Chương 7: Trong Vòng Nguy Biến
Rừng sâu vẫn chìm trong làn sương mỏng, như chiếc khăn voan phủ nhẹ lên mái tóc thời gian. Buổi sáng hôm đó, đội trinh sát được lệnh tiến sâu thêm về hướng Tây Bắc để kiểm tra dấu vết của địch. Đường hành quân gập ghềnh, lối mòn phủ đầy rễ cây, khiến từng bước chân đều phải dò dẫm.
Quang Hùng đi đầu, ánh mắt sắc bén dò xét từng tán cây, từng dấu chân mờ nhạt trên đất. Anh nhỏ con, thân hình gọn gàng và săn chắc, di chuyển linh hoạt giữa những khúc rừng rậm rạp. Dù vóc dáng không nổi bật, nhưng ánh mắt anh luôn nghiêm nghị, lặng thầm toát lên sức mạnh tinh thần khó có thể lay chuyển. So với Đăng Dương – người cao lớn hơn hẳn với dáng vẻ rắn rỏi, trẻ trung – Hùng lại như ngọn đuốc lặng lẽ cháy trong đêm, không rực rỡ nhưng dai dẳng và kiên định.
Dương đi sau anh, mắt không rời khỏi tấm lưng nhỏ bé kia. Cậu cảm thấy có điều gì đó lạ, không rõ từ đâu — một nỗi bất an len lỏi trong từng cơn gió lạnh.
Đến khúc quanh dưới chân đồi, đột nhiên, một tiếng “bụp” vang lên.
Bẫy mìn!
Tiếng hét “nằm xuống!” vang lên đồng thời với tiếng nổ lớn. Đất đá bắn tung, lá cây rơi lả tả như mưa rừng.
Dương ngã sóng soài xuống đất, tai ù đi, mắt mờ. Cậu cảm thấy nhói đau nơi bả vai, máu bắt đầu rỉ qua lớp áo.
“Dương!”
Là giọng Quang Hùng. Anh lao tới, không màng nguy hiểm, kéo cậu vào sau một mô đất cao, thân hình nhỏ bé ấy lại bất ngờ mạnh mẽ như bức tường vững chắc chắn trước cậu.
“Cậu bị thương rồi, đừng cử động mạnh!”
Dương lắc đầu, cố gượng ngồi dậy. Cậu cắn răng, ánh mắt vẫn kiên định:
“Không nặng… Em chịu được.”
Một thành viên khác trong đội cũng bị thương nhẹ. Quang Hùng lập tức ra lệnh rút về vị trí an toàn gần nhất. Trên đường rút, tiếng súng bất ngờ vang lên từ hai bên rừng. Họ bị phục kích.
Quang Hùng đưa tay ra hiệu tản ra theo hình nan quạt, lập chốt tạm thời dưới hẻm núi. Gió rít từng cơn, lá cây bay xoáy theo những đợt đạn quét.
Trong lúc hỗn loạn, Dương bỗng nhận ra Quang Hùng không còn trong tầm mắt. Cậu hoảng loạn gọi khẽ:
“Hùng?! Chính trị viên đâu rồi?!”
Không ai trả lời. Tiếng súng ngày càng gần.
Dương siết chặt khẩu súng, trái tim đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Cậu cắm đầu lao lên triền dốc, mặc cho vết thương đau buốt, mặc cho tiếng hô cản phía sau.
Và rồi cậu thấy — Quang Hùng đang nằm dưới một gốc cây, một bên chân bị kẹp giữa hai tảng đá do vụ nổ sạt lở tạo thành. Máu chảy qua ống quần, loang đỏ.
Dương lao đến, đỡ lấy anh:
“Anh tỉnh đi! Đừng ngủ! Em đưa anh về!”
Hùng mở mắt, môi nhợt nhạt nhưng ánh nhìn vẫn vững:
“Bình tĩnh. Lùi lại… vẫn còn mìn xung quanh.”
Dương giật mình, nhưng tay vẫn không rời vai anh. Trong thoáng chốc, trời đất như im bặt. Chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở khàn khàn của hai người.
____________________
Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Mùi máu tanh hoà lẫn mùi đất ẩm và nhựa cây nồng nặc. Đội cứu viện cuối cùng cũng đến, cùng với Hải Đăng, người gần như phát điên lên khi biết Dương mất tích.
Quang Hùng được sơ cứu tạm thời, băng bó vết thương rồi nhanh chóng cáng về hậu phương. Dương vẫn không rời khỏi anh nửa bước. Bàn tay hai người vô thức nắm lấy nhau, không lời nào, chỉ là những ánh nhìn nhòe nước mưa.
Trong sổ tay của Quang Hùng, trang giấy cuối cùng có một đoạn thơ ngắn được viết vội trước khi hành quân:
"Có những ngày tưởng như cuối cùng, Ta vẫn nhìn nhau qua sương khói. Không nói gì… chỉ thấy mắt người, Như ánh lửa, âm ỉ cháy giữa tim."
___________________
Ngày hôm đó, cả đơn vị yên lặng hơn thường lệ. Không ai hỏi han nhiều. Trong ánh mắt của từng người lính, đều là sự thấu hiểu.
Vì họ biết — tình cảm trong thời chiến, không cần công khai, chỉ cần sống sót… để có cơ hội yêu thương thêm một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com