1
trời phan thiết tháng tư không oi ả như người ta vẫn kể. tối đó, gió biển thổi ào ạt qua dãy bàn nhậu kê san sát trên nền cát mịn, sát mép sóng. không gian mở ra ngập tràn hơi muối và tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ, mùi hải sản nướng quyện với tiếng cười râm ran của hơn ba mươi người sau một ngày dài hoạt động dưới nắng miền trung. ánh đèn dây vàng vắt qua những tán cây, phản chiếu lên cốc bia sóng sánh như dãy đom đóm lập lòe giữa trời đêm. mấy dãy bàn kê sát nhau, những gương mặt từng là mảnh ghép của "anh trai say hi""năm nào. mùi khói nướng quyện trong từng câu chuyện rôm rả, mỗi tiếng hô hào lại dội lên rồi tan ra trong khoảng không lưng chừng giữa thân quen và ràng buộc.
một cái tên được gọi, một cốc bia đầy lại trào bọt, một tràng cười vỡ òa khi ai đó nhắc lại kỷ niệm cũ. tiếng khui lon, tiếng chân ghế kéo kèn kẹt, tiếng nhạc nền phát ra từ chiếc loa bluetooth bé xíu lép nhép giữa không gian náo nhiệt – tất cả đan vào nhau như một buổi họp lớp không chính thức, không cần ghi danh, cũng chẳng cần lý do.
dương ngồi chếch một góc, lưng tựa vào chiếc ghế sắt lạnh, tay cầm lon bia đã nhạt gas. nó không uống nhiều, chỉ lặng lẽ nướng đồ ăn, khẽ cười khi nghe ai đó nhắc lại sự ngơ ngác của nó hồi còn tham gia chương trình. ánh mắt nó lướt qua từng gương mặt, dừng lại lâu hơn một nhịp nơi người đang ngồi cạnh mình. gương mặt ấy ửng hồng, đang liến thoắng với thằng an. tóc anh hơi rối vì gió, sống mũi cao đổ bóng nghiêng xuống chóp ly.
quang hùng hôm nay uống "mạnh miệng" hơn mọi khi. anh mở thêm một lon, cụng ly liên tục với isaac – người vẫn quen pha trò bằng vài câu đùa "có tuổi", rồi bật cười rạng rỡ khi thành an kể lại kỷ niệm năm nào cầm bảng "top 1 trending" bị công an gõ giữa phố. gò má anh hồng hồng, còn đôi mắt thì loáng nước. ngày trước, trong những buổi tụ tập thế này, nguyên phúc sẽ luôn ngồi cạnh anh. không phải để uống, mà là để canh. canh cho anh không say quá, không ngủ gục trên bàn, không lên nhầm xe ai, không gật gù gọi nhầm tên một người xa lạ. hùng khi say dễ thương nhưng mỏng manh, dễ vỡ. kiểu người khiến ai cũng muốn bảo vệ, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm điều đó đến cùng.
nhưng hôm nay, nguyên phúc ngồi ở đầu bàn, thong thả nâng ly rồi lùi về vai trò quan sát. thi thoảng anh quay sang trò chuyện với bảo anh, chọc ghẹo jsol, bảo khang, còn hùng... thì ngồi bên cạnh dương.
dương lặng lẽ để tay mình chạm vào lưng hùng mỗi lần anh nghiêng người, đặt ly xuống, cúi đầu cười hay ngả nhẹ vào vai nó lúc nghe mấy câu chuyện nhảm nhí từ phía song luân. một tay nó vẫn để hờ trên lưng ghế, không quá tỏ vẻ gò bó, chiếm hữu, nhưng đủ để hùng biết: từng chuyển động của mình đều nằm trong tầm bảo vệ của người kia. mỗi khi hùng nhắm mắt lâu hơn vài giây, dương sẽ quay sang quan sát. khi anh với tay lấy lon bia mới, nó sẽ nhanh hơn một nhịp để đỡ giúp. khi anh mím môi như thể đang cố nuốt cơn choáng váng, dương nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai.không ai nghe rõ, chỉ biết sau câu nói ấy, hùng gật đầu, thả lỏng người hơn, tựa vào vai nó một lúc rồi thôi không uống nữa.
trong cơn mơ màng, hùng nghĩ: từ khi nào nhỉ? từ khi có dương chăng?
anh đã chẳng cần tính toán lượng cồn, chẳng cần dò chừng lòng người, chẳng cần lên kế hoạch rút lui nếu lỡ quá chén. chỉ cần tựa nhẹ vào bờ vai đó – là đủ biết mình sẽ luôn về được nhà, bình yên.
ở đầu bàn, chị bảo anh thong thả cụng ly với bảo khang và nguyên phúc. ánh mắt chị vẫn kịp lướt một vòng, rồi dừng lại nơi hùng đang ngồi. đôi mắt cong lên khẽ khàng, như nụ cười chưa bật thành tiếng. chị thì thầm "em ruột nay thành em thương của người khác rồi."
thấy hùng bắt đầu rơi vào trạng thái thơ thẩn, dương nghiêng sát vào tai anh thì thầm "yêu ơi!"
"hửm?"
"có muốn ra biển không?"
dương không dắt hùng đi vội. nó chỉ nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy, tay chạm khẽ vào lưng hùng như một lời nhắc nhỏ, không hối thúc. hùng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mơ hồ, chậm rãi gật đầu. cả hai rời bàn không một lời. không vội, không gấp. chỉ là bước đi cạnh nhau, như đã quen với việc người còn lại luôn đi kề bên mỗi đoạn đường.
gió biển phía ngoài thổi qua bờ vai áo sơ mi trắng, làm tóc dương khẽ bay, còn hùng thì khẽ rụt cổ lại, ngẩn người vì làn gió lạnh bất ngờ. vậy là dương nghiêng người, đưa tay kéo áo khoác mỏng đắp lên vai anh.
sau tiếng cười rì rầm, những câu nói nhỏ vụn như gió thổi qua kẽ tay, không ai nhận ra bàn tiệc dần lặng đi. không hẳn là vì thiếu tiếng nói của dương hay nụ cười e dè của hùng, mà là vì cái không khí kỳ lạ còn sót lại trong cái khoảng trống hai người bỏ lại. một sự vắng mặt lấp đầy bởi dự cảm có điều gì đó quá đỗi dịu dàng sắp đến.
những người ngồi lại phía sau vẫn chưa thôi nhìn theo, là ánh nhìn của những người hiểu chuyện, của những người từng yêu, từng che giấu, từng sợ hãi, rồi từng buông tay. giờ đây ngập tràn trong thứ cảm xúc dịu dàng không cần gọi tên.
ngoài biển, sóng vỗ đều lên bờ, từng nhịp như lời ru không thành tiếng của một đêm dài đang lặng lẽ trôi qua. hùng ngồi xuống nền cát, co chân lại, hai tay vòng quanh gối, ánh mắt thả về phía xa nơi đường chân trời hòa tan vào mặt nước. gió luồn qua những kẽ tóc, qua cổ áo, qua cả những khoảng trống trong lòng người.
dương ngồi sát bên, khuỷu tay nó khẽ chạm hùng. không hỏi gì, không thúc giục. chỉ ngồi đó như một điểm tựa thầm lặng mà vững chãi, đủ gần để người ta không thấy cô đơn, nhưng đủ nhẹ để không làm người đối diện hoảng sợ.
một lúc sau, nó mới lên tiếng, giọng trầm đều, như tiếng sóng dưới đáy biển sâu"anh có muốn... chính thức công khai không?"
câu hỏi buông ra như một lời gợi nhẹ, giống như khi người ta hỏi "ăn thêm không?" sau khi đã biết chắc người kia vẫn còn đói. không phải để ép buộc, mà để được nghe một lời thật lòng.
hùng không trả lời ngay. mắt anh vẫn không rời khỏi từng đợt bọt sóng đang vỡ tan trên cát, nhưng bàn tay đã chạm vào tay dương từ lúc nào, siết nhẹ. một cái siết như người ta nắm lấy một chiếc phao giữa vùng nước sâu.
"... xin lỗi." tưởng chừng giọt lệ nơi khóe mắt hùng sẽ ngay lập tức rơi xuống, một người vẫn thường dịu dàng với cả thế giới, nhưng hiếm khi dám dịu dàng với chính bản thân mình. anh thở ra chậm, lồng ngực hơi phập phồng vì cơn gió lạnh rít ngang qua "anh chưa từng đủ can đảm để lên tiếng."
dương không đáp. nó chỉ nhìn anh, tay vẫn nắm, ngón cái khẽ lướt lên khớp ngón tay hùng như một lời thì thầm không thành tiếng "không sao đâu."
một hồi sau, hùng quay sang nhìn nó. ánh mắt không còn váng men. "... nếu em hỏi như vậy sớm hơn..." anh cười khẽ, mím môi một chút như muốn giấu đi cảm xúc đang dâng lên "... chắc anh cũng không đủ can đảm để trả lời." một nhịp thở sâu. một cái gật đầu nhẹ như thừa nhận với chính mình "nhưng giờ thì anh biết rồi. anh không muốn chờ thêm nữa."
anh khẽ nhích người lại gần, quay hẳn sang đối diện dương, đôi mắt nhìn thẳng như thể đang soi chiếu tất cả sự thành thật trong tim ra trước gió biển.
"anh không có nhẫn, cũng không có nến... nhưng mà... anh muốn được về chung nhà với em."
gió lúc đó như dịu hẳn xuống, sóng cũng bớt xô bờ. không gian như lặng đi một chút để dành riêng khoảnh khắc ấy cho hai người. dương vẫn ngồi im, đôi mắt nhìn anh không chớp, như thể đang cẩn thận cất giữ từng lời từng chữ vào một ngăn rất riêng trong tim.
"việc đó là của em mà."
hùng còn chưa kịp hiểu, thì dương đã đứng dậy, lùi lại nửa bước, rồi... quỳ xuống trước mặt anh. gió thổi nhẹ qua mái tóc nó, qua ánh trăng hắt lên gương mặt nghiêm túc của đôi trẻ. từ túi quần, dương lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc mảnh, sáng dịu dàng dưới ánh trăngnhư hai vòng tròn bé xíu cất giữ một lời hẹn thầm lặng, nhưng vĩnh viễn.
dương ngẩng lên nhìn hùng. giọng nó rất thấp, như đang giữ lại cả một vũ trụ trong lồng ngực chỉ để nói ba chữ:
"về nhà với em, nhé?"
hùng sững người. trong một nhịp dài hơn một cái chớp mắt, tim anh như ngừng đập một chút. không phải vì bất ngờ, mà vì trong tích tắc ấy, anh nhận ra mình đã được yêu thương theo một cách dịu dàng và đầy đủ đến mức nào. không cần hoa nến lung linh, không cần trang phục cầu kì, không cần cả những lời rộn ràng chúc phúc của đám đông. chỉ là ở một khoảng khắc bình thường, nơi cảnh đêm biển lộng gió, một người ở trước mặt anh, quỳ gối xuống, cầm tay anh, và "về nhà với em, nhé?"
và anh biết mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.
hùng gật đầu. rất chắc.
dương đứng dậy, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay anh, đan hai bàn tay từ nay sẽ cùng chung một đoạn đường, không ai nói gì thêm. chỉ là hai người đứng bên nhau, giữa gió, giữa sóng, giữa một đêm mà người ta hay gọi là "đẹp hơn cả mộng".
bàn tiệc đã vơi bớt người, chỉ còn song luân cùng bảo anh, lou hoàng và vài anh em khác tụ lại một bàn nhỏ cùng nói chuyện. thoáng thấy bóng dáng dương và hùng trở lại, anh quân vẫy tay ra hiệu đến ngồi cùng. dương khẽ cười giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, nơi đôi nhẫn bạc trên lấp lánh dưới ánh đèn dây, ánh lên như một lời tuyên bố không cần tiếng.
to be continued...
có 1 thì sẽ có 2, chưa có đám cưới thì sao mà end được hẹ hẹ hẹ
mà cả nhà nhớ nghe nhạc nhóoo thích bài này lắm đóoooo hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com