2.
2 ba con dắt tay nhau vào một quán phở bên đường,hùng gọi 1 bát phở đặc biệt thêm một cái chén nhỏ cho em sữa,cậu lấy một ít phở bỏ vào chén xong lấy kéo cắt nhỏ phở và thịt rồi đưa sang cho sữa để nó tự xúc ăn
cô chủ quán cùng con gái cô nhìn sang 1 lớn 1 nhỏ đang ngồi trong quán vô cùng tình cảm,ấm áp cùng nhau san sẻ bát phở đặc biệt,cậu trai ăn mặc bình thường,thân người lại khá gầy gò,nhìn là biết không phải người có tiền mà ngược lại còn khá khó khăn nhưng ngược lại thì đứa bé bên cạnh vô cùng mủm mĩm,trắng tròn,cặp má bánh bao đầy đặn rất xinh yêu
con gái cô chủ quán không nhịn được mà đi lại định 'dụ dỗ' để nựng em 1 tẹo nên đã mang một nắm kẹo đầy màu sắc tiến đến,nhưng vừa thấy người lạ em sữa đã nhảy tọt xuống ghế bước sang bên cạnh rồi úp mặt vào bụng ba,hùng khá ái ngại nhìn cô :
"xin lỗi cô,thằng bé nó hơi nhát"
cô con gái thấy cậu cười với mình thì cũng quên luôn mình vừa bị 'cục bột đáng yêu' kia phũ nên niềm nỡ đáp lại : "anh đưa kẹo cho bé giúp em,thằng bé đáng yêu lắm ạ"
———————
sữa ăn xong rồi cùng ba bước ra khỏi quán thì bên kia đường sữa trông thấy một bóng dáng mà em cho là quen thuộc với mình,người ấy dáng người cao lớn,người mặc vest vô cùng chững chạc ,tay đút túi quần đứng bên kia đường nhìn về phía 2 ba con
sữa thấy như bắt được người quen mà cười toe toét kêu to : "ahhhhh chú kẹo mút" rồi người kia cũng vẫy tay cười tươi chào lại,nhưng trái ngược với sự vui vẻ của sữa thì hùng khi thấy dáng người kia mặt bỗng biến sắc,vô cùng hoảng loạn mà bế thóc sữa lên chạy đi.
thấy được biểu hiện kì lạ của ba thì sữa im lặng hẳn,hết nhìn ba đang hoảng loạn rồi lại nhìn phía sau thấy 'chú kẹo mút' đang đuổi theo,đứa nhỏ vốn muốn hỏi thăm ba nhưng vốn từ vựng của em không cho phép nên chỉ đành ôm chặt cổ ba rồi dụi dụi vào như an ủi
cậu cứ đi mãi đi mãi, đến khi tai đanh lại bởi tiếng kèn xe inh ỏi, mắt loá cả đi bởi ánh đèn pha mới biết đã ra đến tận đường lớn,nhận thức được cũng đã muộn, chiếc xe tải băng băng lao đến hai con người ấy,ngay lúc hoảng loạn, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy vai cậu, ôm cả lớn lẫn nhỏ vào lòng, kéo cậu và đứa nhỏ ra khỏi tay tử thần trong gang tất
hoảng loạn, sợ hãi, cả người cậu run cầm cập,đứa nhỏ trên tay cũng không còn bế nỗi mà để mặc cho người to lớn hơn đón lấy đứa nhỏ từ tay cậu, ôm chặt lấy vai cậu dìu ngồi xuống ghế đá bên đường
lúc lâu sau khi dần hoàn hồn lại thì cậu quay sang chỗ người to lớn kia : "sữa ơi,sữa ơi ba xin lỗi con,con có bị sao không,con có đau ở đâu không,ba xin lỗi,ba sai ba không tốt,ba xin lỗi con sữa ơi,...." cậu vừa khóc nức nở,vừa sờ nắn kiểm tra đứa nhỏ đang ngồi ngoan trong lòng người nọ
"hùng ơi,em bình tĩnh nhé,con không sao rồi,có anh ở đây anh không để sữa với em bị gì đâu" người đàn ông nhẹ nhàng cất giọng trấn an cậu đang dần mất bình tĩnh
cậu nhanh chóng ôm lấy đứa nhỏ trong lòng người đàn ông,sữa vừa về đến tay ba liền rúc đầu ngay vào lòng cậu,cậu đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông lớn giọng xua đuổi :
"cút,anh cút ngay cho tôi,tôi đã cảnh cáo anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa mà,anh vừa xuất hiện là ba con tôi liền sống không yên ổn,anh đừng đến phá hoại cuộc sống tôi thêm lần nào nữa"
"hùng à,em bình tĩnh nghe anh giải thích..."
"tôi nói anh cút!!!" cậu gần như phát hoả,người đàn ông quay lưng vờ bỏ đi nhưng vẫn núp vào một góc khuất nhìn ra canh chừng cậu,khi thấy người kia đi,cậu ngồi sụp xuống đất,từng hơi thở nặng nề,tay ôm chặt đứa nhỏ
bàn tay múp míp của sữa vươn ra chạm vào mặt cậu "ba ơi,ba buồn hả?"
"ba không sao,ba xin lỗi sữa nhiều nhé,ba yêu sữa nhiều lắm"nói xong ôm chặt con trai vào lòng
"sữa cũng yêu ba nhiều,yêu nhất nhất lun" thằng nhỏ cười tươi,đôi mắt một mí tạo thành sợi chỉ vô cùng đáng yêu,cơ mà sao nhìn vào đôi mắt một mí kia,trong lòng cậu lại cay đắng không nguôi
khi thực sự bình tĩnh,cậu bế sữa đã mệt quay về nhà,nhóc sữa trên tay cậu đã ngủ,mặc kệ bản thân mệt mỏi cậu vẫn cẩn thận bế đứa nhỏ trên tay đi từng bước chậm rãi như vẫn còn ám ảnh khoảnh khắc đối diện với tử thần kia
về đến nhà cũng đã 21:00,cậu đặt nhẹ đứa nhỏ xuống đệm lấy gấu bông và gối ôm chắn xung quanh,xong cậu vào nhà tắm nhúng cái khăn xô vào nước rồi mang ra lau người cho đứa nhỏ
cậu vào nhà tắm,rửa sạch hết bụi bẩn và mệt mỏi đeo bám lên tấm thân gầy suốt cả ngày trời,để mặc nước lạnh ngắt chảy dài trên mặt,hình như trong dòng nước kia mang theo chút nước mắt của cậu...
tại sao dù chạy trốn thế nào vẫn không thoát khỏi người đàn ông kia?
——————
mng thấy gặp nhau như này sao ạ? mng cmt góp ý cho tui với,tui thích đọc cmt lắm😭🫶🏻
có ai để fic này của tui vào thư viện hong ta?

hong phải gì to tát nhưng lần đầu viết nên được như này tui cũng vui,tui cảm ơn mng nhìu,mng cmt trò chuyện với tui nhen🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com