu mày."

hùng bật cười trong tuyệt vọng. từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn vào làn gió lạnh thấu xương.

tim em đau quá. đau đến mức không còn cảm nhận được gì nữa.

và rồi...

hùng nhắm mắt lại, từng bước tiến gần hơn đến mép sân thượng.

em muốn kết thúc tất cả.

kết thúc luôn nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com