Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

019: ...

Đăng Dương anh nhướng mày nhìn người trước mặt.

Đăng Dương: Nay ngoan đến mức phải xin trước khi đi thế à?

Quang Hùng đang cúi đầu gõ điện thoại, nghe thế thì khựng lại, mắt chớp chớp như đang suy nghĩ về câu hỏi của Dương. Cậu ngước lên nhìn Đăng Dương rồi nhíu mày.

Quang Hùng: Khoan, sao phải xin? Tự đi được mà??

“Nếu muốn đi với bạn thì việc gì phải đòi theo? Làm vậy để bị vu khống à?” - Đăng Dương khẽ cười.

Quang Hùng định phản bác, nhưng rồi sực nhớ đến chuyện khi nãy. Cậu bặm môi, hậm hực nhìn Đăng Dương, giọng có chút ấm ức:

“Nó vừa rủ, làm sao biết được mà né chứ? Mà anh nói tôi mới nhớ, quạo nãy giờ bắt đền đấy. Cũng may là anh không tin” - Cậu trừng mắt.

Đăng Dương chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng lại ánh lên ý cười - “Haha, tên đó làm sao ấy nhỉ? Đến cả em mà hắn còn không biết là ai, vậy mà cứ nói y như thật”

Quang Hùng lườm anh, nhưng rồi cũng thở dài, lắc đầu - “Thôi, bỏ qua đi”

Cậu chống hai tay lên bàn, mắt đảo qua Đăng Dương rồi chớp chớp như thể đang suy tính gì đó. Cuối cùng, cậu nghiêng đầu, giọng có chút ngập ngừng.

Quang Hùng: Anh có bộ đồ nào khác không? Cho tôi mượn đi

Đăng Dương: Có, nhưng làm gì?”

Quang Hùng chỉ vào bộ đồ mà mình đang mặc trên người, ánh mắt đầy ghét bỏ - “Anh tính để tôi mặc lố lăng thế này đi gặp bạn à?”

Đăng Dương nhìn cậu một lúc, khóe môi hơi cong lên - “Cũng không sao, tôi thấy em như này đẹp mà, rất hợp nữa”

Quang Hùng nghe thế thì lập tức trừng mắt -  “Không muốn cho mượn thì thôi, Thái Sơn...”

Đăng Dương: Được rồi, tôi cho mượn. Ra xe mà thay

Quang Hùng lật đật đứng lên, vừa bước được hai bước lại khựng lại, quay ngoắt nhìn anh - “Khoan, thay ở đâu?”

Đăng Dương dựa vào thành tường, khóe môi kéo lên một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích - “Trên xe”

Quang Hùng đứng hình mất vài giây, sau đó giơ tay lên đánh anh một cái - “Anh có bị điên không? Nghĩ thế nào mà kêu tôi thay đồ trên xe, lại còn là xe của anh nữa? Không chịu”

Đăng Dương bật cười, lắc đầu. “A a rồi rồi, ra là ngại hả?” - Anh quay sang Thái Sơn, hất cằm - “Lấy chiếc túi ở xe đem vào đây cho em ấy đi”

Quang Hùng nhìn theo bóng Thái Sơn rời đi, rồi quay lại nhìn Đăng Dương, giọng trêu chọc - “Úi, yêu thế”

Đăng Dương cười nhạt, cúi xuống sát mặt cậu, giọng trầm hẳn - “Yêu hả? Vậy làm người yêu tôi đi”

“Mơ đi, plè” - Quang Hùng chớp chớp mắt, cậu lè lưỡi trêu anh một cái, rồi quay ngoắt đi, tỏ vẻ hờn dỗi. Đăng Dương nhìn theo, chỉ cười khẽ, đôi mắt ánh lên một tia thú vị.

Lát sau, Thái Sơn mang vào, Quang Hùng cầm lấy chiếc túi từ anh rồi đi vào nhà vệ sinh trong quán bar thay. Khi bước ra, cậu vẫn giữ nguyên chiếc bịt mặt đó, nhưng găng tay thì đã tháo ra, tiện tay nhét vào túi áo vest.

Tiếng nhạc trong quán bar không quá ồn, nhưng vẫn đủ để tạo cảm giác áp lực. Ánh đèn mờ ảo xen lẫn những tia sáng đỏ rực chiếu loang lổ trên sàn. Quang Hùng siết chặt mép áo vest, đứng sát vào Đăng Dương khi có cảm giác ai đó nhìn chầm chầm vào mình.

Đăng Dương: Cậu sợ gì à

Quang Hùng: Thì... không quen chỗ đông người, anh đi nhanh lên, lỡ có ai nhận tôi ra thì chết

Đăng Dương: Nhận ra thì sao?

“Anh nói nhiều quá” - Hùng hậm hực buông áo anh ra, lườm nhẹ rồi lầm bầm.

Ra ngoài, Quang Hùng nhờ Đăng Dương đưa mình đến điểm hẹn. Đi được một đoạn, cậu chợt bảo anh dừng lại trước quán nước.

Trước khi xuống xe, Hùng vứt chiếc bịt mặt lên yên xe Đăng Dương, rồi vẫy tay tạm biệt.

"Tôi sẽ về trước nửa đêm" - Cậu vừa nói vừa cười rồi mới chịu đóng cửa xe đi vào trong.

Bước vào quán, ánh mắt cậu lập tức bắt gặp người bạn mình đang ngồi sẵn bên trong, vẫy tay gọi. Hùng tiến lại gần, nghe thấy giọng bạn réo tên mình. Khi đứng trước mặt cậu ta, Hùng kéo ghế ngồi xuống, khẽ cười hỏi.

Quang Hùng: Sao? Ngồi đợi lâu chưa?

Hoàng Hùng: Tới muộn thế, làm tao đợi gần nửa tiếng

Quang Hùng: Tao hơi bận mà đừng trách tao

“Này, hôm nay hẹn tao có chuyện gì mà quan trọng thế?” - Quang Hùng ngó nghiêng hỏi.

Hoàng Hùng: Tao chuẩn bị đi Mỹ

Hùng giật mình, tay cầm ly nước vừa được bưng ra mà suýt trượt khỏi tay.

Quang Hùng: Đi Mỹ? Mày đùa à?

Hoàng Hùng: Không đùa. Tao sang để tìm quyển mà tao tìm lâi lắm rồi

Quang Hùng: Ê đừng nói là quyển đó nha

Hoàng Hùng: Ừa, đúng rồi

Quang Hùng: Thế còn tao thì sao? Ai ở đây đọc sách với tao nữa

Hoàng Hùng: Ủa, tưởng đâu mày không cần tao? Thấy mấy hôm nay có thèm đến thư viện với tao đâu?

Quang Hùng: Xin lỗi mà, tao bận việc thật. Nhưng mà…đừng đi được không? Tao chán lắm, không ai đọc sách cùng

Hoàng Hùng: Lo gì, tao đâu có đi một mình.

Quang Hùng: Mày có đi với ai thì tao vẫn ở đây một mình còn gì. Không chịu đâu!

Hoàng Hùng: Ủa? Vậy mày lo cho mày thôi à?

Quang Hùng: Ừa… Ủa không, ý tao là lo cho mày mà!

Hoàng Hùng: Quá đủ rồi

Quang Hùng: Thôi mà! Mà mày đi thật hả? Đi với ai?

Hoàng Hùng: Tao đi với một người, người đó tên Quang Hùng

Quang Hùng: Quang Hùng? Tên lạ vậy? Ủa khoan…Tao mà?!

Hoàng Hùng: Ừ đúng rồi, là mày đó, ai đời tên mình còn không biết như mày không?

Quang Hùng: Tao đi sao tao không biết?!

Hoàng Hùng: Ờ, làm sao mà biết được, tại vì tao buộc mày phải theo cùng tao mà, sao có đi không?

Quang Hùng: Thế khi nào đi?

Hoàng Hùng: Cỡ tháng nữa

Quang Hùng: Được đi Mỹ với bạn iu, đã quá ha?

Hoàng Hùng: Này, ghê vậy? Đừng có ôm nữa coi!

Hoàng Hùng bị cậu bạn ôm chặt đến mức suýt ngạt, cố đẩy ra mãi mà không được, cuối cùng phải buông lời phũ phàng

Hoàng Hùng: Đủ rồi đó

Quang Hùng: Đi, tao đưa mày về

Hoàng Hùng: Ngáo à? Tự nhiên đòi đưa tao về?

Quang Hùng: Tự nhiên muốn vậy. Giờ có chịu không?

Hoàng Hùng: Thì chịu. Nhưng đưa về tới nhà rồi mới được về, biết chưa?

Quang Hùng: Biết rồi!

Hai người khoác vai nhau đi dưới những ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường. Vừa đi vừa trò chuyện luyên thuyên, chẳng ai để ý thời gian cứ lặng lẽ trôi. Không biết thế nào mà cả hai lại quyết định đi bộ, đến khi gần về đến nơi, đôi chân đã mỏi nhừ. À, ngoài chuyện mỏi chân, còn mất thời gian nữa giờ đã quá nửa đêm rồi.

Trước cổng nhà, Hoàng Hùng quay sang nhìn cậu, vẻ mặt có chút chần chừ.

Hoàng Hùng: Ngủ lại đây một đêm đi?

"Thôi khỏi, về nhà ngủ cho lành" - Quang Hùng bật cười, lắc đầu dứt khoát.

Không còn cách nào khác, Hoàng Hùng đành nhắc cậu nhớ bắt taxi về, cậu chỉ gật nhẹ rồi tạm biệt bạn mình.

Lên xe, cậu dựa đầu vào cửa kính, rút điện thoại ra xem giờ. Đã hơn nửa đêm. Nhìn xuống dưới một chút, có một cuộc gọi nhỡ từ anh, đúng 12 giờ, chỉ duy nhất một cuộc, không thêm lần thứ hai. Cậu nhìn màn hình, bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên chút hoang mang.

Về đến nhà, cậu thấy đèn vẫn sáng. Vừa bước tới cổng, cánh cửa đã mở ra như thể có người vẫn luôn đợi. Cậu cúi đầu chào rồi lẳng lặng bước vào.

Rón rén lên lầu, ngang qua phòng anh, cậu thoáng nhìn vào bên trong. Cánh cửa chưa đóng hẳn, hé ra một khoảng nhỏ, đủ để cậu thấy anh vẫn còn ngồi đó, ôm một chồng tài liệu dày cộp.

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng bước về phòng mình. Nhưng khi vừa đặt tay lên cửa, còn chưa kịp đóng lại, một bàn tay lớn hơn đã chặn lại từ phía sau.

_
Hehe:)
Hụp hơi lâu😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com