X
Hùng trở về nhà, ánh đèn trong phòng khách mờ dịu như chính tâm trạng anh lúc này. Anh đưa mắt đảo quanh một vòng, không thấy bóng Dương đâu. Có lẽ… cậu còn ở lại đợi người bạn kia diễn xong.
Nghĩ vậy, lòng anh như bị ai bóp nhẹ. Cả buổi tối nay, Hùng chẳng nuốt nổi một hạt cơm nào. Giờ đây, khi ánh hào quang sân khấu đã tắt, khi tiếng reo hò cũng tan biến, thì khoảng trống ấy lại lớn hơn bao giờ hết.
Anh ngồi thụp xuống sofa, co chân lại rồi úp mặt vào đầu gối, để mặc nỗi buồn vây lấy. Lồng ngực anh không nặng nề đến mức đau đớn, chỉ là có chút tủi, chút hụt hẫng như một đứa trẻ đứng chờ mãi ngoài cổng trường mà không thấy người mình mong đến.
Đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên. Hùng hơi ngước mắt, nhưng không dám quay đầu lại. Tiếng bước chân quen thuộc dừng ngay sau lưng anh.
“ Hùng?” Dương gọi nhẹ, đặt túi đồ ăn xuống rồi bước tới. “Sao hùng ngồi ở đây? Hôm nay hùng diễn tốt mà, fan hò dữ lắm luôn á.”
“Cảm ơn…” – Hùng lí nhí, mắt vẫn cụp xuống, giọng nhẹ như sắp tan vào không khí.
Dương cau mày, ngồi xuống cạnh anh. “Hùng ăn cơm chưa?”
Hùng khẽ lắc đầu.
Dương thở ra một tiếng nhỏ, rồi cười
“Em biết thế nào hùng cũng không ăn mà. Nên em đi mua đồ về nấu nè. Cơm với canh nóng, ăn mới ngon chứ nhỉ Hùng?”
Hùng ngước lên nhìn Dương. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như mọi khi, và phía sau là túi rau củ cùng vài hộp gia vị cậu vừa mang về. Hùng im lặng gật đầu. Lòng anh vẫn chưa hết buồn, nhưng hình như có một chút ấm áp len vào.
Dương đứng dậy, xoa nhẹ đầu anh, rồi quay vào bếp. “Em nấu liền, anh đợi tí nha.”
Anh ngồi đó thẩn thờ vì cái xóa đầu nhẹ của dương còn Dương thì bắt đầu rửa rau, cắt thịt, lách cách trong gian bếp nhỏ. Dù cố gắng tạo ra vài câu chuyện nhỏ để hỏi han, nhưng Hùng chỉ ngồi yên, không đáp lại.
Dương cũng không ép. Cậu chỉ im lặng tiếp tục nấu, lòng thầm nghĩ chắc hôm nay anh mệt. Nhưng thật ra Dương không biết Hùng đang mải lắng nghe từng âm thanh
cậu tạo ra, như một liều an thần giúp anh dịu lại.
Khi đồ ăn dọn xong, Dương lên gọi“Anh Hùng, cơm nè. Lại ăn với em.”
Hùng bước lại, ánh mắt lơ đãng cho đến khi nhìn thấy mâm cơm giản dị nhưng đầy ắp, được bày biện gọn gàng. Một chút rau xào, thịt rim, canh nóng nghi ngút khói.
Dương ngồi đối diện, gắp thịt cho Hùng
“Anh ăn nhiều vô nha. Anh không ăn là em giận đó.”
Hùng cầm đũa, gật nhẹ đầu, bắt đầu ăn. Vị mặn ngọt vừa phải, nhưng có thứ gì đó ấm hơn cả gia vị có thể là sự quan tâm âm thầm của Dương.
Giữa lúc ăn, Dương cười bảo
“Hôm nay anh có thấy thằng An không? Negav á. Nó được mời diễn chung với anh á, vui cực luôn! Nó còn hỏi em anh thích gì để tặng nữa đó.”
Nghe tới đây, tay Hùng hơi khựng lại trên bát cơm.
Dương như đoán được anh nghĩ gì, liền gắp cho anh một miếng thịt rồi nói“Nhưng đâu có coi nó Em đến coi anh diễn xong là em về liền. Em đi coi anh mà"
Hùng chớp mắt nhìn Dương. Lúc này, mọi lo lắng mơ hồ tan dần như làn khói canh còn vương trên mâm. Hóa ra… cậu vẫn luôn ở đó, vẫn luôn dõi theo anh không vì ai khác.
"Mà sao hôm nay dương không ra ngoài vậy"
"Dạ à hôm nay em làm xong phần công việc rồi mai mốt được nghỉ nè "
"Mà sáng anh ăn sáng chưa "Dương lại gấp một miếng rau cho anh
"Anh chưa.." Hùng thành thật nói với dương ủa chứ tại dương chứ ai
"Ơ sao lại chưa, sao ekip anh lại không cho anh ăn "
"Do...do "
"Thôi vậy giờ Hùng ăn bù đi Hùng ăn no cho em đó nha "
Một nụ cười nhẹ hiện trên môi Hùng. Cơm dường như ngon hơn, không phải vì món ăn, mà là vì người ngồi trước mặt anh.
Dương thấy anh vui trở lại cũng nhẹ lòng, liền gắp thêm rau và thịt cho anh, miệng lẩm bẩm
“Thấy chưa, anh mà ăn ít là em biết có chuyện liền á.”
Hùng chỉ cúi đầu ăn, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, anh biết rõ —cái cảm giác buồn khi nãy, giờ đã được xoa dịu… bằng một người tên Dương.
Bữa cơm trôi qua chậm rãi, không có nhiều lời nói, nhưng lại đầy ắp sự chăm sóc thầm lặng. Hùng không kén chọn như mọi khi, món gì Dương gắp anh cũng ăn, thậm chí còn ăn nhiều hơn bình thường. Thỉnh thoảng Dương lại ngẩng đầu nhìn anh, mắt ánh lên sự nhẹ nhõm.
Dọn dẹp xong, Dương quay sang anh, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau tay “Hùng nè…”
“Ừm?” Hùng tựa lưng vào ghế, ánh mắt không nhìn thẳng, chỉ đáp khẽ.
“Hồi nãy… hùng bị gì vậy? Lúc em về thấy hùng ngồi thu lu, buồn muốn xỉu luôn á.” Dương nghiêng đầu nhìn anh. “Fan cổ vũ hùng dữ lắm mà. Em tưởng anh sẽ vui chứ.”
Hùng im lặng. Một lúc sau, anh đáp khẽ, chậm rãi
“Tại… không thấy dương…”
“Không thấy em?” – Dương hơi nghiêng đầu.
“Ừm… tưởng em ở lại coi Negav diễn…”
Dương thoáng khựng lại. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, trước khi cậu nở nụ cười hiền
“Anh buồn vì tưởng em đi coi người khác á hả?”
Hùng không đáp. Chỉ quay mặt đi, che đi hai gò má đang nóng dần. Dương bật cười khẽ, tiến lại gần, chọt nhẹ vào vai anh
“Trời đất ơi, anh Hùng của em biết ghen luôn hả?”
Hùng giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cái ly trên tay.
“Anh… không có!”
“Không có gì?” Dương bắt bẻ, ánh mắt tinh quái nhưng giọng thì vẫn mềm. “Hùng không có ghen? Không có mong em tới? Không có ngồi co ro như con mèo buồn chờ em về?”
“Em nói nhiều quá.” Hùng lí nhí, định đứng dậy nhưng lại bị Dương giữ tay lại. Cậu dịu giọng:
“Thật ra em biết. Em về là thấy anh không vui rồi. Nhưng em cũng muốn biết... tại sao chỉ vì không thấy em, mà anh lại buồn đến vậy?”
Hùng nhìn cậu, lòng ngổn ngang. Anh không phải không từng nghĩ đến câu hỏi đó. Chỉ là… anh chưa dám trả lời. Có lẽ anh biết rồi, nhưng chưa sẵn sàng gọi tên cảm xúc đó.
“…Không biết.” Hùng thở ra. “Chỉ là… thấy em không có ở đó… tự dưng thấy lạc lõng.”
Dương không nói gì. Một lúc sau, cậu đứng dậy, đi về phía tủ lạnh, lấy ra hai lon nước. Đưa một lon cho Hùng, Dương cười dịu dàng:
“Thế thì… lần sau em sẽ đến sớm hơn, ngồi ngay hàng ghế đầu, vẫy tay với anh từ xa. Anh sẽ thấy em đầu tiên. Như vậy… anh sẽ không buồn nữa, đúng không?”
Hùng cầm lon nước, tay siết nhẹ. Anh nhìn Dương một hồi lâu, như đang cố giấu một điều gì đó sau ánh mắt ấy. Rồi khẽ gật đầu:
“…Ừ.”
Trong lòng anh, một điều gì đó vừa lặng lẽ nở ra như cánh hoa đầu tiên của mùa xuân nhỏ thôi, nhưng đủ làm dịu hết những ngờ vực
"Mai mốt hùng có rãnh không đi chơi đà lạc nè "
"Ừm dương có rủ bạn dương không anh định xin lỗi an vì hiểu lầm an "
"Trời có gì đâu mà xinh lỗi, Hùng xinh là an nó chỉ biết nó có lỗi thôi, nếu Hùng đồng ý vậy để em rủ tụi nó "
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com