Chương 17: Giấc Ngủ Chưa Trọn
Tiểu đội trưởng chạy vội tới, đỡ lấy Dương đang lảo đảo gục xuống. "Dương! Dương!" Anh gọi lớn, giọng pha lẫn hoảng hốt. Bàn tay Dương trượt khỏi khẩu súng, cơ thể mềm oặt như bông lau bị gió quật ngã.
"Cậu ấy ngất rồi!" Một đồng đội bên cạnh hô lớn.
Mấy người lính vội vàng khiêng Dương đặt lên cáng, trong khi quân y phía trạm chỉ huy cũng lật đật chạy ra đón. Giữa tiếng bước chân dồn dập và tiếng hò hét hỗn loạn, Hùng ngồi trên băng ghế, chỉ có thể nắm chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Anh ghét cái cảm giác bất lực này. Ghét chiến tranh đã khiến những người như Dương — trẻ trung, tràn đầy sinh khí — phải chịu cảnh thương tích đầy mình.
Bác sĩ quân y sau một hồi kiểm tra vội vã, cau mày nói: "Mất máu nhiều, kiệt sức. Vết thương vai cần khâu lại. Truyền dịch ngay!"
Đám quân y phân công người lo từng phần. Một người cẩn thận cắt áo Dương, để lộ bờ vai bầm tím và vết rách dài. Máu đã đông lại thành mảng khô đen. Một bác sĩ trẻ nhanh chóng sát trùng, khâu từng mũi chỉ thô sơ dưới ánh đèn dầu leo lét.
Bên ngoài, gió thốc vào mang theo hơi đất lạnh lẽo và mùi thuốc súng nồng nặc. Trận chiến ở xa vẫn tiếp diễn — từng loạt đạn, từng tiếng pháo nổ vang vọng như những hồi trống dữ dội báo hiệu rằng cuộc sống mong manh này còn lâu mới được an toàn.
Hùng cố gượng đứng dậy, lê từng bước về phía tấm màn nơi Dương đang được cứu chữa, nhưng vừa bước đã khuỵu xuống. Vết thương bên sườn đau nhức từng hồi như nhắc nhở rằng bản thân anh cũng chẳng hơn gì.
"Ngồi xuống đi," tiểu đội trưởng quát khẽ, đỡ Hùng trở lại ghế. "Muốn lăn ra chết luôn à?"
Hùng mím chặt môi, ánh mắt vẫn cố bám theo bóng Dương trong khu vực cứu thương. Một nỗi bứt rứt trào dâng, không thể gọi tên. Chỉ biết rằng, nếu Dương có mệnh hệ gì... chắc chắn sẽ là một phần anh cũng mất theo.
_______________________
Khi ánh đèn ngoài trạm chỉ huy đã nhạt đi thành những đốm mờ mịt, Dương mới tỉnh lại. Cậu chớp mắt, mọi thứ trước mắt mơ hồ như phủ sương.
"Anh..." Cậu thì thào, đầu óc còn choáng váng.
Người bác sĩ trực vội vàng cúi xuống: "Đừng nói, cậu cần nghỉ."
Dương cố gắng quay đầu tìm kiếm, như bản năng tìm về chốn an toàn quen thuộc — hình ảnh Hùng. Nhưng trước mặt chỉ là tấm màn trắng, và mùi thuốc đắng nghét.
Một lúc sau, tiểu đội trưởng bước vào, tay còn ôm chiếc áo khoác mỏng. Anh nở nụ cười nhẹ nhõm khi thấy Dương mở mắt.
"Chào mừng cậu quay lại, lính trinh sát," anh nửa đùa nửa thật, nhưng khóe mắt vẫn còn nét lo âu. "Làm bọn anh tưởng đâu phải khiêng cậu ra chiến trường đấy."
Dương cười gượng. Vai cậu đau như bị kim đâm, còn toàn thân thì mềm nhũn. Vết khâu rát buốt khiến từng hơi thở cũng khó nhọc.
"Anh Hùng..." Dương lặp lại trong tiếng thì thầm.
Tiểu đội trưởng hiểu, ngồi xuống giường: "Cậu ấy ổn. Bị thương nhẹ thôi. Nhưng nhìn cậu ngất thế này, chắc cậu ấy còn đau lòng hơn cả bản thân bị thương."
Dương thở ra một hơi mỏng nhẹ, ngước mắt nhìn trần nhà mờ tối. Một niềm an ủi mong manh vắt qua tâm trí. Cậu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, mặc cho bóng tối vây lấy.
Trong khoảnh khắc ấy, Dương nhận ra, hóa ra tình yêu đơn phương không cần hồi đáp. Chỉ cần người ấy bình yên, lòng mình đã đủ mãn nguyện.
_______________________
Ngoài sân, cơn mưa bất chợt trút xuống rào rào, xối ướt đất bụi. Những người lính co ro dưới mái tôn mỏng, tranh thủ chợp mắt, tay vẫn ôm chặt khẩu súng sẵn sàng. Hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ áo, từng vết thương đau buốt, nhắc họ rằng ngày mai chưa chắc còn cơ hội để thở.
Tiểu đội trưởng kéo chăn lên cho Dương, khẽ lắc đầu. Mấy cậu nhóc này, cứ tưởng mình là sắt thép, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là những chàng trai chưa kịp lớn.
Anh rời khỏi trạm cứu thương, khép cửa lại.
Bên trong, Hùng lặng lẽ đứng ngoài màn, nghe tiếng Dương thở đều đều. Một giây phút nào đó, anh bỗng muốn bước vào, muốn nói điều gì đó, muốn đưa tay chạm nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi ấy.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ lặng im, xoay người đi vào màn đêm mịt mù.
Ngoài kia, tiếng đạn đại liên lại nổ vang, xé tan sự bình yên ngắn ngủi. Trận chiến còn dài, và họ — những kẻ nhỏ bé — chỉ có thể cố gắng sống sót từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com