Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

021: Bị bắt

Chiếc vali kim loại được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ, mở ra hé lộ một bộ vũ khí được chế tạo tinh xảo. Một khẩu súng nhỏ gọn, được lắp ráp tỉ mỉ và hai con dao găm với thiết kế độc quyền, lưỡi thép xanh ánh lên sắc lạnh, nơi cán dao khắc ba chữ cái nhỏ: MaterD
Là quà tặng đặc biệt đến từ Quang Anh, không chỉ là một món quà thông thường mà là sự tin tưởng tuyệt đối từ Quang Anh dành cho Hùng, nó được một tay chế tạo vũ khí có tiếng trong giới ngầm.

Cậu ngồi bệt xuống nền nhà, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua từng đường chạm khắc, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng xen lẫn hưng phấn. Đôi mắt ấy, từ lâu đã không còn ánh lên sự ngây thơ khi mới bắt đầu. Cậu sống giữa thế giới đen tối đủ lâu để hiểu vũ khí là thứ duy nhất trung thành và hữu dụng nhất trong những thời khắc sinh tử.

Phong Hào đứng phía sau, khoanh tay nhìn cậu. - "Chúng ta chuẩn bị đi. Hôm nay giao dịch với một người Đức. Bên đó nghe nói có một tên trùm khép kín khá lâu, nơi em sống nhiều năm qua nhỉ?”

Nghe tới đó, Quang Hùng khựng lại một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để Phong Hào thoáng nhận ra điều gì đó. Tuy nhiên, anh không hỏi. Chỉ lặng lẽ vỗ vai em trai và ra hiệu khởi hành.

_

Tại điểm hẹn một bãi đất trống ven ngoại ô, hơn năm mươi người đã tập trung, phân bố đều xung quanh các xe SUV màu đen đang nổ máy chậm rãi. Không khí ngột ngạt bởi sự im lặng lạ thường, chỉ có tiếng gió xào xạc và vài ánh mắt dò xét nhau trong câm lặng. Quang Hùng kéo bịt mặt che nửa khuôn mặt lên, bước theo sau các anh của mình, luôn giữ khoảng cách đủ để lẩn khuất sau Phong Hào và Đăng Dương.

Càng tiến lại gần, một bóng người đứng giữa đoàn bên kia khiến Quang Hùng khẽ rùng mình. Cậu biết rõ dáng đi ấy, cái ánh nhìn như đang bóc trần từng lớp da của đối phương. Đúng như cậu nghĩ, đó là Minh Hiếu.

Không đợi hai bên chính thức giới thiệu, tên đó đã vẫy tay về phía...Quang Hùng.

“Chào hai vị, Quang Anh và Đăng Dương” – Tay hắn vẫy, mắt lại nhìn xoáy vào cậu nhóc đang cố nép mình phía sau.

Quang Anh và Đăng Dương vẫn tưởng lời chào dành cho họ, liền gật đầu nhẹ đáp lễ. Chỉ có một mình Quang Hùng biết, ánh mắt kia chẳng hề rời khỏi cậu từ lúc xuất hiện.

“À còn nữa…” - Minh Hiếu cười - “Tôi suýt nữa thì quên chào cậu, Quang Hùng”

Quang Anh quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn em mình - “Quen hắn à?”

Gật nhẹ, Quang Hùng miễn cưỡng nói nhỏ với Quang Anh, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng về phía Minh Hiếu.

“Anh ta...từng theo đuổi tôi suốt ba năm, khi còn ở Đức”

Cả nhóm im bặt. Quang Anh không tin được cái mình vừa nghe. Phong Hào và Thái Sơn bật cười đầy thích thú. Đăng Dương thì...mặt lạnh như đá. Cằm cứng lại, ánh mắt dán chặt vào Minh Hiếu.

“Chúng ta có thể gọi là người quen chứ?” - Hắn vẫn cười - “Dù sao thì, chúng ta đều quen cậu nhóc dễ thương này mà. À Quang Anh, anh đây có phải là...”

“Tôi và Hùng có cùng dòng máu” - Quang Anh ngắt lời.

“Ô, vậy thì tốt quá. Tôi vẫn còn cơ hội nhỉ, Quang Hùng?”

Phong Hào lập tức đứng chắn trước em trai, ra hiệu cho Quang Anh tập trung vào thương lượng, tránh xa tên điên kia.

-

3 năm trước – Berlin, Bar Malee

Một nhiệm vụ ám sát được giao cho cậu. Mục tiêu: Arthit Sunan Siriporn - một kẻ người Đức chuyên buôn bán hàng giả và có khả năng năng che giấu thân phận hoàn hảo.

Quang Hùng theo dõi hắn nhiều thánh liền, xác định đêm đó gã sẽ đến bar Malee mà không mang theo vệ sĩ. Cậu đã hai lần đột nhập nơi đó để dò đường và cài thiết bị hack vào hệ thống camera.

Khi Arthit vào phòng 419, Quang Hùng nhanh chóng vô hiệu hóa toàn bộ camera, bước vào bar như một khách bình thường, lên thẳng phòng 419 với bịt mặt che nửa khuôn mặt. Không cần quá nhiều động tác, chỉ một đường dao chuẩn xác vào động mạch cổ, hắn gục xuống không tiếng gào thét nào phát ra.

Cô gái đi cùng hắn trần trụi, toàn thân run rẩy. Quang Hùng chỉ ra hiệu im lặng. Cô gật đầu như một con mèo con bị hoảng sợ. Cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một tia nhẹ nhàng: “Tôi không giết chị đâu”.

Sau khi đánh ngất cô ta, cậu dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, hủy thiết bị, đốt găng tay, thay đồ. Tưởng chừng đã rời đi an toàn, thì ngay trước khi rời tầng lầu, cậu bị lôi vào một căn phòng khác – số 420.

Hai kẻ lực lưỡng khóa chặt tay cậu, một đạp vào chân khiến cậu quỳ xuống. Một tên khác giật ngược tóc cậu ra sau, ép cậu nhìn vào người ngồi trên giường, Minh Hiếu.

Hắn nhìn cậu chầm chầm, trước mặt là chiếc laptop đang phát đoạn video cậu giết người.

Minh Hiếu: Lê Quang Hùng. 22 tuổi. Thiết bị của cậu được giấu ngay cạnh hàng rào phía Tây. Còn gì để nói?

Quang Hùng: Thả ra! Mày là ai?

"Chủ bar. Đừng nghĩ giết người trong bar của tôi mà không bị phát hiện. Cậu lắp thiết bị tốt đấy, nhưng dây cáp lại có khắc tên cậu này. Có vẻ như...em còn non lắm."

Ánh mắt Quang Hùng lúc đó không chỉ sợ hãi mà còn là sự bàng hoàng. Cậu đã chuẩn bị kỹ, từng camera, từng lối thoát. Vậy mà vẫn bị tóm. Là do hắn cài thêm thiết bị? Hay là do một sơ suất nhỏ nhất một ký tự trên dây cáp? Nhưng như vậy thì cũng chỉ biết được cậu là ai thôi??

_

Thật ra tui không có gì để biện minh cho sự lười biến của mình hết á:))
Tui lười thiệt, chứ ko phải do tui ko nghĩ ra chap kế viết gì đâu m.n:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com