Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.anh , em và chuyện đôi mình(end)

Dương : anh , hắn , gã
Hùng : em , cậu , bé

_____

Lê Quang Hùng gương mặt khờ khạo , mặt chóng lên tay ,  cố gắng tiếp thu kiến thức trên bảng nhanh nhất có thể để chuẩn bị cho kì thi sắp tới .

Hôm nay , em đến lớp hơi trễ vì trong phòng của em vẫn còn một cái thân đang say mê ngủ mà không hề hay biết kế bênh mình là 2 con người mong anh khuất khỏi mắt của họ . Là Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy chứ ai nữa . Trần Đăng Dương may mắn là hắn ta không ngáy to bằng Đặng Thành An nên Đức Duy cũng không quá quan tâm về cái âm thanh khó nghe đó .

Nhưng vì sáng nay em và 2 thằng bạn không có tiết chung nên em đành để Đăng Dương ở lại chiến trường một mình vậy . Cũng vì sáng giờ chưa gặp 2 đứa kia nên anh cũng không biết tình hình của Đăng Dương sao rồi , có thể là một lát nữa em sẽ bị Thành An mắng cho một trận vì dám cả gan đem Đăng Dương về phòng , nhưng không sao miễn không đánh em là được , dù gì Thành An cũng thương em,  cứ bày ra vẻ mặt nũng nịu là được tha ngay í mà .

Giảng viên hôm nay giảng bài rất dễ hiểu , nhưng hơi tiếc là vì em không chen được bàn trên nên mắt cứ nhíu lại rất khó chịu .

_______

Giờ nghỉ trưa , sau khi hết giờ trưa là em lại tiếp tục có tiết , cơ mà sáng giờ hình bóng của tên nhóc kia cứ len lỏi trong suy nghĩ của em , thời gian nghỉ trưa còn không có mà còn phải lặng lội đi mua phần cơm cho hắn nữa . Đồ đáng ghét !

15p sau , không chậm trễ Lê Quang Hùng đã có mặt ở phòng kí túc . Giờ này thì cũng không còn bóng người ở kí túc quá nhiều nữa , vì cuối năm mọi người đều tập trung cho câu lạc bộ của mình .

Em bước vào phòng , mùi rượu đã không còn vương vấn trên người em giờ lại dính chặt trên chiếc áo đồng phục của trường .

Tiến lại ngay giường , Đăng Dương vẫn còn hơi mê ngủ , thế mà miệng vẫn lẩm bẩm tên của em .

Tay em sờ lên má của hắn , hắn liền quay người sang ngang , như thể ngửi được hơi ấm của em .

Lê Quang Hùng nhìn con thỏ con đáng yêu ngoan ngoãn dựa trên tay mình thì cười mỉm .

Em giật mình , thoát khỏi cơn mê vì người kia , em đặt nhẹ phần cơm lên đầu giường , không quên ghi thêm tờ note : " nhớ ăn uống đầy đủ , thừa một hạt cơm nào , tôi liền đuổi em ra khỏi phòng "

_________

Lê Quang Hùng vừa hết tiết thì nhận được cuộc điện thoại của Trần Đăng Dương .

" Alo ? "

" Em đây , anh hùng cảm ơn anh vì bữa ăn , tối nay anh đến quán Domic được không ? "

" Để làm chi vậy ? "

" Em muốn ăn chút đồ ăn ở đó ! Em nói là để thông báo chứ không phải hỏi ý kiến đâuu !! Anh không đến thì em lôi đến đấy nhé "

"Khoan đ-"

Bíp bíp .

Lê Quang Hùng thở dài một hơi vì con thỏ to xác này .

______

Quang Hùng nghe nói hôm nay ở quán có một chàng ca sĩ trẻ về hát thì rất phấn khích , thân hình nhỏ gọn của anh được bao trùm bởi bộ đồ vải len trông rất xinh xắn .

Đến quán , em nhẹ nhàng đặt mông lên ghế khi nhận ra Đăng Dương đã ngồi từ lâu đợi em . Vẫn là hắn đợi em , có lỗi ghê !

" Sao ? Em hẹn tôi ra để làm gì ? "

" Thì ... Anh Hùng anh ăn đồ ăn đi !! Kẻo nguội lại mất ngon!"

Đăng Dương vừa nói vừa cười , hắn không trả lời nhanh mà lảng sang chủ đề khác  để nói ,như thể hắn đang đợi thời điểm thích hợp để nói vậy .

Quang Hùng thấy kì lạ nhưng vẫn chăm chú vào đĩa thịt trước mắt , đồ ăn ở đây vẫn luôn ngon và mang mùi hương đặc biệt như vậy .

______

Em ăn uống xong xuôi thì mặt bắt đầu nghiêm túc , đấy dĩa sang một bênh , em nhìn chằm chằm vào Đăng Dương bắt đầu lặp lại câu hỏi .

" Sao ? Giờ đã nói được chưa , em hẹn tôi làm gì thế ? "

Đăng Dương im lặng vài phút , đợi đến khi tiếng piano phía bênh chàng ca sĩ kia vang lên thì anh mới bắt đầu nhìn sang Lê Quang Hùng .

" Bông hoa ấy ... Tàn rồi , em đã đợi , đợi ngày bông cuối rơi xuống , và ngày đó là hôm nay ! "

" ... "

" Sao ? Anh đã quyết định đ-"

" Anh đồng ý "

Đăng Dương mở to mắt nhìn em , ánh mắt của em vẫn như vậy , vẫn xinh đẹp và long lanh khiến hắn không thể nguôi ngoai việc yêu em .

Và bây giờ , em cũng yêu anh

Quang Hùng cũng yêu Đăng Dương .

lại lần nữa , tiếng nhạc lại vang lên , chỉ tiếc là bây giờ không phải là Đăng Dương và Quang Hùng của quá khứ mà là của nhau. 

______

Phù~~ cuối cùng thì tui cũng done xong fic này rồi các xinh đẹp ơi . Không biết có ai để ý không thì tui drop fic cũng kha khá lâu rồi í TvT cảm ơn các mom vì vẫn chờ đợi nhá 🫵🫶

Nhưng cho ai không biết thì , một đời một kiếp là kiếp trước của Đăng Dương và Quang Hùng . Mình spoil cỡ đó mà hỏng có xinh yêu nào để ý thế nhỉ 🤭. Và mình cũng sẽ triển fic luôn .  Cơ mà tên truyện sẽ có thay đổi nhen !! Cảm ơn các mom vì đã đồng hành cùng mình trên chuyến tàu " learn to love " và hẹn các mom ở fic sau nhé 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com