Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - lỡ tay

Hôm nay là ngày teaser của nhóm được công bố.

Thật may mắn khi phần lớn cộng đồng mạng đều phản ứng tích cực với sự chào sân của nhóm nhạc mới, đặc biệt khi nhóm bước ra từ một trong những chương trình âm nhạc nổi bật nhất khoảng thời gian gần đây.

Bên cạnh những lời khen dành cho concept, những kì vọng về một màn debut bùng nổ, còn một topic nữa cũng thu hút không ít sự thảo luận : Cái ôm của Đăng Dương và Quang Hùng !

Cái ôm xuất hiện ở khung cảnh kết màn, khi mọi chuyển động đều được tua chậm, cộng thêm việc cả hai cánh tay của Dương bao trọn lấy Hùng khiến hai đứa gần như tách ra khỏi tổng thể của nhóm, hay như các fan ship thì còn gọi là "ở trong thế giới riêng của mình"

"Hoá ra không phải mình tụi mình nghĩ thế hả anh ?"

Bảo Khang đưa chiếc điện thoại cho Thái Sơn, trên đó đang là hình ảnh "mờ ám" mà cả hai đã mất nửa tiếng để phân tích, bên dưới là dòng cap "Thắng đời vì đu Dương Hùng". Thái Sơn chả có vẻ gì là bất ngờ, chỉ liếc qua màn hình vài giây rồi cười khẩy

"Người mù cũng thấy hai đứa này có ý với nhau mà"

Nói vậy thôi chứ chính Bảo Khang và Thái Sơn cũng mới vừa nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ này mấy tuần trước mà thôi, nhưng chừng đó là đủ để hai người nhìn đôi bạn trẻ kia với con mắt khác.

Đăng Dương chở Quang Hùng lên công ty mặc dù nhà hai người ngược đường.

Quang Hùng biết mật khẩu điện thoại Đăng Dương

Trợ lí của Đăng Dương để quên ví ở nhà của Quang Hùng

Hay thậm chí cái ôm eo hờ hững khi lướt qua nhau thôi cũng trở nên đáng nghi dưới góc nhìn của hai thành viên còn lại. Tụi nó thậm chí còn phải ghi lại những "bằng chứng" mắt thấy tai nghe ấy, để củng cố cho suy đoán của mình.

Trong thâm tâm, cả hai đều không ghét bỏ hay kì thị việc Quang Hùng và Đăng Phương phát triển mối quan hệ tình cảm nhưng hoạt động trong cùng một nhóm, đang là người của công chúng, hai người hiểu rằng mối quan hệ này có thể đem tới nhiều mối lo cho cả nhóm. Đặc biệt là khi em út của nhóm có vẻ khá vồ vập trong việc thể hiện tình cảm với đối phương, bằng chứng là trên mạng giờ nhan nhản những clip hai người tương tác với nhau, được cả một cộng đồng fan lớn mạnh "đẩy thuyền".

"Mày thấy mọi thứ có đang lộ liễu quá không ?"

Thái Sơn thở dài, chưa bao giờ danh xưng "trưởng nhóm" khiến hắn đau đầu tới mức này

"Lộ thì lộ thật" Bảo Khang nhìn cặp lông mày đang nhăn lại của ông ấy, trong lòng cũng bất giác dâng lên một chút lo lắng "Nhưng chắc gì hai người đó đã quen nhau, biết đâu chỉ là anh em bạn bè thân thiết thì sao ?"

Tuy Thái Sơn biết thừa cậu em nói như vậy chỉ để xoá tan đi bầu không khí căng thẳng giữa cả hai, nhưng hắn hiểu đó là cách tích cực nhất để nhìn nhận vấn đề nên cũng chỉ biết hùa theo

"Ừ, biết đâu thế thật"

————————————————————————————————————
"Đừng vò đầu nữa, anh thấy em sắp hói rồi đó"

Anh Phúc - quản lí riêng của Quang Hùng nhìn talent của mình đang lăn qua lăn lại trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại, một tay vò rối tung mái tóc của mình. Nhìn cái bộ dạng này, chắc chắn là đang bực tới mức mà sắp cắn người được rồi đây

"Anh nhìn này" Quang Hùng bật dậy, dí sát chiếc điện thoại vào mặt quản lí, ngũ quan trên mặt nhăn nhúm lại tới mà khó coi "Giờ người ta ship bọn em một đống ra trên mạng rồi"

"Ủa chứ không phải em với nó thực sự có tình cảm với nhau sao ?" Anh Phúc biết thừa chuyện tụi nó đã tiến triển tới mức nào, trong lòng cười thầm đứa em thích người ta muốn chết mà mãi không dám tiến xa hơn bước nữa. Không riêng gì anh, trợ lí của "đằng kia" cũng nắm rõ sự tình, họ không ngăn cấm, thậm chí còn thích thú khi mỗi ngày thấy đôi chim cu quấn quýt lấy nhau, đương nhiên là phải giữ kín bí mật vì hai talent chưa muốn công khai.

"Nh-nhưng mà như thế thì lộ mất !"

Trên gương mặt Hùng thoáng qua một nét ngại ngùng, dù chẳng thể giấu được đôi vành tai ửng đỏ, liền vội đánh trống lảng qua vấn đề khác. Quang Hùng thích Đăng Dương, cũng đã mở lòng cho đứa nhóc bé hơn mình 3 tuổi từ lâu nhưng vẫn không dám nhận lời tỏ tình, vì bản thân anh đã từng khiến người khác phải đau lòng trong chuyện tình cảm, anh sợ sẽ có một ngày anh lại làm người mình yêu tổn thương. Quang Hùng cần thời gian, không chỉ để tìm hiểu đối phương mà còn để đối diện với bản thân, với lỗi lầm trong quá khứ thì mới có thể sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới. Anh không thể công khai tại thời điểm này khi cả hai vẫn chỉ đang dừng lại ở "mập mờ" - như cách Dương nói, vậy nên những bài đăng, video đẩy thuyền trên mạng kia đối với anh giống như đang phanh phui chuyện của cả hai cho toàn thế giới biết vậy.

"Ship couple là chuyện bình thường mà, chỉ là em có tình cảm với Dương nên mới thấy lo lắng thôi" Anh Phúc giành lấy chiếc điện thoại từ tay Hùng, chỉ trong một thao tác nhanh gọn đã tắt nguồn rồi bỏ vào túi áo . Gần chục năm làm trợ lí của Hùng, anh Phúc biết đứa nhóc này dù đã đi qua bao năm trong giới showbiz nhưng vẫn luôn để tâm tới lời nói của người khác, nhiều lúc tự đi đọc comment rồi tự suy nghĩ linh tinh "Đừng để ý mấy thứ đó, anh gọi Dương rồi, xíu nó qua với em. Giờ anh phải lên công ty tí đây"

Không đợi Hùng nói thêm câu nào, anh Phúc đã ra tới cửa, nhanh nhanh chóng chóng mở cửa rời đi, để lại talent đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

"Ơ TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO EM"

———————————————————————————————————-

"Lại dỗi em đấy à ?"

Tình hình lúc này : Quang Hùng ngồi ở góc giường, lưng xoay về phía cửa - nơi Đăng Dương đang đứng lù lù ở đó, hai tay đầy ắp nào là trà sữa, nào là bánh ngọt. Còn cái lí do tại sao nó mò được vào tới phòng ngủ của người đẹp thì là do anh Phúc tốt bụng đã để lại chìa khoá cho Đăng Dương trước khi rời đi. Biết mình bị dồn vào thế bí, Quang Hùng chỉ đành cố thủ bằng cách né tránh khuôn mặt của đối phương.

"Anh không định ra lấy đồ à ?"

"Không !"

Trên đời này đúng là không ai khổ như Quang Hùng, rõ là dồn hết nội lực để phát ra tiếng "không" rõ ràng rành mạch như vậy, trong mắt Đăng Dương lại chẳng khác gì mèo con đang làm nũng cả.

"Không ra thì cũng quay lại nhìn em một cái chứ, ai đời chủ mà lại quay lưng vào mặt khách"

"Em là cướp chứ khách gì"

"Anh mà còn bướng là em không cướp đồ đâu mà em cướp sắc đấy !"

Ngược lại, Đăng Dương rõ ràng chỉ định đùa giỡn với anh, ai dè thực sự khiến "mèo con" sợ hãi. Quang Hùng tuy đã lén nuốt nước bọt mấy lần, nhưng cái tôi cao ngang bầu trời không cho phép anh ngay lập tức nghe lời, cái đầu tròn ủm hơi nghiêng về phía cửa, đủ để Đăng Dương bắt được ánh mắt nửa hờn dỗi nửa sợ sệt của mình.

"E-em vào đi đừng nhìn anh nữa"

Quang Hùng mới vừa nãy còn đang cao giọng, giờ nặn mãi mới được 1 câu, chính vì anh biết Đăng Dương chính là loại người nói được làm được, nếu vừa rồi anh vẫn còn ngoan cố, không ai dám nói chắc điều gì sẽ xảy ra

Biết người đẹp đã dịu đi một chút, Đăng Dương mới từ từ bước vào, đặt đống đồ trên tay xuống bàn, sau đó mới ngồi xuống cạnh anh. Nó không vội bắt bẻ hay trêu ghẹo anh, chỉ ân cần xoa nhẹ mái tóc bông mềm của anh

"Em xem trên mạng rồi, em xin lỗi vì hôm đó không để ý" Đăng Dương biết anh bé của mình đang khó chịu với việc bị đẩy thuyền công khai như vậy, trong khi bản thân hai người vẫn chưa là gì của nhau "Anh biết em làm vậy là vì em thích anh mà"

Lời thổ lộ tuy không phải lần đầu tiên nhưng lại tới đột ngột như vậy, khiến Quang Hùng ngại muốn đào hố mà nhảy xuống, hai má nóng ran như đang bị áp chảo.

"A-anh biết rồi" Anh ngước đôi mắt to tròn nhìn Đăng Dương, trên mặt nó không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, từ đầu tới cuối vẫn chỉ hết mực yêu chiều anh "Không phải anh ghét việc chúng mình bị ship, anh chỉ là chưa sẵn sàng"

"Em đợi được"

"Em không ép anh phải đồng ý, khi nào anh sẵn sàng chúng mình sẽ tính tiếp"

Bàn tay của nó theo câu nói mà rơi dần xuống phía dưới, đặt lên đùi anh, ngay bên cạnh bàn tay trắng nõn xinh yêu của người đẹp. Đăng Dương vẫn luôn tôn trọng ý kiến của anh, kể cả việc "mập mờ", cho dù nó là kiểu người muốn cái gì là phải có được cái đó. Nó chấp nhận ở bên cạnh anh không danh phận, miễn là anh vui và thoải mái với điều đó, thậm chí tới cả việc tiếp xúc thân mật Đăng Dương cũng rất biết ý, không làm gì quá giới hạn cả

Ấy thế mà, trong lúc nó còn đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp để an ủi anh, bàn tay xinh đẹp ấy đã mò tới bên tay nó, khẽ khàng đan từng ngón lại với nhau. Quang Hùng chủ động nắm tay nó, thậm chí khi đan xong còn khẽ siết lại một cái, như thể muốn gắn hai bàn tay lại với nhau. Đăng Dương như nghe thấy một tiếng nổ trong đầu mình, cảm giác vui sướng lâng lâng khắp mọi giác quan, khiến nó đứng hình mất mấy giây.

"Cảm ơn Dương" Quang Hùng xoay người lại, mặt đối mặt với mập mờ, tay còn lại cũng đưa ra mà nắm lấy bàn tay to lớn của Dương. Lúc này nó mới được nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của anh. Lần nào cũng thế, mỗi khi đối mặt nhau, anh vẫn luôn "chiếu tướng" nó với vẻ đẹp này, với đôi mắt to tròn, với hàng lông mi dài cong vút, hai cánh môi hồng hào đầy đặn và gò má ửng hồng như một thiếu nữ mới lớn. Thế mới hiểu tại sao người ta lại hay truyền nhau câu nói "đắm chìm trong vẻ đẹp", vì đã bao giờ nhìn thẳng vào mắt nhau mà Dương không chết đứng vì khuôn mặt hoàn mỹ này đâu

"Em... ôm anh 1 cái được không ?"

Chả biết đã bao lâu từ lúc cả hai ngồi đó, mãi cho tới khi nó lên tiếng, bầu không khí mới bớt ám muội đi một chút.

"Ngốc, ôm thì cứ ôm đi chứ sao phải hỏi" Quang Hùng vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ người thương, hai cánh tay ngọc ngà vòng qua cần cổ nó. Đăng Dương úp mặt vào mái tóc mềm mại của anh, thưởng thức mùi hương đã khiến mình chết mê chết mệt

"Không hỏi mà lỡ tay ôm anh lại dỗi thì sao"

"Ai mà thèm d- Ê TAY MÀY ĐANG ĐỂ Ở ĐÂU ĐÓ THẰNG NÀY ?"

"Em lỡ tay mò xuống tí, anh làm gì mà căng"

"BIẾN !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com