Oneshort
Warning❗: Đây là truyện do tác giả tự tưởng tượng ra, hoàn toàn không có thật.
________
Vào những năm 9x thuộc thế kỉ XX đã hiện lên vòng đời của một đất nước bị chiến tranh tàn phá, đó là đất nước Việt Nam, từng vùng miền đã phải hứng chịu nhiều trận chiến máu lạnh tàn khốc ngoài sức tưởng tượng của con người. Các người dân thời ấy có vẻ phải luôn luôn nghiêng mình hướng thân đối với nhiều kẻ thù muốn xâm chiếm vùng đất này, tiếp tục sau nhiều lần trải qua từng ấy năm cuộc chiến mà con người phải bắt buộc với hai lựa chọn, sống và chết. Nỗi sợ và sự bất hạnh nằm sâu trong từng con ngươi người Việt cho đến cuối cuộc đời, họ đã có bản lĩnh và tinh thần chiến đấu đầy mạnh mẽ, dũng cảm.
*Một phần trong cuộc chiến tranh*
Mùa đông năm 1952, ngọn gió hun hút lướt ngang qua các triền núi, mang theo sương mù cùng ánh hỏa châu soi sáng cả đất trời , chính là vùng cao nguyên Việt Nam, đó là nơi có núi non hoang dại xen lẫn những chiến địa. Và nơi đấy có một bản nhỏ tên là *Đồi Lau Vàng*, nơi duy nhất mỗi mùa đông hoa dã quỳ nở vàng rực một ngọn đồi khô cằn xơ xác. Người dân ở vùng này luôn có một niềm tin sâu sắc, họ cho rằng loài hoa vàng đã mọc lên từ máu người đã chết trong chiến tranh năm xưa...
---
- Trần Đăng Dương: Một người lính bị thương nặng trong một trận phục kích. Anh tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa vùng núi lạ, mất trí nhớ, chỉ còn một mảnh giấy cũ dính máu và nét chữ nguệch ngoạc: "Khi hoa dã quỳ nở, anh sẽ trở về".
Xưng hô: Anh
- Lê Quang Hùng: Chủ căn nhà, là một thanh niên câm sống ẩn dật giữa rừng, ít nói, ít cười, thế nhưng mỗi chiều đều ra đồi hái hoa, hái loài hoa vàng mang tên dã quỳ đem về và ép khô từng cánh, cất trong một chiếc hộp gỗ khóa kín.
Xưng hô: Cậu
---
• Một đoạn kí ức khốn khổ:
Đăng Dương sống cùng Quang Hùng gần hai tháng, chữa lành vết thương thể xác nhưng ký ức vẫn trống rỗng. Mỗi ngày, anh đều cố gắng hỏi cậu: "Tôi là ai? Cậu là ai?" Nhưng cậu chỉ lắc đầu cười buồn. Anh thấy mình quen thuộc với ngọn đồi, với mùi hoa dã quỳ, nhưng càng cố nhớ đầu càng đau buốt.
Một đêm, Đăng Dương nghe tiếng sụt sịt lặng lẽ rất nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy ngay bên cạnh. Anh lần theo và thấy Quang Hùng đang ngồi ôm chiếc hộp gỗ, mở ra đầy cánh hoa khô và một tấm ảnh rách nát: chính là anh, nhưng mặc quân phục bên cạnh một người khác... cũng là anh, nhưng máu me dính đầy mặt.
Anh bắt đầu thấy những kí ức đứt đoạn.
– Một người thanh niên cười rạng rỡ giữa đồi hoa.
– Một cuộc chạy trốn trong rừng.
– Một phát súng nổ.
– Một người gào lên: " Đừng giết cậu ấy! Tôi mới là kẻ phản bội! ".
---
Qua những mảnh ký ức mờ nhòe, Dương mới phát hiện ra rằng anh từng là sĩ quan chỉ huy, anh có nhiệm vụ là xử lý một người bị nghi là giao liên phản động, chính là Lê Quang Hùng. Nhưng vào ngày ấy, không biết do nụ cười ấy hay tâm trí không nỡ nên anh đã không thể ra tay. Thay vào đó, anh bắn vào lính của mình để cứu Quang Hùng chạy trốn. Sau đó, anh lại bị thương nặng do trúng đạn đồng đội của anh.
Hùng tìm thấy anh lúc ấy đã máu me bê bết, cậu đưa anh về nhà ẩn nấp. Chính lúc ấy cũng vì cứu anh mà cậu bị đột kích, họ từ phía xa bắn xuyên qua cổ và cậu trở thành người câm.
Lá thư "Khi hoa dã quỳ nở, anh sẽ trở về" là câu anh từng viết cho Quang Hùng trong lần hứa sẽ đào ngũ cùng nhau rời khỏi cuộc chiến.
Khi trí nhớ Đăng Dương dần trở lại, một toán lính bất ngờ đến truy bắt "kẻ phản bội năm xưa". Anh bị lôi đi giữa đêm không có sức phản kháng. Quang Hùng đuổi theo, khóc nấc lên ôm anh thật chặt, không thể nói một lời.
Anh chỉ thì thầm.
" Xin đừng để hoa nơi này chết. Hãy hái một bó, mỗi năm mang lên đồi. Nếu anh sống sót... anh sẽ trở lại vào mùa hoa nở ".
---
Nhiều năm sau đó người ta đồn rằng, có một người câm mỗi năm lại mang hoa dã quỳ lên đồi, ngồi chờ từ sáng đến chiều, rồi lại lặng lẽ quay về, mặt lấm lem nước mắt.
Cho đến một ngày nọ, những người dân khác không thấy cậu xuống nữa. Thế nhưng vẫn ở đâu đó trên đồi cao, người ta vẫn thấy một bó hoa mới hái đặt bên chiếc hộp gỗ, kèm dòng chữ run run.
“ Anh trở lại rồi Hùng à. Hoa vẫn còn, nhưng em không còn đợi nữa... ”.
Trong chiến tranh, có những người chọn cái chết để cứu người mình yêu. Có những người chọn sống để chờ người sẽ không bao giờ trở về. Và có những đoá hoa dã quỳ, mọc từ máu, vẫn nở rực mỗi mùa như chưa từng chứng kiế sự bi thảm từng ấy năm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com